Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 98: Kế sách



Edit: người-nào-đó đang hấp hối.

Chuyện Úy Trì Hòe Dương bị ám sát ngay đêm đó đã được Như Phong và Cao Uy ém nhẹm, nghiêm cấm toàn bộ tướng sĩ không được truyền ra ngoài.

Nhưng thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được, bởi vì thế mà sáng hôm sau Cao Uy lập tức đem chuyện nguyên soái bị đâm trúng báo cho triều đình biết rồi ngồi chờ tin tức của triều đình, xem xem cuối cùng ai sẽ là chủ soái. Vậy nên mọi chuyện trong quân doanh hiện giờ đều do Phó nguyên soái Cao Uy tạm thời thay mặt xử lý.

Bây giờ, mọi người trong quân doanh đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi, ai cũng suy đoán người nào sẽ lên làm tướng quân, sự cân bằng mà Úy Trì Hòe Dương đã tạo nên trước kia giờ đã bị đánh vỡ.

Như Phong hiện tại chỉ là một giáo úy, nhưng không phải gia gia của Úy Trì Hòe Dương ngày trước cũng từ chức giáo úy nhảy lên làm tướng quân sao? Huống chi tên tuổi của Như Phong lại có địa vị cao trong quân đội, cho nên cũng có một bộ phận ủng hộ nàng.

Mấy ngày này Như Phong cũng tất bật vì chuyện của Úy Trì Hòe Dương, còn phải viết thư an ủi người nhà nữa, Túy Nguyệt và một đám quân y cũng quay cuồng, từ sáng đến tối nghiên cứu bệnh tình của Úy Trì Hòe Dương.

Ngay tại thời điểm đang chỉnh đốn quân doanh, trấn an binh lính thì đại quân của Xuân Đằng quốc kéo tới!

Tất cả tướng quân lẫn phó tướng đều tụ lại trong đại trướng để thương lượng đối sách, Như Phong cũng tới, chỉ có điều nàng đứng sau lưng Cao Uy, còn Chung Anh đã bị điều đi bảo vệ Úy Trì Hòe Dương.

“Mụ nội nó, lão già Lợi Mính kia lại thừa dịp lúc nguyên soái hôn mê tới khiêu khích! Hắn khi dễ quân ta không người sao?” Một gã phó tướng la ầm lên, hắn tên là Lữ Mãnh, người cũng như tên, đầu óc không có, sức mạnh lại thừa, lúc đánh trận rất dũng mãnh.

Cao Uy ngồi ngay ngắn ở thượng vị, quét mắt nhìn mọi người một cái, nói: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chư vị tướng quân có diệu kế nào để phá giải tình thế cấp bách trước mắt này hay không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không nói. Hiện giờ Tử La quốc chỉ mới có mười vạn binh mã, quân đội bên Xuân Đằng quốc lại có hai mươi vạn người, lúc trước không tấn công là bởi vì có Úy Trì Hòe Dương ở đây bày mưu tính kế, bây giờ ông ngã xuống, thế thăng bằng bị phá vỡ, Xuân Đằng quốc bắt đầu phách lối.

“Báooooo” Lúc mọi người đang trầm mặc thì có một tên lính chạy trối chết vào trong đại trướng, quỳ xuống một gối, cao giọng nói: “Báo cáo phó soái cùng các vị tướng quân, đại quân của Xuân Đằng quốc đang tiến về quân doanh ta, chỉ còn cách chúng ta có ba mươi dặm (1).”

Sau khi Cao Uy đáp một tiếng cho lui tên lính nọ, liền nhìn mọi người nói: “Sự tình không thể chậm trễ, lập tức bảo quân sĩ toàn doanh đề cao cảnh giác.” Vừa nói vừa gọi một tên tướng quân đi ra ngoài thi hành.

Như Phong lạnh nhạt nhìn mọi người đang kịch liệt thảo luận, vậy mà đến cuối cùng cũng không tìm ra được giải pháp nào tốt, Như Phong chợt nhớ tới Úy Trì Hòe Dương, mọi người bình thường đã quá ỷ lại vào gia gia rồi, mà gia gia cũng có thói quen tự mình quyết định hết thảy, cho nên khi gặp chuyện, năng lực của mọi người không chênh nhau là bao, không người nào phục người nào, mấy tên mưu sĩ này đều tự làm chủ, ai cũng không thuyết phục được ai, rõ một cảnh rối như tơ vò. Mà vị Giám quân đại nhân kia thế nhưng lại không nêu ra được một cái ý kiến nào, chỉ mở to đôi mắt hẹp dài không ngừng nhìn loạn.

“Báooooo” Không đợi mọi người bàn ra được một cái kết quả, một tên binh lính liền vọt vào, quỳ một chân trên đất, nói: “Báo cáo phó soái cùng các vị tướng quân, theo thám tử hồi báo, có khoảng một vạn binh sĩ Xuân Đằng quốc hành quân về hướng Thanh Tảo trấn, ý đồ muốn tập kích trấn Thanh Tảo.”

Thanh Tảo trấn nằm song song với quân doanh, là vùng sát biên giới cũng là tuyến phòng ngự của Tử La đối với Xuân Đằng, nơi đó bị chiếm đóng đồng nghĩa với Tử La quốc có một lỗ hỏng, hậu quả nghiêm trọng khó lường. Hơn nữa nơi đó dễ thủ khó công, địa thế coi như được ông trời ưu ái, thế nhưng lính ở đó không nhiều, mà hiện tại Xuân Đằng quốc lại muốn vây công quân doanh, vì vậy tình huống rất là nguy cấp.

Cao Uy lập tức nói: “Truyền lệnh xuống, lập tức phái người đến Thanh Tảo trấn, ta sợ Thanh Tảo trấn sẽ thủ không được!”

Lãnh Vệ Điền lập tức phản đối: “Chúng ta nếu đã biết chúng có ý đồ tập kích Lạc Nhạn thành vậy cũng nên rõ chúng ắt đã thiết lập mai phục tại các cửa khẩu, hơn nữa địch quân nhất định đang giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, tức là cho dù chúng ta bí mật đi một con đường nhỏ, chỉ sợ rằng bọn chúng cũng sẽ lần theo được.”

Mọi người lặng thinh cúi đầu suy tư.

Như Phong không nói gì, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt của mọi người.

“Như Phong, ngươi có kiến nghị nào tốt không?” Cao Uy suy nghĩ một hồi, sau lại quay đầu nhìn Như Phong

Như Phong đứng dậy, hành lễ nói: “Như Phong chỉ là một kẻ thấp hèn, không dám nói bừa.”

Cao Uy nhíu mày, nói: “Ngươi là đứa cháu trai duy nhất của nguyên soái, trước kia lại theo sát ngài ấy học tập, chắc hẳn sẽ có kiến giải độc đáo hơn người. Ngươi cứ việc nói ra rồi chúng ta sẽ kết luận tốt hay không.”

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng về Như Phong, trước đó thì người ta lại tận lực bỏ qua nàng.

Như Phong đứng giữa đại trướng, thi lễ một cái với mọi người rồi nói: “Đây chỉ là suy nghĩ riêng của Như Phong, chỉ mong phó soái và các vị tướng quân không chê cười là tốt rồi.” Lời này vừa hết liền bình tĩnh nêu lên kế sách của bản thân mình, đây là thành quả mà Như Phong cùng Nam Sơn thương lượng cả đêm qua mới thu được, Như Phong chỉ nói nét chính sau đó Nam Sơn liền bổ sung vào kế hoạch của Như Phong.

Mọi người sau khi nghe xong, tất cả khinh thường trên mặt đều mất hết, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là hổ phụ vô khuyển tử (2).

Quả nhiên không lâu sau thì đại quân chủ lực của Xuân Đằng quốc đến khiêu chiến, thế nhưng Tử La quốc vẫn đóng cửa không nghênh tiếp, mặc cho quân địch mắng chửi cỡ nào đi chăng nữa.

Trong quân doanh, Như Phong đã âm thầm bố trí quân binh đâu vào đấy, nửa đêm cùng ngày, hạ lệnh cho binh sĩ nổi vang trống trận. Xuân Đằng quốc nghe thấy tiếng trống cứ tưởng Tử La quốc muốn thừa dịp đêm tối đánh úp doanh trại liền vội vàng tập hợp quân đội, chuẩn bị nghênh chiến. Vậy mà chỉ nghe thấy bên đó đánh trống ầm ầm, chả thấy một tên binh sĩ nào chạy ra cả.

Tiếng trống trận bên Tử La quốc không ngừng vang lên, làm cho địch quân cả đêm không ngủ được miếng nào.

Lợi Mính cười lạnh, hóa ra Úy Trì Hòe Dương vừa ngã xuống thì bọn họ liền trở thành một đám ô hợp, cư nhiên ở trước mặt ta dùng kế hoãn binh, dùng trống trận nhiễu loạn quân ta. Được lắm, ngươi cứ đánh trống của ngươi, ta không để ý ngươi nữa.

Trong quân doanh Tử La quốc liên tục hai ngày truyền ra tiếng trống trận, quân địch căn bản không thèm chú ý tới. Đến ngày thứ ba, tiếng trống không vang lên nữa.

Xuân Đằng quốc đến khiêu chiến lần nữa, văng tục ngày càng khó nghe, khiến cho những binh sĩ thủ thành ở phía trước phẫn nộ không thôi, chỉ hận không thể lập tức chạy ra đánh bọn chúng một trận tơi bời, thế nhưng không thể, chỉ đành nén hận trong lòng.

Liên tiếp mấy ngày Tử La quốc đều làm rùa rụt cổ, tỏ ra yếu kém, Lợi Mính như được ăn một viên định tâm hoàn (2), liên tục chạy đi khiêu chiến.

Như Phong nhìn bộ dáng nóng lòng muốn đánh một trận của bọn lính, vẫn như cũ không lãnh binh xuất chiến.

Bên trong đại trướng, Cao Uy nhìn Như Phong đang ngồi bên cạnh, nói: “Như Phong, bây giờ đã có thể xuất chiến rồi đi?”

Những người khác cũng dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn Như Phong, Lữ Mãnh lớn tiếng nói: “Úy Trì Giáo úy, chẳng lẽ để cho bọn chúng tiếp tục mắng chửi sao? Lão tử đã sớm nhìn không vừa mắt bọn cẩu đó.”

Lãnh Vệ Điền mặc dù có tính toán riêng, nhưng trước mắt vẫn phải qua được ải này cái đã, nếu không chết hết cả đám rồi thì còn nói cái gì tính cái gì toán. Vì vậy hắn cũng tiếp lời, nói: “Đúng vậy, viện binh do chúng ta bí mật phái đến Thanh Tảo trấn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hiện tại chuyện an nguy của Thanh Tảo trấn đã giải quyết xong, vậy giờ cũng đã đến lúc chúng ta có thể đi ra nghênh chiến rồi đi?”

Như Phong liếc hắn một cái, nói: “Binh lực hiện giờ của chúng ta chỉ bằng phân nửa của người ta, ra đó nghênh chiến cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng, vậy cần chi phải ra đó chịu chết?”

“Vậy thì lúc nào mới đánh được? Mụ nội nó, lão tử đợi không nổi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi một chỗ nghe bọn chúng mắng chửi sao?”

Như Phong bình tĩnh trấn an: “Lữ tướng quân an tâm, chớ nóng vội, trận này đánh thì phải đánh rồi đấy, nhưng quan trọng là đánh thế nào, đánh lúc nào mà thôi, chư vị hãy chờ thêm một ngày nữa.”

Lúc này, tướng sĩ toàn quân đều xoa xoa đấm tay, lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên tiếng chửi bậy của địch quân khiến cho bọn họ rất bất mãn, nhưng chủ soái không có hạ lệnh nghênh chiến, vì vậy bọn họ chỉ có thể ôm một bụng lửa giận.

Sang ngày thứ hai, sau khi Như Phong thu được mật báo liền mỉm cười, nói: “Có thể nghênh chiến rồi.”

Nàng ở bên tai Cao Uy nói vài câu, Cao Uy liền truyền lệnh xuống dưới. Trong đại doanh Tử La quốc không ngừng vang lên tiếng trống, cờ xí tung bay, toàn quân trên dưới ngay tức khắc đều bày ra tư thế muốn giết người. Quân địch thấy tình hình như vậy liền nổi hứng, nhưng bọn họ đợi cả nửa ngày thủy chung vẫn không nhìn thấy một binh một tốt nào đi ra khỏi cửa quân doanh Tử La quốc cả, trái tim đang treo lơ lửng cũng đành phải từ từ bình ổn lại. Thế nhưng, không đợi tim họ kịp bình ổn, tiếng trống trận của Tử La quốc bỗng lớn hơn, thêm vào đó lại có tiếng kêu giết của bọn binh sĩ, tựa hồ như muốn phá tung cổng mà lao ra. Kêu giết. An tĩnh. Kêu giết. An tĩnh.Liên tiếp hai ngày, ngoại trừ đánh trống và kêu giết ra thì bên Tử La quốc cũng không còn động tác cụ thể nào khác, chuyện này không khỏi làm cho bọn địch nhân, những kẻ đã phải chờ đợi lâu ngày, trở nên buông lỏng, không đề phòng.

Lúc này, Lợi Mính hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào quân doanh của Tử La quốc mà nghiến răng nghiến lợi. Các mưu sĩ cùng chư tướng quân đứng cạnh thấy cảnh này đều kinh hồn táng đảm, sợ hắn hạ lệnh cường công (3).

“Nguyên soái, lúc này chưa phải thời điểm để cường công, đây không phải là thời cơ tốt nhất.”

Lợi Mính hừ lạnh nói: “Ta cũng muốn nhìn một chút, xem không có Úy Trì Hòe Dương, bọn họ còn có thể làm ra trò trống gì.”

Có người nhỏ giọng nói: “Cái này có phải là mưu kế gì đó của bọn họ không đây?”

Lợi Mính lạnh lùng trừng mắt, nói: “Vậy ngươi nói xem mưu kế của bọn họ là gì?”

Mọi người nhất thời im lặng.

Ngày thứ ba, tiếng trống mạnh mẽ vang lên, địch quân lười biếng làm vài động tác chuẩn bị.

