Let you love me
73
Inna ngồi trên giường, vẻ mặt buồn thiu. Jungkook đã ngủ rồi, nằm bên cạnh cô thở đều. Jimin từ ngoài ban công đi vào. Thở dài nhìn điện thoại, là của ông Park. Vừa vào, thấy Inna như vậy, liền nhanh chóng đi đến. Cả cơ thể to lớn bao lấy cô từ phía sau. - Anhđinửanămthôimà. - Embiếtrồi. - Anhsẽcốgắngthu xếp nhanh, bấtcứkhinàoxong, anhsẽtrởvềngay. - Ừm. Anh xoay người cô lại, anh biết ngay mà. Lại khóc rồi. Anh cũng đâu có muốn xa cô. Lấy tay gạt nước mắt, Inna ôm chặt lấy anh. - Emđicùnganhđượckhông? - Innaà...... - Emkhôngmuốnxaanhnữađâu. 5 nămlàquáđủvớiemrồi, emkhôngchịuđược thêm nữa. - Nhưnganhsẽrấtbận. Khôngthểhằngngàybêncạnhemđược. Ởđâyemcòncóngườitâmsự. Sangđócùnganh, emsẽrấtcô đơn. - Nhưnganhđilâulắm. Jimin phì cười. Lại tính trẻ con nữa rồi. Anh hôn lên tóc cô. Giọng nói phía trên đỉnh đâu cô nhỏ nhẹ. - Ngoan, nghelờianh. Anhsẽvềsớm. Chỉ 6 thángthôimà. Nhanhlắm. Giốngnhưlàemngủmộtgiấc, khitỉnhdậysẽthấyanhngay thôi. - Thậtkhông? - Thậtmà. Anhlừavợanhlàmgì? - Ailàvợanh? Inna hay lắm nhé. Từ lúc anh bắt đầu cố ý gọi cô là "vợ". Ngay lập tức người được anh gọi là "vợ", mặt sẽ đỏ lựng lên, rồi úp mặt vào ngực anh, dụi dụi. Xấu hổ nữa. Không phải cô sẽ là vợ anh sao? Ngại ngùng như vậy, đến lúc cưới về anh phải làm sao? Cứ luôn miệng nói mình không phải vợ anh. Đáng yêu chết anh. Jimin yêu chiều đặt cô nằm xuống giường. Hai người nằm hai bên, bé con nằm giữa. Inna mắt lại đỏ hoe nhìn anh. Jimin thở dài, nắm chặt lấy bàn tay cô. - Anhhứasẽvềsớm. Khôngkhó, ngoan, ngủđi. Inna gật gật đầu. Lại lau nước mắt. Một lúc sau, nhờ những cái vỗ nhẹ của anh, cô dần chìm vào giấc ngủ. Đợi cô ngủ say. Anh đứng dậy, lại đi ra ban công, thở dài. Nói vậy để an ủi cô, chứ thực sự, xa cô một giây anh cũng thấy nhớ, nữa là 6 tháng. 6 tháng thật ra không nhiều. Nhưng với hai người đã cách xa nhau 5 năm, khó khăn lắm mới tìm lại được nhau. Vậy mà, chưa được bao lâu, anh lại đi. Không phải 1, 2 ngày, mà là 6 tháng. Thế nên mới nói. Với người khác thì ngắn, nhưng với hai người họ, 6 tháng là quá dài. Đứng một lúc, Jimin trở lại giường. Người tựa ngồi, ánh mắt dịu dàng, tha thiết nhìn hai mẹ con ngủ say. Cúi đầu, khẽ hôn lên trán Jungkook và Inna. Anh muốn bù đắp cho hai mẹ con. Nhưng chắc phải đợi một thời gian nữa rồi. 8h sáng hôm sau, Inna giật mình thức giấc. Nhìn sang chỗ nằm phía đối diện. Không thấy Jimin đâu. Vội vàng, xuống giường, chạy khắp nhà. Chắc anh đang nấu bữa sang cho cô. À không, có thể anh đi chạy bộ. Ừm, đúng vậy. Cứ thế, vừa nói vừa chạy quanh trong ngoài biệt thự. - Jimin, ParkJimin. Anhđâurồi...... Inna gục xuống, ngồi bệt trên sàn nhà. Òa khóc như đứa trẻ con. Anh đi rồi, đi mất rồi. Cô đã nói anh đi cô sẽ tiễn anh ra sân bay mà. Tại sao lại cứ lẳng lặng mà đi như vậy? Bà Park từ bên ngoài, nghe tiếng khóc vội mở cửa chạy vào. Đêm qua, Jimin có gọi cho bà. Nói sáng sớm nay mình phải bay, nhờ bà sang xem Inna thế nào. Có khi tỉnh dậy không thấy anh sẽ khóc. Bà còn nghi ngờ lời của đứa con trai, nhưng vẫn tranh thủ đến sớm. Ai biết đâu, vừa mới đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng Inna bên trong đang khóc rồi. Bà không biết cô lại dễ khóc như vậy. - Aigoo, congáicủamẹ. Vừa vào bà đã ôm lấy Inna dỗ dành. Trời ạ, lại như đứa trẻ con như vậy. Inna biết người ôm mình là bà Park. Càng được đà, ôm lấy bà, khóc to hơn. - Aigoo, aigoo, đừngkhóc. Ngoannào. Saolạimítướtthếnàychứ? - Ji.....ji...... Jimin, anhấy........ Nói chưa hết câu, cô lại bất khóc. Giọng như kể gọi anh với bà vậy. - Đượcrồi, đợiJiminvề, mẹsẽmắngnómộttrận. Dámbỏcongáimẹmàđi như thế. - Mẹ....đừng....đừngmắng.... - Được được, vậy thì không mắng. Cứ thế, mất đâu đến 20p, Inna mới nín khóc. Sụt sịt ôm lấy bà Park. Bà vừa xoa lưng cho cô, vừa phì cười. Đứa con gái này của bà, lớn từng này rồi, còn khóc nhè. Dỗ dành mãi mới nín hẳn. Bà kêu Inna mau lên gọi Jungkook dậy, đánh răng rửa mặt. Bà sẽ ở dưới nhà nấu bữa sáng cho hai mẹ con. Cô gật đầu, lê người lên tầng hai. Bà Park lắc lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ yêu nhau. Ngày xưa, bà với chồng bà xa nhau hằng năm trời đâu có sao. Đúng là thời đại khác. Cách yêu nhau cũng khác. Jimin hạ cánh tại New York. Vừa mới ra phía ngoài, chưa kịp gọi cho Inna, cả người đã bị ôm chầm lấy. - Jimin. Anh ngớ người mất vài giây. Người vừa ôm buông anh ra. Cau mày tỏ vẻ bất mãn. - Doyourememberme? - Anna???? - ThankGod. Hestillrememberme.- Areyouok? - Good. Ah, hurry. Mr.Park, he's waiting for us. - Huh? Jimin ngớ người. Bị cô gái tên Anna kéo đi rồi nhét lên xe. Phóng thẳng đến chi nhánh của LUCASS. Thôi thì giải quyết công việc xong anh sẽ gọi cho Inna vậy. Aishh, chưa được nghỉ ngơi giây nào đã bị kéo đi rồi. -----------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương