Let you love me

5



Hai ngày sau, Inna nhận được cuộc gọi thông báo từ LUCASS. Cô thật sự đã trúng tuyển rồi. Jimin không có lừa cô. Hura, cô vào được LUCASS rồi. Nhưng rồi niềm vui ấy không kéo dài được lâu, mặt cô nhanh chóng ỉu xìu. Nhưng làm ở đó chẳng phải sẽ nhìn thấy anh ấy thường xuyên sao. Anh thì không sao rồi, còn cô. Nhìn thấy anh thường xuyên như vậy, tim cô làm sao chịu được. Rồi đột nhiên lại tươi tỉnh. Không đúng, cô đâu phải trúng tuyển vào vị trí thư ký, sẽ không gặp anh đâu. Đúng vậy, trong phim cũng như vậy mà. Tổng giám đốc chẳng bao giờ rảnh để ý đến các phòng ban. Cho nên, cô có thể yên tâm rồi. Lấy lại được tinh thần, cô mau cóng đi ngủ. Mai là ngày đầu tiên cô đi làm. Phải đi ngủ sớm một chút, phải trông thật tươm tất, gọn gàng vào ngày mai.

Ở nhà Inna là như vậy. Park Jimin ở nha cũng phấn khởi không kém gì cô. Từ mai có thể hằng ngày nhìn thấy cô rồi. Nghĩ lại, chiều nay trở cô về nhà. Khi anh chưa nói hết câu thì đã chặn lời anh rồi rơm rớm nước mắt rồi. Còn nói không thích anh. Cái gì mà không thích, có khi còn yêu anh rồi cũng nên. Đúng là đồ cứng đầu mà. Có đúng là ngày xưa anh không có thích cô thật. Vì hồi đó cô còn là trẻ con. Vừa chân ướt chân ráo vào học trường cấp 3 đã đến tỏ tình với anh rồi. Ai mà tin được vào thứ tình yêu trẻ con như vậy chứ. Nhưng anh thật sự không ngờ, cô có thể kiên trì đến mức đã tốt nghiệp hết cấp 3, lại vẫn tìm mọi cách để vào học cùng trường đại học với anh. Rồi cũng bắt đầu từ lúc đó, anh dường như mơ hồ cảm nhận được thứ tình cảm đang lớn dần trong anh. Mà hình như là từ trước lúc gặp lại cô ở trường đại học. Là hình như anh cũng thích cô từ cái ngày anh tốt nghiệp cấp 3 rồi. Vậy mà bây giờ, gặp anh, vẫn cái hành động cúi đầu rồi bối rối ấy, lại nói không thích anh nữa, hết thích anh rồi. Có quỷ mới tin cô. Ai chứ anh thì không tin. Không những không tin ma anh còn có thể khẳng đinh, Yoo Inna, cô yêu anh, Park Jimin luôn rồi. Ngày mai, Jimin anh muốn xem biểu cảm trên mặt cô khi gặp anh sẽ như thế nào. Anh có thể mường tượng được khuôn mặt cô lúc ấy. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Anh thỏa mãn đến nỗi trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ (cònhơngáivề nhà chồng =))).

6r sánghômsau

- Áá á áá, chếtrồi, chếtrồi. Muộnrồi. Chếttôirồi.

Tiếng hét của cô gái mang tên Yoo Inna. Tối qua có nói sẽ đi ngủ sớm, vậy mà đến nửa đêm mới bắt đầu ngủ. Guwof thì thích rồi. 7h phải trình diện mà 6r cô mới tỉnh. Ông trời giết chết cô đi. Vội vội vàng vàng, nhảy xuống giường. Cô gắng mọi thủ tục làm nhanh nhất có thể. Chạy ra khỏi nhà, đón taxi đến công ty. Bình thường cô sẽ đi bộ hoặc bus. Nhưng vì hôm nay là trường hợp bất đắc dĩ, nên cô cắn răng xì tiền để đón taxi. Giờ này cô mà đi xe bus thì đời nào cô mới đến nơi. Đến sảnh chính trình diện, cô ngó lên đồng hồ. May quá, còn 5p nữa là đến 7h.

- Tấtcảchúý. Tôiđọcđếntênai, ngườiđósẽtheosựchỉdẫnđếnnơilàmviệc.

Tên cô cuối cùng nên phải chờ khá lâu.

