Let you love me

6



Không như đã nghĩ, Jimin không hề làm khó cô. Cả buổi anh nếu không có việc gì cần, anh sẽ không nói gì, chỉ im lặng tập trung làm việc. Vì hôm nay là ngày đầu đi làm, cô còn là nhân viên, nên không dám về trước sếp của mình. Nhưng đã 7h rồi mà, hay là anh quên nhỉ. Nghĩ vậy nhưng cũng không dám hỏi anh. Lại ngó sang cốc cafe bên cạnh. Anh theo thói quen, đưa tay với lấy cốc cafe, đưa lên miệng, chợt nhíu mày. Đúng là hết cafe rồi. Đặt cốc xuống, anh vẫn tiếp tục đọc tài liệu. Inna thấy vậy liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vài phút sau quay trở lại với cốc cafe trên tay. Nhưng lại lưỡng lự, lỡ như anh không muốn uống nữa thì sao. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng.

- Đứngđólàm?

- Cáinày....ừm....cafe....

- Phachotôi?

- Dạ.

Anh chỉ tay lên chỗ trống trên bàn.

- Đểđây.

Cô tiến lại gần, đặt cốc lên bàn anh rồi nhanh chóng rụt tay lại đưa lên tai.

- Saovậy?

- Cốchơinóngmộtchút.

- Khôngbịbỏngchứ?

- Dạkhông. Anhlàmviệcđi, tôikhôngquấyrầyanhnữa.

- Chưavề?

- À, tôicònchútviệcnữa.

Anh không nói gì nữa, uống một ngụm cafe, anh quay trở lại công việc. 8h, rồi đến 9h, anh vẫn chưa về nữa sao. Bao giờ cô mới được về. Ah, anh hình như chưa có ăn tối. Phải đi mua gì đó cho anh. Nói là làm, lại ra ngoài một lần nữa. Vì cô đi nhẹ, Jimin lại tập trung, nên anh không biết cô đã đi ra ngoài. Định nhờ cô việc gì đó, Nhưng ngẩng đầu lên thì không thấy cô đâu. "Vềcũngkhôngnóimôt câunữa". Anh cũng không để ý nhiều, tiếp tục làm việc. Inna lúc này cũng đã về tới công ty. Ngang qua phòng bảo vệ, cô liền hỏi.

- Chúơi, chocháuhỏi. Tổnggiámđốchaylàmmuộnthếnàykhông?

- Thườngxuyênlắm. khicònquađêmtạicôngtyluôn.

- Anhấy cũng khôngănluôn?

- Cáiđótôicũngkhônglắm. NhưngchưalầnnàotôithấyTổnggiámđốcrangoài rồi quay lạicả. Hầunhưđềuđãravềluôn.

- Vậy. Cháucámơn.

Cô biết mà. Anh không hề biết tự chăm sóc bản thân. Tại sao cứ để cô phải bận tâm như vậy.

Cùng với tâm trạng bực bội, Inna xông vào phòng, đến trước mặt anh, đặt mạnh gói bánh cùng hộp sữa lên bàn cho anh. Không nói lời nào, với lấy túi sách, đi thẳng ra ngoài. Anh ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xả ra. Mắt vẫn nhìn về phía cửa, rồi chuyển tầm mắt về thứ đang chình ình trước mặt anh. Bánh? Và sữa sao? Inna....mua cho anh? Ngay lập tức hiểu ra vấn dề, anh cười nhẹ. Lo lắng cho anh sao? Chưa ăn vội, anh muốn làm nốt. Vậy là quên béng mất đồ ăn cô mua. 5p sau, cánh cửa phòng anh bật mở. Vẫn là cô, đi vào. Mày nhíu chặt khi đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Cô biết ngay mà. Kéo ghế đến ngồi ngay cạnh anh, xoay anh lại đối diện với mình, cầm lấy gói bánh, đưa lên miệng anh. Jimin không thắc mắc gì, ngoan ngoãn há miệng ăn bánh cô đút. Đến lúc cô cầm hộp sữa, anh mới nói.

- Tôithậtsựkhôngthíchsữa.

- Phảiuống.

Nhìn mặt cô cau có, Jimin đành phải uống. Xong xuôi, vẫn là không nói lời nào. Cầm túi sách đi ra ngoài.

- Điđâu?

- Đivề.

- Đợiđấy. Tôiđưa em về.

- Anhlàmviệctiếpđi.

Anh cũng mặc kệ cô. Cứng đầu, khó bảo. Nhớ lại vẻ mặt của cô lúc nãy anh lại phì cười. Giận dỗi cũng đáng yêu đấy chứ. Chẳng mấy chốc đã đến 10r, anh ngó đồng hồ rồi vươn vai. Về thôi. Bỗng điện thoại rung, là Inna, giờ này còn gọi, lo lắng hỏi xem anh về chưa đây mà. Khóe miệng giương lên, anh bắt máy.

- vậy?

- Xinlỗi, nhưng anh thểđếnđóngái nàyđượckhông, ấysayquárồi.

- Quánanhđâu?

  Được, tôisẽđếnngay.

Xe của anh đỗ phịch trước cửa một quán bar, vội vàng xuống xe chạy vào bên trong. Inna đang nằm gục trên bàn phía quầy rượu.

- Anhngườiđãgọitôiphảikhông?

- À, anhParkJiminphảikhông? tôiđãgọi.

- Cámơnanhđãgọichotôi.

- Khôngđâu. Nhưnghaingười cãi nhauhả? ấy lúc vàođâytrôngbuồnlắm, hìnhnhưcònkhócnữa.

- mộtchúthiểulầm.

- Mauđưaấyvềđi. đâyphứctạplắm.

- Mộtlần nữa cámơn anh.

Sau gần 20p vật lộn. Anh đưa được cô về đến nhà, là nhà anh. Jimin không có ý đồ gì xấu xa đâu nhé. Chỉ là để cô ở một mình anh không yên tâm. Bế cô vào nhà rồi thả xuống giường. Cả gương mặt cô vì say mà một tầng đỏ ửng. Cô gái này, dám một mình đến đó uống rượu sao, không sợ mấy tên biến thái hả? To gan quá rồi.

- Jimin.....

Inna hơi mở đôi mắt của mình. Anh nghe thấy cô gọi thì ngồi cạnh cô.

- Anh, aivậy? Anhbiếtkhông, cáitênJimin, hắntênxấuxa, xấuxanhấtquảđấtnày. 7 nămrồi, vậy hắnvẫnkhôngthíchtôi, khôngthíchmộtchútnào. Còntrướcmặttôinóiđãthíchngườikhácrồi.

Bỗng dưng cô bật khóc, ngồi dậy ôm lấy anh. Jimin vẫn không nói gì, đỡ lấy người cô, giúp cô ôm mình được thoải mái. Cứ sụt sụt mãi, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi hết lên người anh.

- Emthíchanh thật mà. Ngày xưa anhnóitình yêu trẻ con. Nhưngbây giờ emlớnrồi, đã đi làm rồi, tạisaoanhvẫnkhôngthíchem.

- Muộnrồi, mau ngủ đi.

- Anhđừnglàmviệckhuyanhưvậynữa, uốngcafenhiềukhôngtốtđâu, cũng đừng bỏ bữa. Anhnhưvậyemlolắm.

- Anhbiếtrồi. Giờmaungủđi.

- Jimin, emnóng.

Dứt câu, cô liên buông người anh ra, cúi xuống, tự tay cởi quần áo của mình. Anh đơ người, cái người này, có biết bản thân đang làm gì không vậy. Anh cầm lấy áo của cô.

- Làmcáivậy? Maumặcvào.

- Không, anh ai cấmtôichứ.

Xong câu đó, cô lăn xuống giường, ngủ ngon lành. Jimin bất lực, quay mặt đi không dám nhìn cô. Có biết đang ở nhà của một tên đàn ông độc thân không hả? Nếu không phải là anh mà là một gã khác thì...... Nhưng mà, phía dưới của anh. Quay lại nhìn cô. Cô....đẹp thật. Da rất trắng, hình như còn rất mềm nữa. Anh dịch người đến gần cô, vén mấy lọn tóc vương trên mặt. Bình thường đều không dùng vẻ mặt như bây giờ để nhìn anh. Chỉ toàn là cau có thôi. Không tự chủ, anh cúi xuống, khi gần chạm đến môi cô, anh liền bật người thẳng dậy. Đi đến tủ quần áo lấy tạm sơ mi của mình mặc lên người cho cô. Lúc mặc, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô. Tay cài cúc dừng lại trước ngực cô, theo hơi thở mà phập phùng.

- Jimin, bình tĩnh đi. gái này không có chỗ nào đẹphết.

Đắp chăn cho cô cẩn thận, anh tiến về phòng tắm. Làm gì thì biết rồi.

- PARKJIMIN. ANH...ANH... LÀMNGƯỜITÔIVẬY?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...