Lúc này, trong doanh trại Tử La quốc, Như Phong liếc mắt nhìn Cao Uy, Cao Uy gật đầu một cái, vì vậy Như Phong lớn tiếng nói: “Xuân Đằng quốc sai người ám sát khiến cho Úy Trì Nguyên soái của chúng ta bị thương, nay Nguyên soái hôn mê bất tỉnh, bọn họ lại thừa cơ xâm phạm, khinh quân ta không người, còn lớn tiếng mắng chửi binh sĩ của ta. Hôm nay, địch quân tuy đông, nhưng khiếp nhược tán mạn (4), quân ta dù ít, song tinh dũng nghiêm chỉnh (5). Chúng quân nghe lệnh, lần này đánh một trận phân thắng bại, toàn lực giết địch, thề không hổ thẹn với nước Tử La ta.”

Rót nội lực vào trong âm thanh, từng lời của nàng truyền thẳng vào tai mỗi binh sĩ, mọi người nghe xong liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trên mặt lộ ra nét bi phẫn (6), rõ ràng Úy Trì Hòe Dương có uy vọng rất cao trong quân đội.

Lần này, người Xuân Đằng quốc phát hiện quân doanh Tử La quốc vẫn như cũ truyền ra tiếng trống trận, vẫn như cũ truyền ra tiếng gào thét. Thế nhưng, có người chạy ra! Theo hiệu lệnh của Cao Uy, các binh lính đẩy ngã bức tường gỗ bao bọc doanh trại, như đàn ong lao ra từ chiếc tổ vỡ hướng về kẻ thù của chúng.

Nghe được tiếng hét ‘giết’ kinh thiên động địa, địch nhân hấp tấp bày trận nghênh đón, bọn họ chỉ thấy phía xa xa cát bụi mù trời, tiếng bước chân nện trên mặt đất nghe ầm ầm, một đạo kỵ binh trang nghiêm, chỉnh tề lao tới, cách phe mình chừng ba bốn dặm xếp thành thế trận, không ngừng áp sát quân ta. Trong trận dựng lên một ngọn cờ lớn màu lửa đỏ, phía trên có hai chữ “Tử La” thật to. Dưới ngọn cờ, mười mấy tên tướng lãnh đầu đội nón sắt, người mặc chiến bào giương cánh nhạn vây quanh hai người!(7)

Cao Uy phả ra hơi thở trầm ổn, một người một ngựa dưới bóng cờ hồng, bên cạnh hắn là Như Phong, trang phục đã không còn là một màu đen tuyền giống trước kia, Như Phong hiện giờ mặt một bộ chiến bào đỏ thẳm. Chiến bào mỹ lệ đỏ như máu, khóe miệng Như Phong cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng lại tạo cảm giác quỷ dị không nói nên lời, đến cả những vị tướng lĩnh bên cạnh khi nhìn thấy hình ảnh này đều cảm thấy thấp thỏm không yên.

Quát lớn một tiếng, Cao Uy mạnh mẽ thúc ngựa lao về phía trước, Như Phong bên cạnh dẫn binh sĩ Hổ Ký doanh theo sát hộ vệ. Hai cánh quân khác do Lãnh Vệ Điền và Lữ Mãnh chỉ huy xông lên, cả bọn tinh thần phấn chấn, mang theo nhân mã, vung lên trường thương, trường đao trong tay, nhắm vào chỗ yếu của địch quân mà đánh giết. Mà các tướng sĩ khác sớm đã bị Như Phong khơi mào nhiệt huyết, giờ lại nhìn thấy chủ tướng của họ xung trận đi đầu đương nhiên cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cả bọn nhào tới cắn xé địch quân. Toàn quân Tử La đột nhiên xuất kích khiến trên dưới Xuân Đằng quốc há mồm kinh hãi. Bọn họ vội vàng dàn trận nghênh chiến. Đâu dễ vậy! Trận chưa bày xong đã bị đội kỵ binh của Tử La quốc phá rối, lớp lớp người bỏ mạng dưới vó sắt chiến mã.

Toàn quân Tử La quốc ai nấy đều đầy lòng căm phẫn, lòng căm phẫn hóa thành sức mạnh, dũng mãnh giết địch nhân!

Bất quá, địch quân dù sao cũng là đội quân có thực lực cường đại, tuy rằng có hoảng loạng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó liền theo sự chỉ huy của chủ soái cố gắng bày trận, không để kỵ binh của đối phương phá tan phòng tuyến.

Trên chiến trường cổ đại, vấn đề trận pháp là rất quan trọng, phe nào bày trận chậm hơn thì phe đó tử thương nhiều hơn. Thời khắc này, bọn Như Phong là có chuẩn bị mà đến, mà bọn địch nhân đã bị ảnh hưởng của mấy ngày trước, ứng chiến có chút vội vàng , cho nên dù quân số của địch gấp hai lần bọn Như Phong thì trong tình huống hiện giờ, có thể nói thực lực không chênh nhau là bao.

Tiếng chém giết, âm thanh kim loại va nhau không ngừng vang lên, gắt gỏng đâm vào tai mỗi người.

“Đến đây!” Lữ Mãnh gặp một viên dũng tướng phe địch, vung đao chào hỏi, song đao va chạm vang một tiếng “keng” thật lớn, xẹt ra một tia lửa đỏ. “Mạnh quá!” Hai người đều cảm thấy cánh tay tê rần, sợ hãi than một câu, sau đó lại tiếp tục lao về phía đối phương đánh tiếp. Ngươi một đao, ta bổ tới. Hai người luân phiên so khí lực, hoa lửa trên đầu mũi đao văng tứ tung khắp nơi, đại chiến bốn mươi hiệp cũng không phân được thắng bại.

Bên Lãnh Vệ Điền cũng lâm vào tình huống tương tự, đối thủ của hắn thực lực không tồi, một người dùng trường mâu, một người dùng đại phủ (8), hai người ngươi đâm ta chém, giết đến bất diệc nhạc hồ (9). Xem tình hình này, tiền đồ của Lãnh Vệ Điền trên chiến trường quả nhiên sáng lạng vô cùng.

Như Phong tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhìn cục diện trước mắt, cũng khá hài lòng, nàng lần nữa liếc nhìn Lợi Mính.

Lợi Mính, chủ soái của đối phương, nghe nói mười mấy năm trước thua trên tay gia gia mình, bây giờ được phục chức liền hận gia gia mình đến thấu xương, đáng tiếc gia gia mình không để chuyện này vào mắt, thế nhưng lần này gia gia bị ám sát phải chăng có liên quan tới hắn?

Sau khi chém chết một gã kỵ binh, Như Phong thầm thở ra một hơi, nhiệm vụ chủ yếu của nàng bây giờ là đi theo bảo vệ Cao Uy, này đối với Như Phong không phải chuyện khó khăn gì, dù sao bên cạnh họ cũng là Việt Kỵ bộ của Hổ Ký doanh.

Bất quá tình huống trước mắt cũng không phải là quá tốt, còn chưa chắc chắn sẽ đạt được thắng lợi sau cùng, giờ chỉ có thể hy vọng những người khác sẽ thành công thôi. Như Phong múa trường mâu, không ngừng hướng về địch, trường mâu trong tay uy mãnh vô song, chuẩn xác đâm vào chỗ chí mạng của địch nhân.

Lúc này, Lợi Mính đang chuẩn bị lao tới giết Cao Uy thì nghe được tên thân tín báo lại: “Báo cáo Nguyên soái, kho lương của chúng ta bị tập kích, Nhạc tướng quân phái người tới cầu cứu viện.”

Không đợi Lợi Mính khiếp sợ xong thì một tên thân binh khác chạy tới bẩm báo: “Báo cáo Nguyên soái, địch quân đang tập kích doanh trướng của chúng ta!”

Cao Uy nhìn Lợi Mính thẹn quá hóa giận nhưng không thể không điều binh quay trở lại cứu viện, nhịn không được kêu lên: “Như Phong, bây giờ nên làm thế nào?” Trong lòng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, càng thêm bội phục mưu kế của Như Phong, nhớ lại lời Như Phong nói: “Chúng ta trước mặt xua quân giao chiến cùng đội quân chủ lực của chúng, sau lưng lại sai một viên dũng tướng dẫn theo một đạo nhân mã chạy đi tập kích quân doanh tạm thời của Lợi Mính, cắt đứt đường lui của chúng. Nếu Lợi Mính trở về cứu viện, quân ta trước sau giáp công, Lợi Mính hai mặt thụ địch, tất nhiên đại bại; nếu Lợi Mính không trở về cứu viện, doanh trại của chúng bị ta đoạt mất, sĩ khí lẫn quân tâm của địch nhân nhất định lung lay sụp đổ, vẫn như cũ tất bại .”

Hiện giờ hắn quả nhiên quay lại cứu viện.

Như Phong quét mắt nhìn khắp chiến trường, đáp: “Đương nhiên là tiếp tục giết, giết một người tốt một người, bất quá cần nhớ rõ phải đề phòng bọn họ tới tập kích doanh trướng của chúng ta.”

Cao Uy gật đầu, nhìn gương mặt non nớt nhưng lại tràn đầy uy nghiêm của Như Phong không nhịn được than thở trong lòng: quả nhiên là hậu sinh khả úy a! Nguyên soái có được đứa cháu này cũng không cần lo gia môn Úy Trì suy tàn rồi.

Như Phong đâm một gã kỵ binh phía sau, quay đầu nói với Cao Uy: “Phó soái, thỉnh ngài chuyên tâm một chút.”

Cao Uy đỏ mặt cả lên, hiện tại tướng lãnh của đối phương không cùng mình giao chiến, mà thế cục chiến trường lại đang do Như Phong điều khiển nên bản thân mình rảnh quá mà nghĩ ngợi lung tung, bây giờ Như Phong nêu lên sự thật làm ình ngượng muốn chết.

Sắc mặt Như Phong nghiêm nghị, bình tĩnh như thường mà nhìn cảnh tượng như địa ngục Tu La trước mắt, nhớ tới lời Nam Sơn nói, vì vậy liền rút ra bảo kiếm bên hông, hét lớn một tiếng: “SÁT!”

Ngay sau đó liền dẫn đầu một nhánh binh lính Hổ Ký doanh chạy đi nghênh địch, bóng dáng hồng sắc như thần như quỷ khuynh đảo chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Một khắc trước, thanh bảo kiếm sắc bén tại trên không trung vẽ ra một vòng cung, mảy may không tạo ra chút âm thanh nào, lặng yên không một tiếng động xẹt qua yết hầu, trán của sáu tên địch nhân địch kỵ mã hai bên, huyết tinh phun trào như suối, trong mắt người khác hiện lên vẻ yêu diễm lộng lẫy đến không ngờ. Một khắc sau, bảo kiếm hóa thành phong lôi bão táp giận dữ rít gào, lấy vạn quân chi thế (10) mãnh liệt quét ra, thoáng chốc nhân gian chỉ còn lại một màn tinh phong huyết vũ, tất cả người ngựa chắn trước mặt thiếu chút nữa hóa thành phấn vụn. Động tác trước sau thuần thục, thiên địa mặc người ngao du. Đâm một cái, chém một nhát, vung lên cao, hạ xuống thấp, không chiêu nào không phải tinh diệu tuyệt luân, không chiêu nào không phải là hoàn mỹ không tỳ vết.

Đây mới là thứ Úy Trì gia đời đời tương truyền, không ngừng cải biến trong mấy trăm năm qua – Úy Trì kiếm pháp, lần đầu tiên Như Phong xuất ra nó đã đạt đến cảnh giới thiên y vô phùng (11)! Đem tâm của chính mình phong bế lại, băng băng lãnh lãnh không chút lưu tình đoạt lấy sinh mạng của người khác, hoàn toàn không sợ hãi, hoàn toàn không thương hại, đây mới là tinh túy của kiếm pháp Úy Trì gia!

Binh lính Tử La quốc sau khi nhìn thấy một màn này liền chấn động tinh thần, có cảm giác Úy Trì Nguyên soái của mình đã trở lại!

Vào lúc bọn Như Phong hừng hực khí thế xông pha chiến trường, triều đình Tử La quốc cũng đồng dạng phi thường náo nhiệt.

Trên đại điện, hoàng đế phẫn nộ!

Úy Trì Nguyên soái cư nhiên bị ám sát, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, vậy biên cảnh phía tây phải làm sao bây giờ? Nên cho ai làm chủ soái đây?

“Tuyên ý chỉ của trẫm, phái ngự y tốt nhất trong triều ra nơi biên cảnh, nhất định phải cứu sống Úy Trì Nguyên soái!” Hoàng đế hạ lệnh, Úy Trì tướng quân, nếu ngươi ngã xuống thì còn ai có thể thay ta bảo vệ Tử La quốc thoát khỏi lòng tham của Xuân Đằng quốc quốc đây?

“Trong quân không thể một ngày không có chủ soái, chư vị ái khanh, các khanh nói xem để người nào làm chủ soái mới tốt?” Hoàng đế uy nghiêm quét mắt nhìn triều thần một lượt, mở miệng hỏi.

Đại điện bỗng chốc rối loạn cả lên, đảng thái tử kiên trì đề cử Lãnh Vệ Điền lên làm nguyên soái, phe trung lập lại nói nên để Cao Uy lên thay, dù sao phó nguyên soái lên làm nguyên soái cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng thái tử đảng người đông thế mạnh, mắt thấy Thái tử sẽ chiếm thế thượng phong, tam hoàng tử từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng một bên bỗng bước ra nói: “Phụ hoàng, nhi thần muốn đề cử một người khác.”

Hoàng đế vốn đã bị mọi người làm cho đau đầu, thấy nhi tử mình yêu thương bước ra, liền vội hỏi: “Nói đi.”

Chư vị đại thần cũng dỏng tai nghe, nghĩ không ra còn người nào có thể tranh với Lãnh Vệ Điền.

Dục Tuyên bình thản thưa: “Người nhi thần tiến cử chính là Úy Trì Như Phong, cháu trai của Úy Trì Nguyên soái.”

Mọi người ngây ngẩn, bừng tỉnh đại ngộ.

Dục Tuyên mặc kệ tiếng nghị luận của người khác, nói tiếp: “Nhi thần từng học chung với hắn ở Phong Hiền thư viện, theo nhi thần biết, Úy Trì Như Phong từ lúc ba tuổi đã bắt đầu tập võ, đến giờ sở hữu một thân võ nghệ cao cường, Úy Trì nguyên soái rất kỳ vọng ở hắn, từ việc hành quân, bày binh bố trận đến bắn cung cưỡi ngựa hay binh pháp đều dạy hết cho hắn. Nhi thần học cùng trường với hắn cho nên cũng khá hiểu rõ hắn, người này quả thật có tài cầm quân đánh giặc, hành sự có điểm quỷ dị vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, quả thật là có chân tài thực học, hung hữu khâu hác (12), không hổ là con nhà tướng!”

Bọn vây cánh của Thái tử lập tức phản bác: “Đây chẳng qua chỉ là lời nói phiến diện của ngài, trong triều có người nào không biết ngài với Úy Trì Như Phong là bạn tốt đâu, cho nên ngài mới nói tốt cho hắn như vậy.”

“Hơn nữa Úy Trì Như Phong chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, chỉ là một giáo úy nhỏ nhoi, làm sao có thể thoắt cái liền trở thành Nguyên soái được?” Có người phụ họa nói.

Nhị hoàng tử Dục Tước khẽ mỉm cười, bước ra khỏi đội ngũ, hành lễ nói: “Thưa phụ hoàng, nhi thần cũng là bạn học của Úy Trì Như Phong cho nên giao tình không khỏi có chút thân thiết, Úy Trì Như Phong đúng là tài hoa trác tuyệt, trước mắt lại là lúc cần đến hiền tài, huống chi năm xưa Úy Trì lão tướng quân hai mươi tuổi đã lên làm nguyên soái, ông ấy vẫn luôn là đại tướng quân xuất sắc nhất của nước ta, như vậy có thể thấy được tuổi tác không phải là vấn đề.”

Dục Tuyên vội càng bổ sung: “Úy Trì Như Phong quả thật là rất có tài năng, sở dĩ thanh danh Hổ Ký doanh có thể lớn được như ngày hôm nay phân nửa là nhờ vào hắn, còn nữa, mấy lần xuất binh Úy Trì Như Phong đều toàn thắng trở về, có thể thấy được Úy Trì Như Phong đích xác có tài lãnh binh đánh giặc.”

“Thế nhưng vi thần vẫn cảm thấy Lãnh tướng quân rất ưu tú, hắn có kinh nghiệm lãnh binh phong phú, trước giờ luôn theo sau Nguyên soái xông pha chiến trường, uy vọng trong quân cũng cao, cho nên vi thần cảm thấy Lãnh tướng quân là người thích hợp nhất để làm nguyên soái.”

Hai phe bắt đầu tranh cãi ầm ĩ , hoàng đế cũng phân vân, do dự.

Mà lúc này, tại một nơi khác trong kinh thành cũng xuất hiện rối loạn.

Mộc Đồng một bên sửa sang lại hành lý, một bên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thăm: “Chủ tử, ngài thật sự muốn đến Lạc Nhạn thành? Phải biết rằng nơi đó đang xảy ra chiến tranh a.”

Mộc Vấn Trần ngồi ở một bên trầm tư, nghe vậy liền đáp: “Lúc này biên cảnh đang lâm vào tình thế nguy cấp, Nguyên soái bị đâm hôn mê bất tỉnh, trong quân không có chủ soái, nếu như ta đoán không sai thì đại quân của Xuân Đằng quốc đã bắt đầu tấn công.”

Mộc Đồng thấy sắc mặt chủ tử không tốt, thậm chí còn có xu hướng kết băng, vì vậy đành phải ngậm miệng lại, trong lòng lại nói: chủ tử, ngài muốn chạy đến đó là vì lo lắng sự an toàn nơi biên cảnh hay là muốn gặp người nào đó, lo lắng cho người nào đó?

Ayyy, nhớ tới mấy hôm trước nhận được thư của Như Phong chủ tử vui vẻ cỡ nào a, mình thỉnh thoảng không tập trung ngài ấy cũng không tính toán, làm ình tò mò trong thư viết cái gì muốn chết. Chỉ tiếc chủ tử giấu đi rồi, mình làm sao cũng tìm không ra.

——–hết chương 99——————-

(1) 1 dặm = 500m, 30 dặm = 15 km. 1 khắc = 15 phút, 1 canh giờ = 2 tiếng.

(2) định tâm hoàn: thuốc an thần. Lợi Mính ăn được một viên thuốc an thần, thật sự an tâm mình đánh trận này sẽ trăm phần trăm sẽ thắng sao?

(3) cường công: (các bạn hủ đừng nghĩ bậy!) ở đây có nghĩa là dùng sức mạnh tấn công, không cần biết Tử La có mở cửa nghênh chiến không, cứ dùng sức mà đánh vào. (*nghiêng đầu* lại giải thích theo cảm tính nữa rồi, haiz)

(4) khiếp nhược: nhát gan ; tán mạn: không tập trung (về tinh thần cũng như đội hình)

(5) tinh dũng: tinh trong “tinh anh”, dũng trong “dũng mãnh”. Nghiêm chỉnh ở đây dùng để chỉ đội hình (và tác phong của mỗi người)

(6) bi phẫn: bi thương + phẫn nộ.

(7) giương cánh nhạn: nguyên tác: nhạn sí bài khai – các bạn cứ hình dung một chiến sĩ cưỡi ngựa đang lao đi, một tay nắm cương ngựa, một tay giương kiếm là được rồi. Cả bầy nhạn vây quanh bảo vệ đôi nhạn ở giữa giương cánh lao về phía trước.

(8) đại phủ: cây búa lớn

(9) bất diệc nhạc hồ: [trích trong Luận ngữ] không còn gì vui hơn. [theo QT còn có nghĩa là kinh khủng, dễ sợ]

(10) lấy vạn quân chi thế: (theo ta hiểu) cú chém này như tập hợp sức mạnh của vạn quân binh, vậy sức của một vạn người mạnh đến thế nào? Bạn không biết sao, nó có thể thổi bay Nhà Trắng, đánh sập tháp Ép phen, san bằng Cung điện mùa đông và xóa sạch cả Châu đại dương ra khỏi bản đồ thế giói…hì hì, ta đùa đấy, để mọi người dễ hình dung thôi mà.

(11) thiên y vô phùng: quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ, ‎ ý chỉ sự hoàn mỹ không tỳ vết.

(12) hung hữu khâu hác: có 2 ẩn ý:

1 – trong lòng nắm được ý cảnh thâm sâu

2 – cách phán đoán vả xử trí phù hợp với từng hoàn cảnh.

ở đây được hiểu theo ẩn nghĩa thứ 2.

À, các bạn chú ý‎, đừng thắc mắc tại sao nói “màu hồng” không phải là pink mà là red, xin thưa rằng, trong tiếng Trung, ‘màu đỏ’ (red) đọc là “hóng sè”, phiên âm ra hán việt là “hồng sắc”, còn ‘màu hồng’ (pink) tiếng Trung là “Fěnhóng sè”, hán việt là “Phấn hồng sắc”, cho nên trong các truyện Trung Quốc thì thường phân biệt rõ ràng “màu hồng” và “màu hồng phấn”

—————

[Cẩn: quá dài, quá nhiều chữ, haiz ~ nhìn coi nhìn coi, Cự Khuyết kiếm của gia lại phải đem đi mài lại rồi.

Chú thích quá nhiều, ta chịu, chiến tranh cổ trang là thế, ta có cảm giác mình đang làm truyện kiếm hiệp, và khi mọi người xem phim kiếm hiệp sẽ ù ù cạc cạc rất nhiều thứ.]

Để ta spoil giảm stress chút nhé, đây một phần-mà-ai-cũng-biết-là-phần-nào-đó, vì bảo trì hứng thú của mọi người, ta chỉ spoil vài-câu

—————

“Vạn trượng hồng trần, chỉ có Phong nhi.”

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”

——-nàng nào dưới 16 tuổi, đề nghị híp mắt lại————–

Mộc Vấn Trần tà tà cười, cúi người xuống bên tai Như Phong nói: “Phong Nhi, đây chính là suối nguồn hạnh phúc của nàng sau này a! Chúng không xấu đâu.”

“Hay là chúng ta đi thanh lâu nhìn một chút đi ha.” Như Phong đột nhiên phát biểu.

Mặt Mộc Vấn Trần nhất thời tối xuống, âm trầm nói: “Nàng muốn tức chết ta sao? Vừa mới thành thân liền chuẩn bị chạy tới thanh lâu chơi?”

—————

“Kết tóc chung chăn, đến bạc đầu vĩnh viễn không xa rời, Phong nhi, nàng và ta, giống như những sợi tóc này, vĩnh viễn triền miên cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp.”

—————

“Trần!” Như Phong lao vào lòng hắn, nói: “Ta nhớ ngươi muốn chết!”

Mộc Vấn Trần nghe vậy rất chi là cao hứng, cũng ôm lấy Như Phong, nói: “Ta cũng vậy.”

“Ngươi đi đâu vậy?”

Mộc Vấn Trần không tình nguyện trả lời “Có người tới nhà của chúng ta nên ta đi nghênh đón một chút.” Nói xong liền lách người qua một bên, để lộ ra người đứng sau hắn.

Như Phong vừa nhìn liền sửng sốt.

Dục Tuyên phe phẩy chiết phiến trông thật nhàn nhã, cười nói: “Như Phong, ta tới!” vừa nói vừa dang tay ra, chờ Như Phong đến yêu thương nhung nhớ.

Vân Thiên Trạch đẩy hắn ra, cười nói: “Như Phong, ta tới.”

Như Phong vừa thấy, kinh hỉ nhảy lên, đẩy Mộc Vấn Trần qua một bên, đi tới nắm tay bọn họ liều mạng lắc lắc, nói: “Đã một năm không gặp, ta rất rất rất nhớ các ngươi….”

—————
Chương trước Chương tiếp
Loading...