Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 53



Quả thật bọn 12A5 cũng đang dần dần mò sang sân cát. Tụi nó tuy đã tìm được mật thư đầu tiên nhưng vẫn đang cố gắng tìm hết số còn lại.

Cho đến khi số còn lại bên sân cỏ bắt đầu nản và đổ cả sang đây, Quậy bảo tất cả lớp nó rút để chuẩn bị tìm manh mối ật thư thứ 2. Nó dùng bộ đàm được phát sẳn và thông báo cho hiệu trưởng.

.

-A1 đã tìm được mật thư thứ 1, các em tiếp tục đi tìm mật thư thứ 2, lớp nào chưa tìm được sẽ không được tiếp tục.

Cả bọn lớp nó như la hú rầm trời cả lên. Tụi nó tìm được 5 phiếu mật thư thứ 1, Abbu không buồn xé tất cả để loại đi 5 đội. Cười khoái chí khi số còn lại đang tranh dành nhanh mấy tấm giấy nhỏ ở sân cát. Áo quần tụi nó dính đầy cát bụi nhưng với sự dẫn đầu đầu tiên này khiến tụi nó lại càng hứng thú hơn.

___________

Cứ thế, lớp nó đẩy nhanh tiến độ khi những mật thư đầu dễ dàng được tìm kiếm.

-Mật thư thứ 6, gợi ý quái lạ thật…

-Vẫn chưa nghĩ ra được “hàng ghế gỗ trải dài nơi ẩm ướt” là như thế nào.

-Trường mình tất cả đều là bàn ghế gỗ thì làm sao tìm ra.

-Vế sau, ẩm ướt,… không lẽ… đúng rồi, hồ bơi, hàng ghế gỗ trải dài.

Tụi nó nhanh chóng chạy thật nhanh đến hồ bơi, trong khi theo sau bọn A5, A13, A7,… dường như cũng biết đó là đâu rồi.

*Tủm* !

Nó và hắn nhảy xuống hồ để tìm mật thư, bọn còn lại thì đi quanh dãy ghế gỗ để tìm kiếm mật thư thứ 6. Con Lan, nguyên là hoa khôi của lớp nhưng vẫn lăn lốc bò xuống gầm ghế để tìm cho ra thứ mà cả bọn đang tìm.

Nó và hắn nhảy xuống hồ để tìm mật thư, bọn còn lại thì đi quanh dãy ghế gỗ để tìm kiếm mật thư thứ 6. Con Lan, nguyên là hoa khôi của lớp nhưng vẫn lăn lốc bò xuống gầm ghế để tìm cho ra thứ mà cả bọn đang tìm.

1’…

Nó ngoi lên nhưng không tìm thấy được gì.

3’…

Hắn đã lặn lên lặn xuống nhưng cũng không tìm được.

-Đây rồi.

Con Boo la lên khi tìm thấy mảnh giấy được giấu dưới chân ghế. Tụi nó nhanh chóng chạy ra hồ bơi để tìm manh mối ật thư thứ 7 tiếp theo.

________

Trời tối đi và tất cả các ánh đèn trong trường được mở. Người cầm “key” cho “hộp” nhạc đêm nay sẽ là con trai ngài hiệu trưởng. Tất cả ánh mắt nhìn về nơi 2 chiếc loa to đùng được đem ra đặt 2 bên sân khấu. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, không khí ấm lại và ồn ào hẳn.

.

Nó đuối người và ngồi bẹp xuống đất dưới sân trường. Tất cả các đội đều cũng đã quá kiệt sức, riêng bọn A5 vẫn đang tiếp tục anh mối mật thư thứ 7.

-Chậm một bước rồi Quậy, đi tiếp thôi.

-Chờ đã, nghỉ mệt đi, càng ngày càng khó tìm, đừng hấp tấp quá.

Zun ngăn mọi người lại, bảo rằng hãy nghỉ mệt hơn là cố sức đi tìm tiếp. Tụi nó ngồi thành cụm ở sân trường và bàn tính tiếp ật thư thứ 7.

-“Nơi không một ai nhìn thấy”.

-Nghĩa là nơi không có ánh đèn, nếu thế thì chỉ có thể là các dãy phòng học mà thôi.

-Nghĩa là nơi không có ánh đèn, nếu thế thì chỉ có thể là các dãy phòng học mà thôi.

-Không thể nào đi tìm từng phòng được.

-Không phải, các dãy lầu đều có đèn ở cầu thang, chỉ có nơi không có cả đèn cơ.

-Thế thì biết ở đâu.

Tụi nó lại phải vắt “óc” ra suy nghĩ. Nếu có Mèo ở đây cũng sẽ đỡ được phần nào nhưng một đội thì không thể dư số người dự thi được.

Nó gục đầu vì nảy giờ đã phải chạy suốt, bò xuống cát và nhảy xuống hồ liên tục. Cũng có lẽ vì vậy mà Abbu bắt đầu lo lắng cho nó, riêng hắn thì cứ mãi lo ngó ngênh ngó ngông ở đâu đó chẳng buồn nhìn nó mà xem nó bây giờ ra thế nào.

-Em có sao không ?_ Abbu mở lời với nó.

-Cũng không bận anh phải quan tâm.

-…

Hắn bây giờ mới thật sự để ý đến nó, nhìn vào ánh mắt của Abbu, hắn thừa biết chẳng bao lâu nữa Abbu sẽ không kiềm chế được mình khi nhìn thấy nó như thế. Dùng tay chạm vào trán của nó, hắn thử xem nó có bị gì không.

-Không nóng, nhưng mà, có thể tiếp tục không ?

-Được mà, tiếp tục đi, ngồi quá lâu thì chậm chân hơn tụi nó đấy.

Loa trường tiếp tục vang lên…

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...