Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 50



Cả lớp dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ăn, có lẽ nhà trường chịu chi ở đoạn ăn uống này.

Trong khi mọi người còn đang ăn, Abbu đi đến khu các nhân viên đang đứng đưa thức ăn. Sau đó thì trở về với cái hộp trên tay.

-Mọi người ăn tiếp đi nhé, thằng Zun với Quậy ăn chưa bao nhiêu nên mang về cho tụi nó ăn. Cứ từ từ, xong thì về lớp đừng đi đâu nhé.

________________

-Ăn đi.

-Đã bảo không ăn được mà.

-Thế phải có ly mới được à.

-…

Nó im lặng và gật đầu lia lịa. Chịu thôi, hắn phải đi lấy ly lại và cho nó ăn mỳ 1 cách mãn nguyện.

-Ăn nhanh đi, mọi người về mà thấy thì lại ồn ào nữa đấy.

Hắn ngồi nhìn nó ăn mà gương mặt ủ rủ thấy rõ. Làm sao mà có thể cầm cái ly ăn mì như uống nước. Quả là không cần tốn đũa nhưng nhìn mấy hình tượng quá đi mất. Nó thì mỗi khi hút xong một đống mì vào miệng, nhìn hắn cười khoái chí.

-Ngon thật đấy, tại anh không biết thôi, thử rồi là ghiền thôi.

-Ôi, không dám. Mà sao lại nghĩ ra cách ăn này thế.

-À, ngày trước mỗi khi tôi đi học về chỉ có mì gói mà thôi. Mà lúc đó ngày nào cha đi nhậu về cũng đập hết chén đĩa, cả ly tách cũng bị đập nát cả. Lúc đó chỉ còn có cái ly thôi, đành phải nấu mì trong cái ly còn lại đấy… rồi quen dần cách ăn đó.

-Ra là vậy. Cha của cô ngày nào cũng thế hết à.

-Lúc đầu thì vậy, về sau không còn gì để đập phá, chuyển sang đập những thứ khác như tivi, bàn ghế,…

Hắn chỉ biết cười gượng, trông nó không có vẻ buồn vì như chuyện đó thành cơm bữa rồi. Nó bây giờ tuy không còn được thấy cha đập phá, không còn thấy mẹ khóc mỗi khi cha như vậy, nhưng với nó thà là vậy còn hơn là không còn ai bên cạnh mình nữa.

Hắn chỉ biết cười gượng, trông nó không có vẻ buồn vì như chuyện đó thành cơm bữa rồi. Nó bây giờ tuy không còn được thấy cha đập phá, không còn thấy mẹ khóc mỗi khi cha như vậy, nhưng với nó thà là vậy còn hơn là không còn ai bên cạnh mình nữa.

Đường đời còn dài và nó thì vẫn giữ ình bản chất của chính mình, không thay đổi và vẫn xem trọng lẽ phải.

_______________

-… trời ơi …

-Quậy ơi … mày …

-Trời ạ,… ăn kiểu gì vậy hả …

-Mẹ ơi, ăn được sao…

-…

Cả đám lớp nó như mất đi phương hướng trước cửa lều. Bọn con trai chỉ biết kêu trời, bọn con gái thì gọi đất, đến khi cái bọn bà tám cuối cùng bước vào lều thì …

Nó vẫn như bình thường, chổng cái ly lên và hút sạch những sợi mì còn lại xong thì trả ly lại cho hắn. Xem hắn cứ như mẹ nó, cho ăn và cả dọn dẹp mớ bề bộn sau khi nó ăn xong.

Cả bọn bị Abbu đẩy vào lều và đóng rèm lại, thả mành trúc xuống để bên ngoài không thể nhìn vào trong.

-Nhỏ thôi. _ Abbu đưa ngón tay lên miệng bảo mọi người giữ trật tự.

-Nó ăn kiểu gì vậy, sao mà ăn được.

-Mày có bị làm sao không mà có tô chén không lại ăn bằng ly thế hả?

-Quái dị thật đấy, tao không biết mày có ghiền uống nước bằng chén hay không thôi, nếu có thì tao thề là gọi mà sư phụ liền.

Cả bọn im lặng và chờ xem nó phản ứng gì.

-… Làm gì có, tao uống nước bình thường mà, tụi bây cứ.

Cả bọn thở ra như trút đi đỡ phần nào, nếu ai mà biết nó sống ngược đời thế này thì khó lòng nào nhìn nó với con mắt bình thường được.

Cả bọn thở ra như trút đi đỡ phần nào, nếu ai mà biết nó sống ngược đời thế này thì khó lòng nào nhìn nó với con mắt bình thường được.

Zun đành lên tiếng.

-Chuyện này cũng có gì to tát đâu.

-Sao mà không hả ? Cả lớp mà cùng nhau ngồi ăn, 1 đứa ngồi ôm cái ly chổng lên rồi hút mì, coi có phải mất mặt không. Ôi trời ạ, quái không chịu được.

-Đúng rồi, hèn gì thằng Zun kéo về lều. Còn thằng Abbu thì lại đi lấy mì hộp về.

Nó hướng mắt nhìn về phía Abbu, cậu ấy còn nhớ thói quen của nó. Nhưng lúc này, Abbu cố né tránh ánh mắt của nó và đi tìm việc gì đó làm. Dù là có cố rời xa nó nhưng mọi hành động của Abbu vẫn không thể che được mắt nó.

Zun nhìn về hướng nó, hắn có vẻ như hiểu rằng nó vẫn chưa quen việc bên cạnh Abbu. Đôi phần lo lắng nếu Abbu không thể kiềm chế, không thể rời xa nó, lúc đấy em gái hắn lại phải thêm một lần đau đớn. Nhưng lý do không chỉ là ở đó, tình cảm của hắn đâu chỉ đơn giản dành cho em gái, tình cảm của hắn bây giờ đã lên tiếng vào bảo cho hắn biết, đừng bao giờ để vụt mất thứ gì đó lần thứ 2.

Sau khi nói chuyện và làm mọi chuyện lắng xuống. Cả bọn lớp nó đi ngủ để có sức cho các hoạt động về đêm. Nó cũng đi ngủ để tối nay có thể trực trại mà không phải ngủ gật. Đêm thứ 1 nó phải trực tới sáng gì là lớp trưởng nên việc quản lí lớp không thể giao cho bất cứ ai được. Đêm thứ 2 thì Boo sẽ thay nó trực, cựu lớp trưởng thì đáng tin hơn ai khác mà.

_________

Baby, I’m your man.. í ê… í ê… ê ê ê ê…

…………………..

Please believe me… Please be with me…

________

Chiều tà, trời hạ nắng và không khí như ấm lại. Hắn mở nhạc từ chiếc loa mini sau đó thì bước ra khỏi lều khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Abbu thì vẫn đang trực ở trên tầng trên cho cả lớp có được giấc ngủ ngon. Hai thằng từ bữa đến nay ít nói chuyện với nhau hơn, dành mọi thời gian cho người con gái của mình nhưng rồi với hắn, “nhiệm vụ” ấy gần như hoàn thành hoàn hảo, riêng với Abbu, chợt như quên đi mọi thứ và chẳng đi tìm kiếm Zu nữa, Abbu như quên lãng rằng mình cũng có người để quan tâm. Con bé chỉ có thể ở trong lều cán bộ đoàn và ngủ cho hết ngày vì chẳng ai ngó đến mình. Ôm cái laptop để khi giật mình tĩnh giấc thì có ngay mà viết tiếp tập truyện. Thằng Bảo vì thế mà chẳng có người hợp ý mà nói chuyện. Cứ mỗi ngày trôi qua, thằng nhóc này đều gọi điện thoạt và nhắn tin liên tục cho Zu, điều này cũng chỉ để nhận được chập mới của bộ truyện “Lễ cưới trên thiên đàng”. Có lẽ vì là người hâm mộ cuồng nhiệt nên chỉ có Bảo mới xem được toàn bộ các chập truyện này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...