Let you love me
72
TạiKimgiaBa anh em quây quần bên mâm cơm. Tuy Taehyung tỏ ra không sao, nhưng Seokjin có thể nhìn ra tâm trạng đứa em út. - Vuilênđichứ. - Emvẫnvuimà. Namjoon một bên đang chậm rãi ăn. Cũng lên tiếng. - Hóaranhóc Kookie đókhôngphảiconchúsao? Ay, cònnghĩđólàcháytraimìnhnữa. - Namjoon.. Seokjin hơi nhíu mày, trầm giọng. Namjoon biết mình hơi lỡ lời. - Xinlỗi, xinlỗi. Khôngnóigìnữa. Taehyung thở dài, từ tốn nói. - Vẫnlàconemmà. Vừa dứt lời, di động của Taehyung đặt trên bàn reo. Số điện thoại lạ. Ai nhỉ? - Alo, Kim Taehyung nghe. - Ba...... Đầu dây truyền đến giọng của một đứa trẻ con, nghe rất dễ thương.- Ba..... - À.....ừ,........ Bađây. Ấp úng một hồi, Taehyung mới trả lời. Nghe thấy tiếng anh, giọng nói đó liền vui vẻ trở lại. - Mẹnóimẹ phải ranướcngoài, sốngcùngvớiôngbàngoại. Mẹbảoconđicùngmẹ, nhưngmà....... - Đượcrồi, đợichút, basẽđếnnhàmẹcon. - Mẹ......mẹkhôngbiếtcongọi..... - Ừ, babiếtrồi. Ngoan, ởnhàđợiba. - Vângạ.Tắt điện thoại, Taehyung rời bàn ăn. Với lấy ái khoác cùng chìa khóa xe. - Emrangoàichút. - Điđâuvậy? Ơ kìa.... Thằngnhóchư đốn này. Namjoon gọi với theo mà không có hồi đáp, tiu nghỉu. Seokjin buồn cười, vỗ vai cậu em. - Đợiđi, Taehyung sắpmangcháuvềchochúrồiđấy. - Hả? Anhnóicáiquáigìthế? - Đợi đi, látsẽbiết. - Haianhemcácngười, khóhiểu. Nói xong Namjoon lại cúi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở. BiệtthựMin YoongiAmi ngồi cạnh Yoongi. Hắn thong thả, một tay đặt trên eo cô, xoa nhẹ, một tay cầm ly rượu, chậm rãi uống. Ami tựa sát vào hắn, ngủ ngon lành. Nhìn đồng hồ, mới có 9h mà. Sao hôm nay cô nhóc này lại ngủ sớm vậy? Thắc mắc nhưng hắn cũng không gọi cô dậy. Khẽ điều chỉnh tư thế để cô nằm được thoải mái. Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười. "Min Yoongi, anhlàđồcụcđá. Cảngàykhôngcườichútnào. Chỉcóđứangốcnhưemmớithíchanh"Đấy, câu nói đó của cô gái này Yoongi vẫn nhớ mãi. Hắn là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Có vui mấy thì mặt vẫn cứng đơ. Nhiều lúc ai nhìn vào cứ nghĩ hắn không hài lòng điều gì đó. Nhưng thật ra là không. Hắn chỉ không biểu lộ ra thôi. Ami cũng nhiều lần giận dỗi vì cái tính cách lạnh lùng này của anh. Với người ngoài thì không sao. Nhưng đằng này với cô cũng như thế. Chắc từ lúc yêu, nụ cười mà cô nhìn thấy xuất hỉnh trên gương mặt hắn đếm chưa hết 10 đầu ngón tay nữa. Cô giận hắn cũng im lặng, cũng không dỗ dành cô. Lắm lúc là cố tình giận, hân cũng mặc kệ. Kiểu như "tôi không sau, tôi không xin lỗi. Em giận là việc của em". Vậy đấy. Rồi đến vài hôm sao sẽ chạy đến ôm rồi òa khóc như đứa trẻ con. Nói hắn là tên máu lạnh, không có trái tim. Vậy mà những lúc như vậy, hắn lại cười đến sảng khoái. Là cười, cười đấy. Vừa ôm cô vừa cười.Cái câu nói đó, là lúc Ami đã ngủ rồi, cô nói mớ thôi. Yoongi nghe thấy chỉ khẽ cười rồi hôn lên trán cô. Thì thầm nói yêu cô. Đương nhiên Ami sẽ không