- Yoo Inna.

- Dạ.

- lêntầngcaonhất, đếnphòngTổnggiámđốc.

- Ơ dạ, chị ơi. EmđăngvàophòngMarketingchị.

- cứlênđó, Tổnggiámđốccầngặp.

- Dạ.

Inna vào thang máy với tâm trạng thấp thỏm. Tên yêu nghiệt đó gặp cô làm gì chứ. Cô bỗng dưng có cảm giác chẳng lành. Ông trời ơi, đừng để con gặp chuyện gì. Ting, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất. Cô ngó đầu ra bên ngoài, ngó nghiêng. Trên này chỉ có duy nhất một phòng làm việc, bên ngoài có ghi phòng Tổng giám đốc - Park Jimin. Kia rồi. Cô hồi hộp, bước từng bước đến trước cửa phòng. Rụt rè giơ tay gõ cửa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Vàođi.

Inna mở cửa đi vào, rồi nhẹ nhàng nhất có thể, khép lại cánh cửa. Thở ra hít vào một hơi, bước vào. Anh ở trước mặt cô bây giờ tuyệt đối hoàn hảo. Bộ vest màu đen cùng sơ mi trắng, cà vạt. Tóc để dấu phẩy. Nhìn anh không khác gì mấy anh chàng soái ca trong ngôn tình cả. Mải mê mà không biết anh đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô. Anh nín cười trước bộ dạng của cô. Anh biết mình đẹp nhưng như cô không phải là quá lộ liễu sao.

- Ngắmđủchưa?

- D...dạ, chưa. Àkhông...không phải.....

Cô quên mất rằng mình đang ở trong phòng làm việc của anh. Nghe câu đó của anh làm cô giật mình rồi bỗng chốc đỏ mặt xấu hổ. Cái tật mê trai, còn là Park Jimin. Cô muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào quá. Thật mất mặt mà. Và đương nhiên là vẫn hành động cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.

- T....tổng giám đốc, muốn gặp tôi có dặn dò gì ạ?

- Từgiờ, cô sẽ làm việcđây.

- Dạ?

Inna ngạc nhiên, mở to mắt. Làm việc ở đây? Trong phòng của anh? Nhưng cô, cô làm ở phòng Marketing mà.

- Nghekhônghiểusao?

- Dạ.... nghe, nhưngtôi, trúngtuyểnbộphậnMarketing.

- Chúng tôi chỉ thông báo rằng cô đã trúng tuyển, không có nói cô trúng tuyển vào vị trí nào. Đúngchứ?

- Đúng là như vậy, nhưng......

Biểu cảm của cô, hoàn toàn như anh tưởng tượng. Nếu để cô làm ở bộ phận Marketing, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao. Để cô làm thư ký cho anh, vậy thì ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau rồi. Không phải sao. Anh quả là có trí thông minh hơn người mà. Cố giữ biểu cảm lạnh lùng, nói với cô.

- khôngmuốnlàmviệc trong LUCASS?

- Dạ, ý tôikhông phải như vậy. Chỉ là..........

- Tôithấy cô rất có tố chất. Đừng nghĩ thư ký là đơn giản. Phải giỏi rất nhiều thứ. Nếu cô làm ở bộ phận Marketing, thì cẳng phảitôi bỏ lỡ một nhân tài sao?

Đồ dẻo miệng. Muốn đì cô chứ gì. Cô lạ gì nữa. Cái người này chắc chắn muốn đì cô cho bõ ghét đây mà. Cái gì mà lãng phí nhân tài chứ. Ngụy biện, ngụy biện hết. Nhưng nếu cô không làm thì chắc chắn cô sẽ phải rời đi. Mà chưa chắc đi chỗ khác cô đã được tuyển, vì dù sao cô chỉ là sinh viên mới ra trường.

- Dạ, tôihiểu rồi.

- Vậy thì bắtđầu công việc ngay đi. Bàn làm việc của cô phía bên kia.

Inna sầu não đi về phía bàn làm việc của mình. Vâng, một chồng tài liệu đã được xếp sẵn đợi cô. Cô đã nói gì nào, người đàn ông đó, muốn đì cô. Thôi thôi, không để ý đến anh nữa. Jimin ngồi phía bên kia. Thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Yoo Inna, em chỉ được phép thích mình tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...