Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 52



Loa trường bắt đầu ồ lên, cuộc thi tìm mật thư sắp bắt đầu. Hắn và nó vội chạy về khu tập trung để kịp chuẩn bị.

.

Tất cả các học sinh như muốn nổ tung lên khi đại diện của lớp bắt đầu hướng về sân bóng đá.

7 đại diện của lớp nó từ từ chậm rãi đi về phía sân bóng. Chẳng gấp gáp cũng không có vẻ lo lắng gì đến cuộc thi này. Sự tự tin vốn có ấy đủ làm cho các đại diện khác cảm thấy lo sợ.

Zu đứng từ xa nhìn theo lớp của nó. Thằng Bảo cũng đứng bên cạnh tìm kiếm Mèo, nhưng Mèo thì không tham gia và trong đám người cổ vũ cũng không tìm thấy.

-Zu à, trong 7 người đó, kể cho tao biết đi.

-Người đi đầu là chị Quậy.

-Người đang ở nhà thờ Aven đấy ư ?

-Ừm, kế bên là chị Boo, lớp trưởng cũ. Ba tên con trai, Tên không có lấy nụ cười và cái mặt lạnh tanh ấy là …

-Người chị Mèo thích ?

-Sao mày biết hay thế… À tao quên, mày thích cái cặp đôi này nhất mà.

-…

-…

-Người cao nhất và có đôi mắt đẹp đó là … chắc mày biết rồi. Người con trai còn lại là Zun anh trai tao. Có cả chị Quân, cả hoa khôi của lớp ấy thay cho chị Mèo. Rõ cả chưa.

-Ùm, giờ thì mới biết vì sao, lại có người chết mê chết mệt bởi cái người cao to ấy. Abbu, tên đẹp thật.

-…

Zu cười gượng và hướng mắt theo 7 người mà con bé như thuộc cả lai lịch. Nói đúng hơn là biết rõ từng người trong lớp 12A1, lớp của anh con bé.

Tên Bảo không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết nhìn về hướng của Kenty, người con trai với nét mặt lạnh ấy. Câu truyện Lễ Cưới Trên Thiên Đàng của Zu khiến Bảo trở nên muốn khám phá nhiều hơn, không chỉ là Mèo, mà còn là Kenty, người khiến cho Mèo không thể chia sẻ tình cảm của mình cho ai khác nữa.

-Mày thích chị Mèo từ khi nào đấy ?

-Không biết nữa, chắc là đến khi tao không để ý.

-Haha, biết rồi chàng ạ. Tao không chắc chị ấy có thích anh Kenty hay không, nhưng những biểu hiện ấy tao đã viết hết trong truyện. Cứ theo cảm nhận của mày khi đọc truyện mà có thể biết mình nên làm gì.

Bảo cười và gãi đầu, thích một người con gái qua một câu chuyện có thật quả là khó tưởng nổi. Nhưng có lẽ việc lần đầu tiếp xúc với Mèo, chính Bảo cũng cảm nhận được những gì mà khi đọc truyện cậu ấy cảm nhận được.

Lúc này, cả 7 đứa lớp nó đang vừa đi vừa bàn tính gì đó trước khi nhập cuộc. Trong khi đó, tất cả các đội còn lại đang nhanh chóng chạy đến sân cỏ, tranh nhanh tìm kiếm mật thư đầu tiên với hy vọng sẽ là đội dẫn đầu.

Lúc này, cả 7 đứa lớp nó đang vừa đi vừa bàn tính gì đó trước khi nhập cuộc. Trong khi đó, tất cả các đội còn lại đang nhanh chóng chạy đến sân cỏ, tranh nhanh tìm kiếm mật thư đầu tiên với hy vọng sẽ là đội dẫn đầu.

-Chúng ta cứ đi chậm thế này sao ? _ Tiểu Quân thấy nóng lòng và hỏi.

-Từ từ thôi, tụi nó có lục banh sân cỏ cũng chẳng tìm ra mật thư nào đâu. Tất cả qua bên sân cát, lục tung lên tìm cho được mật thư._ Nó nói nhỏ đủ cho 6 đứa còn lại nghe.

-Có chắc là sân cát có không đó ?_ Hắn bắt bẻ nó.

-Không thì qua bên sân cỏ mà mò với tụi nó. Trường này không dễ cho cái chỗ sạch sẽ mà tìm mật thư đâu. Ai tìm ra được thì đưa Quậy, Quậy sẽ thông báo lại khi tìm được mật thư.

Tụi nó gật đầu và chạy thật nhanh qua sân cát. Quả thật trường nó có 2 sân bóng đá, một sân cỏ vừa được dựng, sân cát thì hình như không còn được dùng nữa, có lẽ vì vậy ai cũng chẳng muốn mò vào sân cát để hít bụi và làm bẩn người cả. Cả 7 đứa lớp nó lăn xã cả thân mình ra cát để tìm mật thư. Cả bọn bên kia có lẽ hiểu được vấn đề và bắt đầu nhìn về hướng của tụi nó.

-Có tìm được cũng im lặng, tìm hết số mật thư còn lại để loại bớt số lớp có thể loại.

-Tao tìm được rồi Quậy.

-Nói nhỏ thôi, bỏ túi đi, tụi nó sắp mò qua đây rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...