biết rồi. Cô còn bận ngủ. - Yoongi...... Đang ngủ, bỗng Ami tỉnh dậy. Cái giọng vẫn còn ngái ngủ gọi tên hắn. - Saothế? - Saoanhlạiuốngrượu? - Khôngthích? - Ưm..... Ami nhìn hắn, gật gật đầu. - Vậykhônguốngnữa. - Ưm..... Hắn bỗng nhiên bế cô đến sát người mình hơn, khẽ xoa đầu cô. - Nhưnggiờtôibuồnmồmlắm. - Emnấugìchoanhnhá. Cô vội đứng dậy, Yoongi đói thì đương nhiên cô phải nấu gì đó rồi. Mặc dù cô không biết nấu ăn ????. Vừa đứng dậy đã bị hân giữ lại. - Tôiđâucónóitôiđói. - Nhưnganhvừabảo...... - Tôimuốn ăn thứkhác. - What? - You. - Hả?????? - Đinào. Vừa dứt lời hắn liên nhấc bổng cô lên, mang vào phòng. Còn sao nữa? Ami chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo thôi. Chống cự làm gì cho tốn sức. Làm vậy chỉ khiến người này hành cô lâu hơn thôi. Biệt thựPark JiminJimin lúc này đang rất vui sướng. Cõng Jungjook chạy quanh nhà, bé con thì đương nhiên rất thích thú rồi. Ở trên lưng anh, ôm cổ la hét khắp nhà. Bà Park ngồi ở ghế mà mắt cứ dõi theo đứa con trai cùng nhóc thỏ con đáng yêu của bà. Cuối cùng thì Inna cũng đồng ý tha thứ cho Jimin rồi. Thằng nhóc này đúng là rất giỏi đi. Mới chưa đầy 3 ngày đã thuyết phục được Inna rồi. - Nhóccon, conlàm tốt lắm. - Mẹkhôngmắngconđâu, đúngkhôngba? - Dễthươngđềuđượcthathứ. - Kookiedễ thương ạ? - Chứsao. Inna phía sau lưng, mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người trước mặt. - Jeon Jungkook, ParkJimin, haingườigiỏiquánhỉ? Vừa nghe tiếng cô. Cả hai giật mình, cứng đơ người. Jungkook thì sợ Inna một phép, thu người nép vào ngực ba mình. Còn Jimin thì đứng yên không dám quay đầu lại. - Giờ haingườicònkhôngmuốnmởmiệng với tôinữahả? Vẫn là Jungkook láu cá. Tụt người khỏi anh, chạy đến bên cô, ngước nhìn bằng ánh mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh. - Conyêumẹnhất. Jimin thấy nhóc ranh ma kia chạy đến nịnh cô, cũng bắt trước. Ôm lấy Inna từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. - Anhyêuvợnhất. - Ailàvợanh? - YooInna. - AilàYooInna? - Em/Mẹ. Hai người cùng đồng thanh. Inna phì cười. Đúng là cô không giận nổi. Vẫn là nên cảm ơn Kookie chứ nhỉ? Không phải nhờ cái sự ranh ma đó mà cô và anh lại trở về bên nhau hay sao? - Kookie, lạivềnhà với bà chứ? - Vâng ạ. Bà chờ Kookie chút nha. Inna nhìn bà Park cùng Jungkook. Ngạc nhiên. Hả? Đi đâu? - Mẹ, mẹvớiKookieđịnh đi đâu sao? - MẹđưaKookie về nhà. - Nhà? Khôngph..... - Nhàmẹ. - Dạ...? Lúc này Jungkook đeo balo tai thỏ, lon tin chạy ra, bám lấy chân bà Park. - Kookiexongrồibàơi. Bà Park xoa đầu đứa cháu trai. Mỉm cười hiền từ. - Đinào. - Ơ, Kookie...... - BabảoKookiemuốn có em thì phải sang nhà bà nội ở một thời gian. Kookiechào ba mẹ. Bà Park cùng Jungkook đã lên xe đi mà Inna vẫn giữ nguyên tư thế, đứng yên một chỗ, á khẩu. Rồi. - PARKJIMIN. - Ahah, đừng đánh anh. Đau... Ah... -----------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương