Let you love me
69
- Tạisao? - Minah cầnngườichămsóc. - Cótôiđủrồi. - Thậtkhông? Khingườitừngtưởnglàbathì hiện giờkhôngphải?- VàcậuyêuInna. Haichúngtakếthôn? Cậukhông thấy như vậy rất buồncườisao? - TôinghĩmìnhnêncótráchnhiệmvớicậuvàMinah. - Tôikhôngcầncậuchịutrách nhiệm. - Chắc? - Chắcchắn. - Đượcrồi. - Đừngvì thương hại tôi màlàmvậy. Cậuxứngđánghưởngđiềutốthơnthế. - Vậycóthểlàmbạn, nhưngàyxưachứ? - Cóthể. Taehyung đưa tay lên phía trước, Yoomi vui vẻ nắm chặt tay anh. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười vô cùng trong trẻo, như được quay trở lại những năm tháng học sinh vậy. - Vậycónênđợi Minah lớnmộtchútmớinóitôilàbaconbékhông? - Nênnhưvậy, giờnócònquánhỏ. - Tôisợđểquálâuconbésẽbịtổnthương. - Tôisẽcốđểnóchịusựtổn thương ítnhất. - Cậuđúnglàđồcứngđầu, khóưa. - Cậu cũng khônghềkémtôiđâu, cậu Kim. ~~~~~~~~~~~~~~~~Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay, Jungkook cứ bám rịt lấy anh không rời nửa bước. Ra đến cửa định về thì bị Jungkook ôm chặt chân. Jimin cười khổ, ngẩng đầu nhìn Inna. - Ba..... Chú phải vềrồi. - Khôngđâu. Chúởlạiđâyđi. - Khôngđược, mẹconkhôngđồngýmà. Jungkook nghe anh nói vậy liền chạy lại chỗ Inna. Nhìn cô bằng cặp mắt to tròn sóng sánh nước, đã trực khóc rồi. - Mẹ Inna, chúởlạiđượckhông? - Khôngđược. - Hômnaythôi. - Mẹnóikhônglàkhông. Jimin không muốn làm không khí căng thẳng, liền đi đến dỗ dành Jungkook. Một lúc sau, bé con cứ thế, ở trên vai anh gục xuống ngủ. Bế vào giường, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống. Anh có hơi tiếc nuối, hôn lên trán bé con rồi ra ngoài. - Vậy.....anhvềđây. - Ừm....Muốn ôm cô nhưng lại không dám. Sợ sẽ vì như vậy mà cô sẽ giận anh thêm. Bàn tay đưa lên giữa chừng, vẫn là nhịn mà hạ xuống. Xoay người bước ra ngoài. Bước chân Inna vô thức theo sau anh. Môi mấp máy muốn nói anh đừng đi, nhưng lí trí của cô lại không cho phép. Cuối cùng, vẫn không thể thốt nên lời. Tự nói thầm với chính mình. - Đicẩnthận. Jimin chán nản, phóng xe rời khỏi nhà cô. Nghĩ thế nào lại quay trở lại. Đỗ xe từ phía xa rồi đi bộ vào. Ngồi xuống phía ngoài cửa nhà cô. Thở dài. Làm cách nào để cô trở về? Anh biết Inna vẫn yêu anh. Ánh mắt khi cô nhìn anh, dù chỉ là thoáng qua vẫn có thể nhận ra được. Lúc này, di động anh đổ chuông. - Anh...... - Inna. Cóchuyệngìvậy? - Ừm.....anhcóthể.......ừm....... Cóthểquaylạinhàtôikhông? Jungkook.......... - Được, đợianh, mộtchútthôi. Chả là Jungkook đột nhiên tỉnh dậy khi anh vừa rời khỏi. Không nói gì, bé con chạy khắp nhà. Tìm anh. Rồi mếu máo chạy đến chỗ cô, òa khóc. - Chúđiđâu....mấtrồi? ChúbảoKookiechúsẽkhông.....khôngđicơ....cơ mà...... Inna bối rối. Sao bỗng dưng lại quấn chặt Jimin như vậy? Jungkook thấy cô im lặng liền khóc to hơn. Không còn cách nào khác, cô rút di động, gọi cho anh. Anh ở bên ngoài, chưa nghe cô nói hết câu. Chỉ cần nghe đến Jungkook liền lập tức ngắt lời cô, đứng dậy. Liên tục lấy tay gõ lên cánh cửa. Inna chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên nhìn anh. - Saoanh...... Nhanh như vậy đã đến đây rồi. Cắt ngang lời cô, anh vội vàng hỏi dồn. - Jungkook đâu? Conkhôngsaochứ? Anhchỉvừađithôimà. Saorồi? - Chú........ Bé con nghe tiếng anh, liền nhanh chóng chạy ra ôm chặt lấy chân anh, vừa mếu máo vừa nói. - Chúnóichúngủ với concơmà. Chúnóidối. Lúc này mới hiểu sự tình. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng Jungkook xảy ra chuyện gì nữa chứ. Cúi người bế bé con lên, anh lau nước mắt. Anh không nghĩ không thấy anh bé con lại khóc như vậy. Mắt sưng húp lên rồi. - Chú đâu có về. Chú ngồi ngayđâymà. TạiKookiekhôngthấythôi. - Thậtkhôngạ? - Thậtchứ. ChúnóidốiKookielàmgì. - Chúkhôngđượcđi. Jungkook chồm người, vòng tay nhỏ ôm chặt cổ anh, cứ như muốn anh là sở hữu riêng của bé con vậy. Inna phì cười trước hành động này của bé con. Nhưng nhanh chóng trở lại biểu cảm cảm ban đầu khi đứa nhóc kia lên tiếng. - Chúơi, mẹcườichú kìa. - Hả? Jimin không hiểu, quay lại phía sau thì nhận được cái lườm của cô, anh đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. - Đượcrồi, giờmauđingủ. Muộnrồi. - Chúở trong phòngvớicon được không. Kookiengủmộtmìnhsợlắm. Inna hết nói nổi với nhóc con láu cá này. Cái gì mà ngủ một mình? Cái gì mà sợ? Không phải ngày nào cũng lén lẻn vào phòng cô rồi chui vào chăn ôm cô ngủ sao. Còn gì? Sợ? Nhóc con, sợ gì trên đời trừ sợ cô chứ. Thật đúng là không biết giống ai nữa. - Kookiengủmộtmình? - Dạ, mẹbảođànôngphảingủmộtmìnhmớimạnh mẽ. - Thậtsao? - Vângạ. - Vậysaolạimuốn chú ngủcùng? Hay lắm Jimin. Câu hỏi rất hay. Anh hỏi rất tốt. Inna trong lòng khá hài lòng với những câu hỏi Jimin đưa ra. Phải như vậy, có thế đứa nhóc kia mới chừa cái tật láu cá. Jungkook mặt bắt đầu có dấu hiệu mếu máo, mắt cũng trở nên ướt hơn. Đúng là đàn ông, chẳng hiểu gì. Anh thấy bé con sắp khóc đến nơi, vội ôm vào lòng dỗ dành. - Ngoanngoan, không khóc. ChúngủvớiKookielàđượcđúngkhông? - Ưm....- Đượcđược, chúngủvớiKookie. Ngoan, khôngkhóc. - Chú, phòngconởkia. Vừa nghe thấy anh nói sẽ ngủ cùng mình. Jungkook lienf ngay lập tức hết mếu máo, giơ tay chỉ về phía phòng mình. - Đithôi. Haylắmnhóccon. Mẹkhôngbiếtconlạilàmộtđứanhócranhmanhưvậy đấy. Inna nghĩ thầm. Thôi thì mặc kệ hai người đó. Cô trở về phòng. Hôm nay quá mệt rồi. Vì vậy mà vừa đặt lưng xuống, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Điều lạ là, hôm nay cô ngủ rất ngon, rất say. Đến độ, có người bước vào phòng, cô cũng không biết. Jimin sau khi dỗ dược Kookie ngủ say. Đứng dậy, anh tiến về trước cửa phòng cô. Đưa tay định gõ cửa, nhưng nghĩ gì lại thôi. Nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa. Cô không khóa. Nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống cạnh giường cô. Ánh mắt dịu dàng chiếu trên gương mặt xinh đẹp. - Emsốngtốtkhông? Khôngốmđau gì phảikhông? Biết anh lo cho em lắm không? Tạisaokhông nói lờinào, lại bỏ đi như vậy? Vén nhẹ sợi tóc vướng trên mặt cô, anh nói thầm. Anh không muốn giữa chừng cô thức giấc. Nếu tỉnh, cô sẽ lại đuổi anh ra ngoài. - Nếuđược. Inna, emcóthể suy nghĩthathứ, quaytrở về bên anh? Đượckhông? Không có em, anh thật sự không sống được. Hạ thấp người, anh hôn nhẹ lên trán cô. Rồi đứng lên, lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô. Cánh cửa vừa khép, cô mở mắt. Ánh nhìn dán chặt như muốn nhìn thấu ra bên ngoài. Từ lúc anh bước vào phòng cô đã tỉnh rồi. Chỉ là không mở mắt. Nên những lời anh nói cô đều nghe, còn nghe rất rõ. Cả gương mặt vùi vào gối, kéo chăn che kín người. Người cô khẽ run. Không phải cô không tha thứ cho anh. Mà thực ra anh cũng đâu có lỗi lầm gì để cô tha thứ. Là do cô không dám đối mặt với anh. Giữa hai người bây giờ có một khoảng cách. Hay chí ít là cô cảm thấy như vậy. Inna không biết bản thân mình nên làm gì nữa. -----------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương