Let you love me

70



Ngáp một cái thật thoải mái. Inna vươn vai, rời giường. Vừa bước ra ngoài đã thấy ngay cảnh không nên thấy. Jimin hiện tại chỉ quấn độc một cái khăn tắm trên người. Cô lập tức che mặt, quay người lại, rồi hét lớn.

- PARKJIMIN...... ANHLẠIĐỊNHLÀMCÁITRONGNHÀTÔIVẬYHẢ?

Jimin mặt tỉnh bơ, tay cầm cái khăn khăn khác lau tóc.

- Anhchỉđitắmthôi.

- Tắmxonganh phải mặc quần áo ngayvào chứ.

- Anhkhôngmangquần áo theo. Phải đợi quần áovắtkhômớimặclạiđược.

Bực bội đi thẳng vào phòng. Mở tủ quần áo của mình, rút ra bộ quần áo của anh. Lâu rồi, không biết còn mặc vừa không nữa. Cô không sợ bộ quần áo này rách rưới hay ố màu. Anh là ai chứ? Chất lượng quần áo cũng phải khác người khác.

- Cầmlấy. Mặcvào.

Đi ra ngoài, Inna đẩy bộ quần áo lên người anh.

Khi định xoay người thì tay cô bị anh giữ lại. Ném bộ quần áo sang một bên. Anh giữ tay cô đặt trên ngực mình.

- Nơinàycủaanh, đợiemlâulắmrồi.

- Anhlàmvậy? Bỏra.

- Anhkhôngbuông.

Tiến đến sát với người cô, hạ thấp người. Khi môi sắp chạm đến môi cô, anh liền dừng lại, gục đầu lên vai cô.

- Anhbiếtlỗirồi. Thalỗichoanh, đượckhông?

- Maumặcquần áo đi.

- Innaà, xinemđấy. Quantâmanh, mộtchútthôi.

- Anhmautrởvềnhàđi.

Cô rời khỏi vòng tay anh, di thẳng vào phòng. Chống đỡ cả người, dựa lên cánh cửa. Lại bật khóc. Người đàn ông đó, thật sự rất quá đáng. Tại sao cứ khiến cô khóc hết lần này đến lần khác như vậy? Jimin đứng bên ngoài, mặc bộ quần áo cô đưa.

- AnhđưaKookieđến lớp rồi. Emnghỉngơiđi. Anhvềđây.

Tay vừa mở cửa nhà. Từ phía sau anh truyền đến hơi ấm, tiếp đó là vòng tay ôm chặt lấy người anh. Jimin hơi bất ngờ trong vài giây, sau đó gỡ vàn tay đang ôm mình xuống, quay lại. Đối mặt với anh là gương mặt của Inna, đang khóc. Đôi mắt ướt nước, đỏ ửng nhìn anh.

- Đừngkhóc, đừng khóc. Saovậy? Nóianhnghe. Đừngkhóc.

- Anhtênxấuxa.

Tay cô đánh lên người anh. Cứ luôn miệng chỉ mắng một câu, rồi đánh anh. Anh cũng đứng yên, để im để cô đánh.

Không đánh Jimin nữa. Inna túm lấy áo, áp mặt lên ngực anh, tiếp tục khóc.  Anh cười. Cô tha thứ cho anh rồi. Nâng gương mặt của cô lên, khẽ lau nước mắt.

- Khôngkhóc, ngoan.

- ParkJimintênxấuxa.

- Phải, anhxấuxa.

- Tạisaocứkhiếntôiphảikhócanhhoàinhưvậy?

- Anhxinlỗi. anhsai. Đừngkhócnữa.

- Tôighétanh, ghéta.......ưm....

Không muốn cô khóc, cũng không muốn để cô nói lời nào nữa. Jimin ngậm lấy môi cô. Inna ra sức chống cự, nhưng tay bị anh túm lấy. Dần dần, thuận theo anh, còn hơi kiễng chân. Jimin thấy vậy liền mỉm cười. Một lực nâng người, để cô vòng chân qua hông mình. Vừa hôn, chân anh vừa tiến về phía phòng ngủ.

Cả hai cũng ngã xuống giường. Bốn mắt giao nhau. Vuốt lọn tóc gọn sang hai bên, Jimin chăm chú ngâm nhìn Inna.

