Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 54



---- CÁI GÌ ----

Nó đứng phắt dậy và nắm tay mọi người đứng lên hết. Cả 7 đứa bắt đầu hướng về nơi mà bọn A5 vừa bước ra, …. Nhà kho của trường.

Không ánh đèn, mù mịt và sâu trong góc trong khu thể thao, cả bọn có vẻ sợ vì nhiều lần nghe kể những điều không hay về cái nhà kho này.

-Tụi nó vào và ra được, không lẽ tụi mình thì không.

Tiểu Quân lên tiếng và bước vào đầu tiên. Tụi còn lại thì không dám tiếp tục, đứng chờ xem Tiểu Quân là được trò trống gì.

___________________

Màn đêm chính thức bao trùm vì nhìn trên những bức tường bao quanh ngôi trường, có những ánh đèn từ các nơi lân cận đã được bật sáng. Gió thổi lớn và nhạc vẫn đang dồn dập như hối thúc mọi người phải nhanh chóng lên.

Cũng đã 5 phút hơn, Quậy lo lắng cho con Tiểu Quân nên đành đi vào nhưng Zun, hắn cản nó lại.

-Ở lại đi, Kenty, Abbu, vào thôi.

Cả 3 thằng bây giờ nhìn nhau không do dự gì hơn nữa, hướng về phía nhà kho.

-Vào làm gì nữa, đợi mấy ông vào tui chết trong đó luôn rồi.

-Tìm được chưa ?

-Sao lại chưa.

-Có … gì trong đó không ?

-Có … gì trong đó không ?

-Mấy ông thầy dạy Toán khối 11 năm trước, oải ma cỏ gì ở đây.

Cả đám cười lớn khi thấy gương mặt không còn chút máu của Tiểu Quân. Nó cầm bộ đàm lên và báo cáo.

Hiện tại A13 đã đuối sức và nằm dài ra sân trường khi người ngợm đã nhễ nhoại mồ hôi. Bọn A5 vẫn đang tìm kiếm gì đó theo suy đoán của bọn ấy.

________________

-Mật thư số 8: “ con số cuối cùng”. Động não, động não đi.

-Phòng 13.

Kenty lên tiếng giải vây mọi thắc mắc của mọi người. Ngay lúc đấy bọn A5 cũng tức khắc chạy lên tầng lầu có căn phòng số 13. Tụi nó cũng nhanh chóng chạy lên để tranh lại vị trí về đầu đang nắm giữ.

Chạy về phía cầu thang, Quậy vẫy tay với Mèo trong khi con mắt của Mèo chỉ dán vào Kenty. Và khi ánh mắt của Kenty thật sự trả lại cho Mèo, nụ cười được hé trên môi con bé ngay lập tức. Kenty ngoảnh đi nhưng chợt không kiểm soát cậu ấy nở nhẹ nụ cười với chính mình, có một người luôn dõi theo dù cậu ấy có đi đến đâu.

AAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng thét lớn trên cầu thang. Bọn 12A5 như loạn cả lên khi có một đứa bị té. Xong thì tất cả bọn ấy chạy ngược xuống, đứa bị té vừa nảy đang la ó vì đau.

Gấu, con lớp trưởng 12A5 từng đánh hội đồng nó đi ngang qua mặt cả 7 đứa lớp nó.

-Cẩn thận đấy, hiệu trưởng thật sự chịu chơi tới cùng đấy. Hơ, tụi tao sẽ về nhất.

-Tìm ra mật thư thứ 8 hẳn nghênh mặt với tao.

-Tìm ra mật thư thứ 8 hẳn nghênh mặt với tao.

-Bỏ đi Quậy.

Con Lan kéo tay nó theo, cả 7 đi lên cầu thang. Có chút sợ hãi vì một đứa bị té và tình trạng không mấy đơn giản. Tụi nó chậm rãi đi để không mắc phải thứ gì đó.

-Dừng lại đã.

Zun rọi đèn về phía bức tường bên cầu thang…

… …

-Cái quái gì đây, cái này là học sinh ghi hay Hiệu Trưởng thế ?

-Có kí hiệu logo của trường, là Hiệu Trưởng ghi rồi. Cái này thì dễ thôi, tất cả 7 đứa đều phải lên trên đó nhưng không được thấy 3 đứa kia.

-Nhưng bằng cách nào ?

-Lúc nảy có nghe con bị té than thở không ? Có ai lôi chân nó làm nó té xuống sàn. Vậy nên làm sao chỉ 4 đứa được đi thôi.

Cả bọn im lặng và nuốt nước bọt. Tụi nó thừa biết rằng bây giờ phải làm gì rồi và không chờ lâu, 3 thằng con trai nhanh chóng bế 3 đứa con gái đang đứng gần mình nhất sau đó cùng đứa con gái còn lại bước lên cầu thang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...