Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Chương 55
Bước qua ánh đèn dưới cầu thang, màu đen của bóng đêm bao trùm lấy tụi nó. Nổi sợ hãi vì lo sợ sẽ có 1 đứa nào đó bị vướng phải chướng ngại vật mà Hiệu Trường cố tình đặt ra. Những dòng người mặt đồ trắng lướt qua các hành lang và cả các phòng học khiến tụi nó ớn lạnh cả người. Dù thừa biết rằng đó chỉ là đội giáo viên của trường thôi, nhưng trời tối thế này có Chúa trời mới không sợ thôi. Những bước chân chậm rãi khi đi qua được phòng 11, sau đó thì từ từ đi ngang qua phòng 12. Tất cả như nín thở, bọn con gái trên tay 3 thằng con trai như xiết chặt áo, xiết chặt bờ vai của 3 tên con trai đại diện ớ con trai của lớp mình. Chỉ còn mỗi Boo đi bộ một mình đằng sau, canh chừng để không phải gặp những thứ không may khác như lớp 12A5. Cho đến khi tụi nó đã thấy được phòng 13. Bình thường quả thật cái phòng này không được dùng để dạy học, nó được bỏ hoang để chứa các bàn ghế hư cũng như những thứ gãy vỡ. Nhà trường mỗi 3 tháng mới đem những thứ này đi bỏ. Và giờ thì chưa đầy 3 tháng để căn phòng này trở nên trống hơn. -Như thế này thì biết tìm thế nào, chúng ta lại không thể đi, đứa đi được thì chẳng có tay mà tìm. Còn mỗi Boo thôi. -Vậy để tao tìm. Cả 6 đứa đứng bên ngoài chỉ riêng Boo bước vào trong căn phòng và tìm kiếm. AAAAAAAA!! … Nhạc chợt tắt rồi mở lại … có lẽ người chỉnh nhạc cũng phải mất cả hồn… AAAAAAAA!! -Có sao không đấy Boo ? -Không sao… chỉ là hết hồn với mấy con ma giã này thôi, hít. Cả bọn cười thầm. Con Boo thấy thế thôi nhưng tính ra nhát hơn cả Tiểu Quân. Nhắc đến Tiểu Quân, con nhỏ im hơi lặng tiếng tỏ ra không có gì bây giờ thì thở không nổi vì sợ đến xanh cả mặt. Con nhỏ tựa vào vai người con trai đang bế mình mà nhắm chặt mắt lại. Ừ thì có lẽ người ta chỉ nghĩ cả 2 là bạn bè thôi, nhưng với Tiểu Quân thì hình như không phải như thế, hiếm khi và phải nói đây là lần đầu tiên, con nhỏ không bỏ qua ình một cơ hội được xiết chặt người mà con nhỏ đã để ý đến lâu nay. Riêng nó bây giờ thì không nói lên được lời nào nữa rồi. Bỗng chợt với khoảng cách này, nó không ình được phép nhìn hay choàng tay vào cổ người đang bế mình. Nhưng rồi thì không còn cách nào khác để đỡ vướng bận, nó đành phải đưa tay qua sau cổ để người con trai đó có thể tự nhiên bước đi mà không cảm thấy khó chịu. AAAAAAAAAA má ơiiiiiiiiii cứu con ! Lúc này tiếng nhạc ở phòng Hiệu Trưởng tắt ngụp vì tiếng thét xé tan không khí và vùi dập luôn tiếng nhạc. Con Boo bỏ chạy ra khỏi phòng và cắm thằng hướng xuống cầu thang. Cả bọn cũng sợ hãi và bỏ chạy theo. Tụi con trai buông tay thả 3 đứa con gái xuống để chạy cho thật nhanh. Chẳng biết con Boo tìm được mật thư thứ 8 chưa nhưng có vẻ là thở không nổi nữa rồi. Không gian sân trường bỗng tĩnh lặng, cả 7 đứa tụi nó đã xuống được sân trường nhưng vẫn chưa biết được gì. Con Boo vẫn còn ôm ngực thở liên tục. Nhạc không mơ nữa vì hình như không còn tâm trí mà chỉnh nhạc, Boo cũng vì thế đỡ nhức đầu sôi óc hơn với những bài nhạc “dance” nhức cả đầu. Nhạc không mơ nữa vì hình như không còn tâm trí mà chỉnh nhạc, Boo cũng vì thế đỡ nhức đầu sôi óc hơn với những bài nhạc “dance” nhức cả đầu. -Tìm được chưa ? -… để… tao thở… -Ừ, từ từ thôi. Được một lúc, khi Boo đã thở đều nhịp rồi thì cầm lấy bộ đàm trên tay của Quậy… … … Cả đám lớp nó như thét lên vì quả thật ai mà chẳng sợ phải đi vào chỗ tối đã báo trước ác sẽ có ma trực chờ sẵn như thế. Có lẽ do vậy, một người nào đó lại nhóm lên tia hy vọng, hy vọng rằng ở đoạn cuối cùng sẽ gặp được người mà người đó cần gặp. Khoảng cách quá xa và đây là cơ hội để có thể rút ngắn. Sau cái hồi ăn mừng ấy của lớp nó, 12A5 quay lại và tiếp tục với mật thư thứ 8. Để có thể đuổi kịp lớp nó, bọn 12A5 nhanh chân hơn với đội hình chỉ còn 6 đứa. … … -Các em có thể thế người. … … … Cả trường như hướng về hiệu trưởng vì bất chợt ông ấy dừng lại nhìn về phía con trai của mình. Tên Gia Huy lắc đầu và phớt tay ý bảo không đồng ý. -Gia Huy không tham gia được vì chịu trách nhiệm về âm thanh. 12A5 bắt đầu rối lên trong khi lớp nó thì vẫn tiếp tục với mật thư thứ 9. ____________________ Không khí trong trường như căng thẳng hơn khi chỉ còn 2 lớp trụ được đến mật thư thứ 12. Nó bây giờ thì mồ hôi toát ướt cả áo, ngồi bệt xuống đất vì mệt. Cả Kenty, Abbu, Zun đều cũng đã đuối vì phải lăn lộn ở vườn trường, ở bãi giữ xe, cả thư viện và nhà vệ sinh, chẳng nơi nào sạch sẽ và tốt đẹp cả. Không khí trong trường như căng thẳng hơn khi chỉ còn 2 lớp trụ được đến mật thư thứ 12. Nó bây giờ thì mồ hôi toát ướt cả áo, ngồi bệt xuống đất vì mệt. Cả Kenty, Abbu, Zun đều cũng đã đuối vì phải lăn lộn ở vườn trường, ở bãi giữ xe, cả thư viện và nhà vệ sinh, chẳng nơi nào sạch sẽ và tốt đẹp cả. Lan cầm bộ đàm với gương mặt phờ phạt … … … Manh mối cuối cùng của tụi nó đang nằm trên tay Boo. Con nhỏ gương mặt ngờ nghệt ra khi chỉ thấy mỗi con số 13 to tướng trên tờ giấy. -Tụi bây nghĩ đi, tao hết não mà suy nghĩ rồi. Zun cầm lấy tờ giấy và nhìn xung quanh. -Nếu đã là 13, phòng 13 đã được dùng đến ở mật thư số 8. Nếu là lớp 12A3 thì cũng không hợp lí vì biết tìm thế nào, không thể lục lọi lớp tụi nó được. Zun cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có chi tiết nào liên quan đến số 13 này hay không. Con số mệnh danh của sự xui xẻo đen khiến tụi nó trở nên nản lòng. 12A5 vẫn chưa tìm ra mật thư thứ 12 vậy nên tụi nó thì cứ thanh thản ngồi nghỉ ngơi ở sân trường. Rồi mọi thứ cũng phải đi vào hồi kết để cuộc thi nhảy hiện đại co thể được diễn ra chứ. -Kia rồi, chỉ có thể là nó thôi. Zun chỉ tay về phía sân khấu, tất cả nhìn về hướng tên con trai đang ngồi gác chân lên bàn, tay thì gõ liên tục trên chiếc laptop xịn. -Không thể nào Hiệu Trưởng làm vậy, như thế thì 12A5 chẳng phải sẽ thắng sao ? -Trước khi 12A5 nó tìm đến thì mình phải nhanh lên. Nói rồi Abbu đứng dậy và chạy về phía sân khấu. Cả bọn theo sau để giải quyết cho cái mật thư cuối cùng này, danh dự của lớp đi đầu về phong trào không thể mất đi dưới tay 12A5 được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương