Let you love me

20



Nhớ vote, cmt đọ.

Vì có động lực nên nay mị lại viết chap nữa đó.

Nên nếu muốn ngày nào cũng được nhai chữ thì nhớ tạo đôbgj lực cho mị nhoa.

Yêu thương ????????????????????????

------------------------------------------------------

Sân bay lúc nào cũng náo nhiệt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Càng náo nhiệt hơn khi ở đây xuất hiện một chàng trai, à không, là một người đàn ông. Với mái tóc bạc, làn da trắng sứ, gương mặt càng trở nên băng lãnh khi kết hợp cùng chiếc kính hàng hiệu đắt tiền. Cả một thân màu đen, chiếc áo dạ dài khoác ngoài tôn lên bộ dáng cao gầy. Nên nói, người đàn ông này rất có sức hút đi. Hình như người này không có quan tâm lắm đến xung quanh. Một đường đi thẳng ra bên ngoài, đón một chiếc taxi.

Cuộc họp khẩn buổi sáng của ban giám đốc tại LUCASS.

- Lát sẽ có một đối tác bên nước ngoài. Người này đồng thời cũng là bạn thân của tôi. Các vị giám đốc hãy về phòng của mình, nhắc nhở nhân viên. Tuyệt đối không thể có chút sai sót. Tuy có là bạn thân của tôi, nhưng người này khá cầu toàn, còn rất khó tính. Sẽ không nể mặt tôi mà bỏ qua đâu.

- Dạ được.

- Được rồi, mau về quán triệt đi. Nhớ, không có bất cứ một sai sót nào.

Jimin cũng về phòng làm việc của mình, nhắc nhở Inna. Vừa vào phòng, đã đập vào mắt anh cảnh khá khó tin. Hai người phụ nữ đang ngồi uống trà ăn bánh với nhau. Inna và con nhóc Ami kia, thân thiết như vậy sao? Ami thấy anh đi vào, liền nhanh nhảu.

- Anh, lại đây.

Inna nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Thấy anh thì vội đỏ mặt. Kể từ hôm đó, cứ chạm mặt anh là mặt cô sẽ tự động đỏ bừng lên. Anh cũng đến khổ, có gì đâu chứ. Đầu óc cô cứ toàn nghĩ gì không đâu. Anh đi đến, xoa đầu cô.

- Sao mặt lại đỏ như vậy?

- K....không có gì.

Ami ở đối diện, nhìn hai người với ánh mắt dò xét. Hai người này, đúng là kì lạ. Nhất là Inna, sao chị ấy cứ đỏ mặt khi nhìn thấy anh họ như vậy chứ? Tò mò, Ami với người lên phía trước, hỏi.

- Chị, chị có chuyện gì với anh họ sao?

- Hả?

Con nhóc này, lại nhiều chuyện rồi. Anh gõ nhẹ lên đầu người phía trước. nói qua chuyện ban sáng, rồi bảo cô mau đi chuẩn bị. Ami bĩu môi, nguýt anh một cái rồi bỏ đi. Lắc đầu, con nhóc này, đúng là lắm trò.

Đứng trưức LUCASS, người đàn ông khẽ hạ kính, nở một nụ cười, không rõ là ý gì. Vừa nhấc chân thì đột nhiên bị một ngừoi va phải. Anh có hơi loạng choạng, nhưng người kia thì hình như không. Chới với, dường như sắp ngã đến nơi rồi. Phản xa tự nhiên, người đàn ông đưa tay ra, đỡ lấy người vừa va phải mình.

- Mẹ ơi.......

Ami nhắm chặt mắt, đời cô thế là xong rồi. Bỗng có một lực giữ cô lại. Cảm giác eo cô bị một bàn tay ôm lấy. Vội vàng, cô bám vào người đó, đứng thẳng dậy.

- Cám ơn.

- Phiền phức.

Người đó, buông từ cảm thán, rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong. Không hề ngoái nhìn Ami lần nào nữa. Ami đứng đó thì trợn tròn mắt, nói không nên lời. Ha, cái người này, là nói cô phiền phức sao? Đồ chảnh choẹ, ai cần anh ta đỡ chứ. Sáng ra đã đen đủi, gặp phải anh ta nên cô mới bị ngã đó chứ. Không biết ai phiền phức hơn ai đâu. Hứ. Mà cái người mà anh họ nói đâu nhỉ? Sao anh bảo người đó đứng ở đây rồi, chỉ cần đi ra là gặp ngay mà. Lúc này, di động đổ chuông.

- Vào trong đi, anh ấy vào đến bên trong rồi.

- Ồ, dạ. Em vào ngay đây.

Cái người anh họ nói kì quặc thật đó. Nói người ta ra đón, bản thân mình lại đi vào trong. Cái ngày gì, toàn gặp chuyện không đâu.

- Hyung......

Jimin ở bên trong vui vẻ tiến lại, ôm người trước mặt mình. Nhưng nào đã kịp chạm, người anh đã bị đẩy ra không thương tiếc rồi. Jimin không hài lòng với thái độ đó, nhăn mặt.

- Hyung, không nể mặtbanh gì cả thế?

- Thôi cái trò đó đi. Anh mày đang mệt chết đây. Cho xin ly nước đi.

- Con người anh đúng là không thay đổi gì cả. Cứ như băng Nam Cực vậy.

- Stop, mau đi lấy nước lại đây.

- Hừ....

Jimin hừ một tiếng rồi cũng gọi điện, nói cô mang một ly trà vào phòng cho anh.

Trên tay là ly trà vẫn còn đang nóng hổi. Inna bước vào, nhận thấy ở đây xuất hiện thêm một người. Cô đưa mắt nhìn anh, anh chỉ khẽ gật đầu, cô gật đầu lại ra ý mình đã hiểu. Đi đến bên bàn, cô cúi người đặt ly trà lên trên.

- Mời anh.

Người đó không ngọt không nhạt, khẽ gật đầu thay lời cám ơn. Inna cũng không nói gì. Trở về bàn làm việc của mình.

Người đàn ông tao nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói với Jimin.

- Cậu còn nhớ đề nghị của tôi chứ?

- Có hơi khó đó hyung.

- Sao lại trở nên keo kiệt như vậy? Chỉ là 5% cổ phần thôi mà. Đổi lại tập đoàn của cậu sẽ hưởng lợi không nhỏ từ mối làm ăn này với tôi đâu.

- Sao bỗng dưng anh lại có hứng thú như vậy?

- Đơn giản thôi. Nhớ quê hương.

- Thôi đi ông anh. Sến sẩm quá đi.

- Vậy quyết định đi chứ. Chẳng qua là anh mày muốn giúp đứa em trai tội nghiệp thôi.

- Dừng. Được rồi, em đồng ý.

- Xong, vậy giờ tôi về. Thế nhé.

- Hả?

Jimin ngơ ngác, thế là xong đó hả? Đơn giản vậy thôi sao? Đúng thật là người kì quặc, chẳng giống ai cả. Người đàn ông không quan tâm cậu em quý báu của mình đang đen mặt, vẫn cứ là thẳng tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua Inna, cô lịch sự đứng dậy, cúi đầu chào. Người này bây giờ mới có chút để ý đến sự hiện diện của cô. Đúng là người Nam Cực ????. Xoay người đối diện với Inna. Cô ngẩng đầu nhìn, thì thấy được gương mặt âm trầm đang bình tĩnh quan sát cô. Mẹ ơi, khí lạnh này ở đâu tới vậy? Khiến tóc gáy cô dựng hết lên rồi. Người đàn ông chủ động mở lời.

- Trà vừa rồi, là cô pha?

- Dạ, là tôi pha. Không hợp với anh sao?

- Khá ngon. Cám ơn cô.

- Ah, không có gì. Anh thích là được.

- Cô........ Yoo Inna?

- Dạ? À, vâng.

- Hẹn gặp lại.

Rồi không đợi cô trả lời, người đó lập tức rời đi.

Jimin như người thừa, chứng kiến đoạn hội thoại có phần thiếu muối của vị hyung đó với cô gái nhỏ của anh. Hyung này lạ nha, đâu bao giờ có hứng thú với phụ nữ, nay lại chủ động bắt chuyện với cô. Đúng thật là khó hiểu. Tiến ra, đóng cửa lại, tiện tay bấm chốt. Nở nụ cười gian manh, anh tiến về phía cô.

- Inna, anh muốn ăn thịt.

- Đợi đến trưa là được ăn trưa mà. Chẳng nhẽ giờ anh bắt em đi mua thịt cho anh?

- Thịt anh muốn ăn ở ngay đây rồi.

- Hửm? Á, Park Jimin, thả em xuống.

- Yên lặng nào.

Sau đó, ừ, không có sau đó =))

Ami mải xem tập tài liệu, không để ý va phải người đi phía trước.

- Ah......

May quá, lại có người đỡ cô rồi. Nhưng mà, cái cảm giác quen thuộc này là sao chứ?

- Phiền phức.

Nữa, lại nữa. Đúng rồi, là hắn ta, cái tên lúc sang. Ami nhanh chóng xoay người túm lấy tay trước khi ngươig đó kịp rời đi.

- Này anh kia, dừng lại. Anh nói ai phiền phức. Anh là người lúc sáng va phải tôi đúng không? Tôi không kêu phiền thì thôi, anh là ai mà dám n......

- Chuyện gì?

Bị cậu nói không chút cảm xúc đó làm cho mất giọng. Ami mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Thiên địa ơi, trai đẹp xuất hiện rồi.

Chưa kịp tỉnh táo lại thì người đàn ông đó đã rời đi rồi. Ơ, đâu rồi? Ami tự đập đầu mình. Không được để nhan sắc làm lu mờ lí trí. Đúng vậy, hắn ta, tưởng đẹo trau nên muốn làm gì thì làm sao. Thật là..... chảnh chọe. Xúy, ta đây thèm vào nhà ngươi.

Ami nhặt lại đống tài liệu bị rơi xuống đất. Thật là, còn không thèm giúp cô nhặt lên nữa. Nhưng mà, người này, đẹp trai thật đó.

------------------------------------------------------

Đố biết ai đó? ????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...