- Anhnhớem, nhớ đến phátđiênrồi.

Hơi nhướn người, cô vòng tay, ôm lấy cổ anh.

- Emkhôngnhớ. Mộtchútcũngkhôngnhớanh.

- Anhnhớemđủrồi. Từgiờ, emkhôngphảilàmhết, chỉcầnem yên đó thôi. Khôngyêuanhcũngđược, anhyêuemđủ. Khôngnhớanhcũngđược, anh nhớ emđủ. Điềuduynhấtemlàmbêncạnhanh. Chỉcầnnhưvậythôi. Emkhôngđây, làmsaoanhđắp? Đừngrờiđi, đừngtrừngphạtanhbằngcáchấy. Thàgiết..........

Inna vội vàng, kéo cổ, hôn lên môi anh. Làm sao lại độc mồm độc miệng như vậy? Đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Cô nhiệt tình hôn. Bàn tay của anh cũng không chịu được nữa mà bắt đầu lần tìm cúc áo cô. Nhanh chóng tháo ra. Thói quen vẫn vậy, ở nhà cô không bao giờ mặc bra. Vậy nên, chiếc cúc áo cuối cùng vừa rơi ra, cũng là lúc thân trên của cô hiện lên đầy đủ trước mắt anh. Nụ hôn rơi xuống cổ, xương quai xanh. Rời đi đều để lại vài vệt đỏ trên nền da trắng muốt. Một chút ngập ngừng, anh nhìn lên gương mặt cô. Inna không có ý gì là từ chối. Đôi mắt cô hiện giờ đã ngập nước rồi, miệng hơi hé, thở gấp.

- Là em câu dẫn anh.

~~~~~~~~~~~~~~

Một người phụ nữ đứng tuổi đứng bên ngoài cổng trường. Hình như là đợi ai đó, vì cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Khoảng 10p sau, đám nhóc từ bên trong ùa ra. Chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người phụ nữ vẫy tay.

- Kookie........

Jungkook nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy tới.

- Nhớchứ?

- Ah, .

- Đúngrồi, chúng ta vềnhàthôi.

- Dạ.

Sáng nay, khi đưa Jungkook đến lớp, Jimin có dặn dò. Trưa tan học, anh và cô sẽ vận chút việc, nên mẹ của anh sẽ đến đón bé con. Ừ, người phụ nữ đến đón bé con là bà Park.  Bà rất vui mừng khi biết Kookie chính là cháu trai của mình. Trời ơi, thằng bé dễ thương lắm. Con dâu của bà sao lại khéo đẻ thế chứ? Nặn được đứa trẻ như Kookie thế này. Trông cứ như con thỏ nhỏ vậy.

- nộiđúngkhông?

Bà Park ngạc nhiên. Sao thằng bé lại biết? Nghe Jimin nói Inna vẫn không có nói cho bé con biết Jimin là ba nó mà.

- MẹInnanói, mẹcủa ba là bà nội.

- TạisaoKookiebiết?

- TạiKookiethôngminh đó .

Bà Park phì cười. Cái kiểu tự luyến như vậy, có khác gì ba nó đâu chứ. Đúng là cháu nội của bà rồi.

Vừa về đến nhà, bé con đã nhanh chóng chạy vào nhà. Lôi gì đó từ trong chiếc balo nhỏ của mình.

- BaJiminbacon.

- đâuKookievậy?

Bà Park ngạc nhiên đến gần, nhìn bức ảnh trong tay bé con. Đúng là thằng nhóc Jimin rồi.

- Conlấytrộmtrong phòng mẹInna.

Nói xong bé con đưa tay bụm miệng cười khúc khích. Lại nói tiếp.

- Tối nay Kookienhà bà nhá. Mẹvới ba của Kookie bận mất rồi.

- Thỏcon, conđãlàm gì? Hửm?

Thì ra tối qua. Nhóc láu cá này đã cố tình khóc nhè để "ba Jimin" được ở lại với "mẹ Inna". Kookie đã hứa tìm ba về cho mẹ mà. Kookie phải giữ lời hứa chứ?

Jungkook à Jungkook. Nhóc con quả thật là thiên tài trong các thiên tài.

-----------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...