Let you love me
7
Sợ Inna sẽ tỉnh dậy vào đêm, nên Jimin không ra ngoài mà ngồi luôn trên giường. Ham công việc, lại mang laptop lên theo gõ lách cách. Cô gái này, tướng ngủ đúng là xấu xí mà. Ngủ thì nằm yên thôi, đằng này lại cứ hết lăn bên này lại lăn bên kia. Chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh, nên chỉ cần một cử động nhỏ, toàn bộ cả người cô đều bày ra trước mắt anh. Cả đêm Jimin khổ sở. Bỏ cô lại ra ngoài ngủ thì lo lắng, mà nằm đây thì bị cô ôm rịt lấy. Những lúc đấy anh chỉ biết nín thở thôi. Mãi mới có thể ngủ ngon được. Rất tự nhiên, anh để Inna gối lên tay mình, ôm cô vào lòng.Inna nhíu mày vì bị ánh nắng chiếu vào mắt. Lông mi dài khẽ động, cô dần mở mắt. Trần nhà này, đâu phải nhà cô. Khẽ day trán, đau đầu chết mất. Đây là đâu vậy? Hình như có gì đó không đúng. Trên người cô, quần áo của cô đâu, còn nữa, áo này là của đàn ông mà. Cô run rẩy quay đầu sang bên cạnh. P....Pa.....Park Jimin, anh ta........cô.......hai người.......- PARKJIMIN, ANHĐÃLÀMGÌTÔIVẬY?Giờ đến lượt Jimin nhíu mày. Mới sang sớm mà cái gì vậy không biết. Hé một con mắt, liếc nhìn con người đang phừng phừng lửa giận kia.- Mớisángemđãlàmcáigì vậy hả?Jimin uể oải, vừa ngáp vừa nói, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Inna thấy anh như vậy thì càng giận.- Maudậy. Cònngủnữa. Nóiđi, anhlàmgìtôi?- Làmgìlàlàmgì?- Tạisao...tôi.....tôi..... Lạimặcmỗiáocủaanh? Quầnáocủatôiđâu?- Dướiđất.- Saoanhdámlợi dụng tôichứhả?Dùng tay đánh lên người anh. Jimin bực bội, bật dậy, tóm lấy tay cô kéo lên đầu, cả người đè lên người cô. Vẫy vùng muốn thoát khỏi anh nhưng không được. Sao lại khỏe thế chứ?- Thảtôira. Anh, đồbiếnthái. Lợidụngtôi.- Nhớlạixem, đêmquaemlàmgì?- Tôilàmgì.........chứ.......Đơ ra vài giây, mặt cô ngày càng đỏ. Nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Bây giờ đến tai rồi chân tay cô đều đỏ ửng. Anh khẽ cười. Đúng là đáng yêu. Khẽ hắng giọng, anh nói.- Thếnào?- X....xinlỗi......- Nhìnemxem, cóchỗnàođẹp? Ngựckhôngbự, mônglạicàngkhông. Tôisẽlàm gì em? Hửm?Mắt cô đột nhiên ướt nước, không nói lời nào, vùng khỏi người anh. Lấy quần áo dưới đất, đi vào nhà tắm. Một lúc sau, đi ra với đôi mắt cùng mũi đã đỏ ửng lên. Nhìn anh một cái, không nói không rằng ra khỏi nhà anh. Mìnhcónóigìlàmtổnthương cô ấysao? HìnhnhưInnakhóc? Nhưngmàsaolạikhóc? Khó chịu. Jimin ra khỏi phòng chạy xuống tầng. May quá, anh khóa cửa, cô không đi được. Đi đến gần, nắm tay, anh kéo cô trở lại phòng.Hôm qua uống rượu, giờ còn ra ngoài, muốn bị trúng gió sao? - Nói, tạisaokhóc?Inna cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu nói.- Cònlìlợm, tôilậptứcđè em xuống.Vẫn không chịu nói, đầu cúi gằm xuống, không để anh nhìn thấy gương mặt mình. Jimin bực bội, đẩy cô ngã ra giường. Lúc này cô mới bật khóc thành tiếng. Anh tưởng mình đẩy cô mạnh, làm cô đau ở đâu. Vội vàng đỡ cô dậy, hỏi rối rít.- Xinlỗi, đauởđâuhả?- Đauởđây.Tay cô chạm lên phía ngực trái, nắm chặt.- Ởđây, đaulắm.Nước mắt ngày càng nhiều trên gương mặt cô. Jimin hoảng hốt, không biết nên làm thế nào mới phải. Tay đưa lên lau nước mắt giúp cô.- Đừngkhóc, anh xinlỗi. Anhkhôngtrêu em nữa. Đượckhông? - Em từ bỏ. Emmệt mỏi lắm rồi.- Nói gì vậy?- Emsẽkhông làm phiền anh nữa, khôngquanhquẩnbên cạnh anh nữa. Giờemthật sự không thích anh nữa.- Khôngthích. Chuyển sang yêu rồi, phảikhông?Cô gạt tay anh khỏi người mình.- ParkJimin, trêuđùatôi anh cảmthấy vui lắm đúng không? Anhdày vò tôi bao nhiêu năm vậy chưa đủ sao? Cứlúcnàotôiquyếtđịnh từ bỏ thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Nếu đã không thíchtôithì đừng cólàm như vậy. Đừng làm tôi hi vọng, rồilàm tôi thất vọng.- Anh kh.....- Anh còn nói khôngsao? Anhxấu xa lắm anh biếtkhông? Giờthì tôi muốn về nhà.Đứng dậy chưa đầy 2s, Inna đã bị anh giật người lại. Bị anh giữ chặt lấy gáy, nhấn vào nụ hôn sâu. Tay để trên ngực anh, gắng sức đẩy ra. Không được cô liền nghiến răng cắn vào môi anh.- Embịđiênhả?- Anh mới là người điên. Đừng có tùy tiện hôn tôi.- Anhmuốn làm gì, không đến lượt emphải cho phép.- Anh là ai? Anh là gì của tôi? Anh quá quắtvừathôi.- Em sẽ biết tôi là gì của em.Dứt lời, với lấy cà vạt, anh túm lấy hai tay cô, buộc chặt lên đầu giường. Mạnh bạo hôn lấy môi cô, chà sát nó. Inna ngậm chặt miệng, nước mắt vừa rồi được anh lau giờ lại chảy đầy mặt.- Bỏtôira.- Emmuốnbiếttôilàgìcủa em đúng không?- Khôngmuốn, không muốn. Bỏra.Anh không nghe, lấy tay tách hai chân của cô, chạm lên vùng nhạy cảm từ phía ngoài quần.- Khôngđược. Tôixinanh. Đừng, đừng làm như vậy. Tôisợ. Dừng lại đi. Xinanh, làmơn.Lúc này Jimin dừng tay lại, ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô. Anh làm gì thế này. Nhanh chóng cởi bỏ cà vạt trên tay cô. Định đỡ cô dậy thì một cái tát nảy lửa rơi trên mặt anh.- Tôi ghét anh. Đồxấu xa.Đứng dậy, lấy chùm chìa khóa trên bàn, đi thẳng xuống dưới mở cửa, ném trả lại chìa khóa cho anh rồi quay người ra khỏi nhà anh.Jimin không đuổi theo cô nữa. Anh còn giữ cô lại, chắc sẽ rắc rối hơn. Anh ôm trán, day day. Anh vừa làm gì vậy không biết nữa? Lại không biết kiềm chế bản thân như vậy? Còn nổi giận với cô. Chết tiệt. Cô giận anh thật rồi.--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương