Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Chương 41
“ Có lẽ, anh đã thích em”…. _________________ Những nổi ám ảnh dài theo năm tháng. Hắn đã ám ảnh nó chỉ vì 1 dòng chữ trong trang nhật kí, dòng chữ khiến nó thấy thật sự trái tim nó đã thoát ra khỏi 1 tản băng lớn, tản băng không có tình yêu hiện diện. Và rồi, kể từ hôm nay, chính hắn sẽ phải ôm nổi ám ảnh từ câu nói của Abbu, câu nói mà hắn từ dùng với nó. _____________________________ Từ tối hôm đó, Abbu và Zun không còn căng thẳng với nhau nữa, mỗi ngày đến, Abbu thay vì là đi đón Quậy, cậu ấy chuyển hướng chiếc xe đến nhà hắn để đón em hắn đi ăn sáng, sau đó thì dạo phố đến khi mặt trời gần đứng bóng, cậu ấy mới trở về và cùng làm việc với cả lớp. Còn hắn, hắn không đón đến nhưng hằng đêm, hắn đưa Mèo và nó về, gắn kết mọi chuyện lại với câu “Chúc ngủ ngon”, câu nói đủ để nó khó lòng nào ngủ ngon được. Zu thì sao, con bé bỗng như thấy được sự khác lạ này và quả thật, 1 tác giả chuyên viết về truyện tình cảm thế này hẳn sẽ biết chuyện này đã được lên kế hoạch, đã có sự thoả thuận nào đó giữa anh nó và Abbu. Bây giờ Zu chỉ có thể nói được câu nói mà chính con bé phải chấp nhận với sự thật của câu nói này. -Đến phút cuối, anh chỉ yêu em vì chị ấy mà thôi… Những ngày cuối cùng của tuần sắp trôi qua, nay đã là thứ 6. Tối hôm nay trời sáng trăng và Zu mãi ngắm nhìn bầu trời đến tận 12 giờ. Con bé thay vì tìm được niềm vui từ Abbu vào mỗi sáng, cả hằng đêm nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn khi vào giờ thế này, ngắm nhìn bầu trời và nghĩ về chuyện tình cảm phức tạp của mình, của Zun, Quậy và cả Abbu nữa. Có lẽ giai đoạn để yêu thế này thật khó khăn cho tụi nó, dù gì cũng phải vượt qua thì mới tìm được hạnh phúc. “VƯỢT QUA ĐỂ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC”… -Zu à, vào ngủ thôi cưng, khuya lắm rồi. -Em biết rồi, anh hai ngủ trước đi. Con bé đặt chân đứng dậy hướng về phía cửa, tạm biệt trăng, tìm kiếm 1 giấc ngủ ngon và mơ về người con bé yêu, tình yêu vẫn đẹp dù đó có là giã dối. __________________ Sáng thứ 7, hôm nay hắn được giao nhiệm vụ phải chở nó đi đặt hoa chuẩn bị cho hội thi cắm hoa vào sáng đầu tiên của hội trại. Đến hôm nay, nó dường như cảm thấy được mọi chuyện trở nên bình thường giữ nó và hắn, tuy còn chút sợ nhưng nó cố gắng đẩy sự sợ hãi ấy về với mức tình bạn, nó vẫn mong mình có thể không vượt qua cái biên giới này. Có lẽ cảm giác khi thừa nhận mình thích 1 ai và bị từ chối gây nổi đau cho bản thân. -Đến sớm vậy ? -Boo nó có dặn là đi sớm, vì có lẽ khá xa, bản đồ nhìn thôi cũng đã choáng rồi. Hắn nở nụ cười với nó, nó cũng đáp trả lại bằng nụ cười tươi, không pha chút nào gượng gạo hay sợ hãi cả. Tự nhiên như thế này đưa vấn đề đến chỗ giải quyết nhanh chóng. -Có đói bụng không, đi ăn gì nhé ? -Ừm, cũng được. -Ừm, cũng được. Cả 2 đứa nó đến một quán ăn gần trường để ăn sáng trước khi đi tìm nơi đặt hoa tươi. ____________ Trong khi đó Abbu đang đứng trước cổng chờ Zu. -Nhanh đi cô nương, anh đói bụng lắm rồi nè. -Em biết rồi mà. Con bé lon ton chạy ra với áo thun và quần sọt, trông mát mẻ nhưng rất đáng yêu. -Này, muốn anh lái xe không được hay sao vậy ? -Là thế nào ? -Kiểu này thì từ đây đến quán ăn ắt sẽ có nghìn thằng nhìn anh với con mắt rực rực lửa, haha. -Này là đừng chọc em nhé, hôm nay trời nóng nực mà. Con bé đánh hờn vào vai Abbu, hôm nay hứng thú chạy môtô để hóng gió, Abbu chở Zu đi ăn sáng như mọi ngày. Hôm nay, quyết định của con bé là sẽ hỏi vài chuyện với Abbu … -Tại sao, mấy hôm nay, anh lại hứng thú chở em đi ăn sáng rồi đi dạo công viên thế ? -Ừm, anh cũng không biết nữa … chỉ là … thấy em cứ mãi viết truyện như thế … nên muốn chở em đi ra ngoài vào sáng sớm, hít thở không khí thôi. -Còn chị Quậy ? Đơn nhiên sự lựa chọn sẽ không là em mà. -Này cô nương, anh đã chăm con bé ấy cả năm qua rồi, cũng lớp rồi, cũng tìm được người mình yêu rồi. Còn em, chắc có lẽ thằng Zun bận tương tư cô nào nên anh phải thay nó chăm cho em, đủ lý do chưa cô nương. -Là sao nhỉ ? Người yêu của chị Quậy là ai ? -Từ từ em sẽ biết mà, mà anh nghĩ em cũng biết rồi, chỉ là quên không nhớ thôi, hehe. __________________ -Ngon không ? -Không. -Sao thế, thấy ngon mà. -Sao thế, thấy ngon mà. -Anh đi lấy dùm cái ly được không ? -Ờ … Zun đi lấy cho nó 1 cái ly rồi tiếp tục dùng món mì xào tại quán mì lớn trong thành phố. -Này này, làm gì vậy Quậy, như vậy sao mà ăn. -Ai bảo ăn không được, ăn như thế này thì tui mới ăn được mà. -Ôi… Chúa. -Anh đạo Chúa à ? -Không, tôi chỉ muốn gọi Chúa của cô ra mà xem, cô đang làm trò gì thôi. -Haha. Rồi từ lúc ấy cho đến khi ra khỏi cửa tiệm, nhiều ánh mắt nhìn nó với sự tò mò hoặc là sự sợ hãi nào đó. Nó thì hả hê vì cũng nuốt trôi 4 ly như thế. Khỏi phải giải thích tình trạng này, ắt hẳn ai cũng biết cả rồi. Zun vã cả mồ hôi với nó, giờ thì mới hiểu vì sao Abbu không dám cho nó ăn mì, còn hắn thì tình nguyện dẫn nó đi ăn mì thế này. Nụ cười khẽ, hắn cảm thấy cuộc sống thật sự với hắn, không gò bó hay có khoảng cách với con gái và nhất là nó, người đầu tiên khiến hắn có suy nghĩ khác về 1 đứa con gái. Tuy nó có bạo lực đó, nhưng cái bạo lực đó để giúp mọi người và để bảo vệ bản thân nó mà thôi. _____________ Hình dung được những ngày sắp tới, Abbu đã gỡ được rắc rối này, có lẽ chỉ có Abbu mới hiểu được nó cần gì, Zun cần chi và Zu muốn điều gì. Tập truyện của Zu chuyển hướng khác theo từng ngày qua, không phải vì Abbu đến với con bé, mà là vì con bé nhận ra, dù con bé có trù dập nó trong câu truyện của mình thế nào thì Abbu vẫn luôn che chở và bảo vệ, hy sinh và làm bất cứ điều gì vì nó. Con bé cũng đã hiểu người mà Abbu nhắc tới, người mà nó yêu và cả người anh nó đang tương tư là ai. Cảm nhận sự hạnh phúc không phải của mình và ủng hộ tình cảm của những người khác, thời gian nếu có ngắn ngủi thì con bé cũng tự nhũ với lòng “ Abbu đã từng để mắt đến mình”. … Hết chập 18… Chập 19 “ KHI AI ĐÓ SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN [red]"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương