Let you love me
21
"Này, phải không đó?""Đúng mà, chính là người này""Đúng như lời đồn nhỉ?""Ôi, tôi chết mê chết mệt vì cái khí chất ấy thôi""Đứng im thôi cũng đủ soái rồi""Ngầu bá cháy bọ chét"..............Mới sáng sớm thôi mà cả tập đoàn LUCASS như náo loạn vì sự xuất hiện của một người đàn ông. - Này hyung, anh có thể tháo cái mặt nạ lạnh lùng đó ra được không vậy?- Không thể.- Anh phải giữ một chút ít thần thái cho em nữa chứ. Đường đường là Tổng giám đốc, đứng tại công ty của mình mà không bằng một người ngoài vừa đến như anh.- Có trách thì trách anh đây quá xuất chúng thôi.- Hyung.....- Nhanh chân lên, tôi muốn uống trà.Vâng, cái người bị "áp bức" trong chính lãnh thổ của mình không au khác ngoài Park Jimin. Và kẻ đe dọa Jimin chính là Min Yoongi, Chủ tịch Tập đoàn MinGi, một tập đoàn có tiếng trong lĩnh vực sản xuất ô tô.Min Yoongi trên thương trường chính là một kẻ ngạo mạn, liều lĩnh. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Khi xuất thân trong một gia tộc từ xưa đến nay đều làm quan, bản thân đã tốt nghiệp đại học Harvard ngành Khoa học công nghệ, Kinh doanh và quản lí, Kinh tế, Luật, chuyên ngành Luật quốc tế và Marketing. Cùng một lúc học quá nhiều thứ như vậy, bảo sao Min Yoongi không ngạo mạn, không liều lĩnh. Ngạo mạn vì biết mình thừa khả năng, liều lĩnh vì biết mình có thể đương đầu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ba của hắn muốn hắn tiếp quản tập đoàn của mình nhưng hắn đã thẳng thắn từ chối. Hắn muốn mình tự xây dựng sự nghiệp riêng, không dựa vào ai cả.Lúc đầu, nhiều người còn tỏ vẻ khinh thường với quyết định đó. Một thằng nhóc sinh viên mới ra trường, dù có là đại học danh tiếng đi nữa, thì với cái mớ lý thuyết đó sẽ phù hợp với thực tế? Sau 5 năm, Min Yoongi đã chứng minh. Từ một công ty tư nhân nhỏ, nhân viên không đến 20 người, lại có thể lớn mạnh, trở thành một tập đoàn kinh doanh lớn như vậy, có trụ sợ chính đặt tại LA. Mấy người lúc trước nói hắn mơ tưởng viển vông, giờ đều mong con cháu mình được vào làm tại MinGi. Nhưng cũng đâu dễ, người làm ở đây đều là những người tài giỏi.Min Yoongi cũng từng có một phát ngôn để đời. Được đánh giá là ngông cuồng, nhưng không một ai phủ định điều đó. Bởi vì, câu nói đó, thực sự quá đúng."Can you tell us the secret that helped you succeed?""The secret? Just one word, genius"Không phải quá ngông cuồng sao?Jimin cùng Yoongi ngồi trong phòng, xem lại đoạn phỏng vấn. Jimin sợ đến độ nổi hết cả da gà.Bĩu môi nhìn hắn, anh lên tiếng.- Hyung, anh quá tự cao rồi.- Không hề. Đều là sự thật.- Sao em lại quen người như anh chứ?- Cái đó không phải nên hỏi chính cậu sao? Là cậu bám riết tôi muốn làm quen mà. Tôi còn nghĩ cậu bị gay đấy.Jimin đen mặt. Cái người này, nói chuyện không bao giờ để sĩ diện cho người khác đi. Chính là độc mồm độc miệng.- Em không hiểu nổi mấy chị mấy mẹ lại mê mệt anh như vậy?- Thiên tài.Yoongi không mặn không nhạt đánh gãy câu nói của anh. Thôi thôi, anh chịu rồi, rút lui nhanh.Yoongi lười biếng, nhắm mắt, ngả lưng ra phía sau. Chợt nhớ đến người hôm qua mình gặp. Chính là Inna. Hắn tiện miệng, hỏi Jimin.- Jimin, cô gái hôm qua, là thư kí của cậu sao?- Đúng vậy, sao thế?