Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 51



Chiều tà, trời hạ nắng và không khí như ấm lại. Hắn mở nhạc từ chiếc loa mini sau đó thì bước ra khỏi lều khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Abbu thì vẫn đang trực ở trên tầng trên cho cả lớp có được giấc ngủ ngon. Hai thằng từ bữa đến nay ít nói chuyện với nhau hơn, dành mọi thời gian cho người con gái của mình nhưng rồi với hắn, “nhiệm vụ” ấy gần như hoàn thành hoàn hảo, riêng với Abbu, chợt như quên đi mọi thứ và chẳng đi tìm kiếm Zu nữa, Abbu như quên lãng rằng mình cũng có người để quan tâm. Con bé chỉ có thể ở trong lều cán bộ đoàn và ngủ cho hết ngày vì chẳng ai ngó đến mình. Ôm cái laptop để khi giật mình tĩnh giấc thì có ngay mà viết tiếp tập truyện. Thằng Bảo vì thế mà chẳng có người hợp ý mà nói chuyện. Cứ mỗi ngày trôi qua, thằng nhóc này đều gọi điện thoạt và nhắn tin liên tục cho Zu, điều này cũng chỉ để nhận được chập mới của bộ truyện “Lễ cưới trên thiên đàng”. Có lẽ vì là người hâm mộ cuồng nhiệt nên chỉ có Bảo mới xem được toàn bộ các chập truyện này…

Zun đi tìm kiếm Zu để xem con bé thế nào rồi. Quả là cả tuần nay chỉ biết ở bên cạnh nó, về nhà thì lại lăn ra ngủ nên hắn chẳng dành chút thời gian hay rãnh rỗi nói vài câu hỏi thăm con bé. Có chút lo lắng, hắn như đang bên cạnh nó vì do hắn muốn chứ không phải vì trách nhiệm, không phải vì muốn Abbu bên cạnh Zu hay sao cả.

Cửa lều đóng màn, Zun lấy tay vén lên và nhìn vào trong. Zu đang ngủ trông rất ngon giấc và không còn ai trong lều cả.

Hắn bước vào và ngồi ở đó, nhìn đứa em gái của mình. Gương mặt ấy rất nét, đủ khiến cho 1 người con trai phải bỏ hết mọi ánh nhìn từ không gian mà hướng về. Nhưng … hắn vẫn không hiểu vì sao Abbu lại không thể dành tình cảm cho con bé. Hắn tự hỏi rằng nó có gì khiến Abbu phải như thế và khiến hắn trở thành người như thế này. Có lẽ giờ phút này hắn chưa lí giải được nhưng cũng sẽ không lâu nữa hắn sẽ nhận ra thôi. Bây giờ, việc hắn có thể làm là cố gắng 1 lần nữa, 1 lần nữa để Abbu có thể cảm nhận được những gì em gái hắn muốn dành cho Abbu. Việc bên cạnh Quậy, dù Abbu có bảo hắn hay không thì hắn cũng không thể nào làm lơ nó được, ngày trước thì có nhưng bây giờ thì khác rồi …

Vuốt nhẹ mái tóc Zu, Zun cảm nhận được sự phiền não ấy qua vần trán của con bé. Đôi chân mày như muốn dính vào nhau và những nếp da trên trán khít lại, hình như Zu đang có 1 giấc mơ không đẹp. Chuyện này cũng bình thường đi vì con bé ở nhà thường hay gặp ác mộng mỗi tối. Zun lay nhẹ để con bé có thể thức dậy.

-Anh hai…

-Chiều rồi, đừng ngủ nữa. Ra cổ vũ cho anh hai và chị Quậy nữa.

-Chiều rồi sao ? Em ngủ cả ngày hôm nay rồi. Bảo đâu rồi nhỉ ?

-Là ai ?

-Thằng trong cán bộ đoàn, trong đoàn có nói chơi chung với em thôi.

-Vậy à… anh hai vẫn lo là không ai chơi với cưng nên mới sang đây.

Hai anh em ngồi nói chuyện được một lát thì tên Bảo về.

-Dậy rồi hả… em chào anh, anh có phải là Zun.

-Ùm.

-Ùm.

-Ụa, mày biết anh tao à ?

-Ùm, mới nghe chị Mèo nói thôi.

Zun chợt khựng lại khi nghe đến Mèo. Thì ra tên này là tên mà Mèo nhắc đến lúc ăn trưa. Coi bộ không đến nổi tệ, chắc có lẽ vậy mà cả Mèo và em gái hắn đều có thiện cảm với cái thằng nhóc này.

-Anh hai về lớp, tối rãnh thì sang lều của anh hai chơi nha.

-Dạ, em biết rồi.

Nói rồi, Zun đứng dậy và đi về lều, thằng Bảo cúi đầu chào khi Zun đi ngang qua. Quả thật tên nhóc khó khiến người ta ghét được.

_________________________

Cũng sắp đến giờ thi nhưng hình như mọi người ở các khu lều vẫn còn ngủ. Hắn về lều để đánh thức mọi người nhưng tất cả đã dậy cả rồi. Chắc là do Abbu kêu dậy. Hắn đi lòng vòng tìm kiếm Quậy trong cả “bầy” người lộn xộn xếp lại gối chăn trong lều.

-Quậy đi tìm mày rồi._ Abbu không nhìn về hắn, chỉ nói cho hắn biết về người hắn đang tìm kiếm.

-Tìm tao sao, làm gì ?

-Tao không biết, nhưng chắc là vụ tìm mật thư chút nữa.

Hắn lại lần nữa ra khỏi lều để đi kiếm nó, vừa ngay lúc nó trở về.

-Này đi đâu đấy hả, tìm muốn chết à.

-Có gì không, hay là… nhớ quá, không gặp mặt không chịu được, haha?

-Có gì không, hay là… nhớ quá, không gặp mặt không chịu được, haha?

-… ơ… hay nhỉ, chuẩn bị thi rồi, không tìm thấy anh thì sao đủ người mà thi.

Nó có 1 chút lúng túng nhưng rồi thì cương quyết hơn, nắm cổ áo hắn lôi vào lều sau đó thì gọi mọi người tập trung lại chuẩn bị cho buổi thi chút nữa.

________________

Nắng thật sự tắt và những tiếng ồn lại lần nữa trổi dậy. Sau tối nay, những kỉ niệm đẹp về buổi trại xuân sẽ được đưa vào kí ức của tụi nó. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao như thế, sao không phải là tối mai hay là vào sáng ngày hạ trại. Lý do là gì thì hãy để hắn trả lời vào buổi tối hôm nay.

________________

Mọi người ra khỏi trại để tập trung ở giữa sân trường, chuẩn bị cổ vũ cho 7 đại diện thi tìm mật thư. Lúc này chỉ còn hắn và nó ở lại trong lều để dọn dẹp vài thứ, Mèo thì sẽ ở lại trực nhưng lúc này con bé đang ở phòng hiệu trưởng để điểm danh cho lớp.

-Tối nay phải trực, vậy nên, thế người đi. Như vậy sẽ mệt lắm.

-Sao mà được, chỉ chờ mỗi cái vòng tìm mật thư này thôi, bỏ là bỏ thế nào.

-Nhưng như vậy thì sẽ đuối sức mất.

-Yên tâm đi, người cuối cùng của lớp còn đủ sức chơi chỉ có thể là đây thôi.

Nó cười và vỗ ngực xưng tên. Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Chẳng mấy khi thấy được nụ cười của nó đẹp đến thế này, hắn đi lại và giúp nó dọn mớ chăn gối còn bừa bãi của bọn cùng lớp.

-Về rồi đây, 2 quý vị ra tập trung đi, dành chiến thắng đấy nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...