- Không có gì. Jimin hơi nghiêng đầu, cũng không để ý nhiều, tiếp tục cúi xuống làm việc. Được một lúc, lại ngẩng đầu.- Hyung, anh ở đây làm gì vậy?- Tôi không được phép?- Anh mau về phòng làm việc của mình đi chứ? Anh ngồi đây cứ như mùa đông vậy. Em không tập trung được.- Cậu biết đuổi khéo rồi sao? Vậy, tạm biệt.Hả? Cứ thế đi luôn? Thật đúng là con người nhạt nhẽo đến cực điểm. Không biết có ai yêu nổi không nữa, chứ như anh là con gái, chắc anh sợ chạy mất dép.Ra khỏi phòng Jimin, Yoongi cũng không về phòng mình mà đi loanh quanh. Vì có 5% cổ phần nên hắn cũng là một trong số các cổ đông. Đồng thời, được đặc cách có một phòng làm việc riêng tại LUCASS. Hắn sáng nay cũng đã ra mặt trước toàn thể hội đồng quản trị. Ai nấy bên trong công ty cũng đều đã biết mặt hắn. Trên đường thăm thú, ai gặp cũng cúi đầu chào, hắn chỉ đơn giản gật đầu, còn không nở lấy một nụ cười mỉm nữa. Nhân viên nam thì hơi khó chịu trước thái độ đó của hắn nhưng không dám nói gì, ai bảo hắn tài giỏi chứ. Còn nhân viên nữ, thôi đi. Còn phải bàn đến sao? Chỉ còn thiếu đôi mắt hóa trái tim như trong hoạt hình nữa thôi.Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống sảnh. Ánh mắt Yoongi dừng lại, cẩn thận quan sát một người.- Thư kí Yoo, cô đi đâu về vậy?- À, tôi đi làm chút chuyện Min Tổng giao cho thôi.- Cô đúng thật là sướng nha. Ngày ngày được nhìn thấy anh ấy. Không có như chúng tôi.Inna nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Cúi đầu chào mấy người đó rồi bước vào thang máy. Yoongi thấy vậy cũng nhanh chóng vào thang máy, lên tầng cao nhất.Inna bước ra ngoài không để ý, va phải một người. Mấy tập tài liệu trên tay rơi hết. Inna loạng choạng, thật may quá, cô không có ngã. Cúi người định nhặt giấy tờ thì có một bàn tay nhặt giúp. Cô ngẩng đầu thì thấy người trước mặt mình, là Min Yoongi. Inna nhanh chóng cầm tập tài liệu Yoongi đưa cho.- Cám ơn anh, Chủ tịch Min.- Gọi tôi Yoongi được rồi.- Đâu có được chứ.- Tôi nói được.- Ừm...... Vậy, cảm ơn anh, Yo....Yoongi.Yoongi hài lòng khi thấy cô nghe lời mình. Khóe miệng hơi nhếch lên.- Không có gì.- Vậy tôi xin phép.- Được.Hắn tránh sang một bên, nhường đường cho Inna. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu rồi đi thẳng đến phòng Tổng giám đốc. Inna đi rồi. Yoongi vẫn như cũ đứng tại chỗ, hướng mắt về phía cô vừa đến. Khóe miệng giương cao hơn lúc nãy. Nhưng chỉ mấy giây sau, vội giật mình. Trở lại với gương mặt băng lãnh ngàn năm không đổi, lắc lắc đầu, chậm rãi bước về phòng.Đằng xa, có ánh mắt chiếu lên người Yoongi, như muốn thiêu đốt hắn vậy. Nghiến răng nghiến lợi, tên đàn ông chết dẫm. Hắn ta cũng biết phân biệt đối xử quá chứ. Tại sao giúp chị Inna mà ngược lại, hôm vừa rồi lại không giúp cô. Hứ, phải hỏi chị Inna mới được. Cô muốn được hắn ta đối xử bằng. Nhưng là, hắn ta lúc cười..... đáng yêu thật đó. Ami khúc khích cười, chạy về phía phòng Tổng giám đốc.------------------------------------------------------Viết xong mà thấy. Ư ư ~~~ Min Yoongi ngầu vãi đạn, ngầu chớt mị, ngầu bá cháy bọ chét, ngầu quá xa ngầu.Park Jimin babo ????????????P/s: Vote, cmt nhiệt tình đọ ????????????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương