Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 47: Thân thế chi mê (1)



Ai muốn giết ta? Cơ Lưu Phong hay là Cơ Lưu Tiêu? Hoặc là người mà ta không biết? Chính là người đứng sau màn này lại thật lợi hại, ngay cả thân phận thật của ta đều biết… Từng bước sai, từng bước đã bắt đầu sai, kể từ đó, những ngày tại đây trong cung này, có thể nói là nguy cơ nổi lên bốn phía. Ta giả vờ nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra khỏi Cách Phượng cung, khi nhìn thấy một tên thị vệ là lúc liền làm bộ ngất đi, miệng thuận tiện nói ra vài lời vô nghĩa, như gặp phải chuyện chấn kinh quá độ “Người điên… Thật đáng sợ…” Thật sự cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Đúng như sở liệu của ta, không đến một hồi công phu, ta liền bị mang về Nhiễm Nguyệt các, Cơ Vô Nhai còn tức giận nói muốn giết người trong lãnh cung kia. Thái y ở phía ngoài rèm chẩn trị cho ta hoảng sợ, vài đạo thanh âm bay vào bên tai của ta “Vương thượng, quận chúa chính là chấn kinh quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt hơn.” “Giải thích rõ cho quả nhân nghe” Cơ Vô Nhai không còn ôn hòa như ngày xưa nữa. Ta như trước giả vờ hôn mê, vẫn không nhúc nhích trộm nghe bọn hắn nói chuyện. “Thần trở về liền phối trị thuốc hay, chỉ cần uống vài thang, ứ thương bên trong của quận chúa rất nhanh liền có thể biến mất.” Thái y kia hẳn là chưa thấy qua Cơ Vô Nhai tức giận như vậy, cho nên thanh âm lại có chút run run. Phản ứng của Cơ Vô Nhai tuy nằm trong suy đoán của ta, nhưng lại vượt xa ngoài dự liệu của ta. Ta biết hắn sẽ tức giận, lại không biết rằng sẽ tức giận như thế, chẳng lẽ thật là bởi vì ta lớn lên giống một người từng là phi tử của hắn, nên đối với ta sủng ái càng tăng sao? Nếu điên phụ ở trong lãnh cung kia là người bị thua sau cuộc chiến quyền lợi chi tranh, vậy người thắng kia đâu? Phi tử có dung mạo giống ta đâu? Nàng giờ phút này đang ở nơi nào? Hơn nữa nếu giống nhau, vì sao thời điểm cung nữ của điên phụ kia khi nhìn thấy ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc? Việc này coi như đã nhìn ra được mối liên quan, nhưng là ta vẫn không cách nào tìm ra một manh mối rõ ràng được. “Trước lui xuống đi.” Cơ Vô Nhai thanh âm dịu đi rất nhiều, sau đó là thanh âm cáo lui của nhóm Thái y, tiếp theo đó là tiếng mở cửa, đến cuối cùng chỉ còn lại có âm thanh yên tĩnh. Ta biết Cơ Vô Nhai vẫn còn ở trong phòng, nhưng là hắn cũng không lên tiếng, một đạo ánh mắt thủy chung nhìn ta, làm cho ta đang ngụy trang cũng cảm thấy lo lắng. “Tiểu Nhiễm, là do quả nhân đã quá nóng vội.” Một tiếng thở dài vang lên bên tai ta, mang theo vài phần tự trách cùng bất đắc dĩ. Nóng vội? Trong lòng của ta xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ, ta biết có một số việc có lẽ sắp được công bố. “Quả nhân xin lỗi nương của con, cũng xin lỗi con.” thanh âm kia mang theo vài phần não nề, là một loại tiếng lòng rõ ràng. Nương của ta? Nương của Hạ Nguyệt Nhiễm? Ta chỉ biết là tứ phu nhân của Hạ phủ mất sớm, lại không nghĩ rằng bà ấy còn cùng Cơ Vô Nhai có liên quan. Một màn nhớ lại xẹt qua ở trong đầu ta, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Chẳng lẽ, Hạ Nguyệt Nhiễm là nữ nhi của Cơ Vô Nhai ? Cho nên hắn mới có thể sủng ái ta đang trong thân phận của Hạ Nguyệt Nhiễm như thế? Chính là nếu nói như vậy, Hạ Diệp lại vì sao độc sủng Hạ Nguyệt Nhiễm? Nương của Hạ Nguyệt Nhiễm lại vì sao rời cung trở thành tứ phu nhân của Hạ Diệp? Chuyện trong hoàng cung này quả nhiên phức tạp, bản thân ta không muốn mình bị cuốn vào, nhưng là giờ phút này xem ra ta giả trang là Hạ Nguyệt Nhiễm, nên nhất định ta sẽ trở thành trung tâm của lốc xoáy. Ta lẳng lặng ngừng thở, hy vọng Cơ Vô Nhai sẽ tiếp tục nói thêm, chính là giờ phút này ngoài cửa lại vang lên một đạo âm thanh tiếng gọi, thì ra là Hạ Diệp đến đây. “Vương thượng.” thanh âm của Hạ Diệp truyền vào bên tai của ta. “Tiểu Nhiễm bị thương, ngươi trên danh nghĩa là phụ thân, có phải hay không nên đến xem.” Một câu nói của Cơ Vô Nhai lập tức chứng thật phán đoán trong nội tâm của ta. Hạ Nguyệt Nhiễm, quả thật là nữ nhi của Cơ Vô Nhai, cho nên hắn mới sủng nàng như thế, liền giống như muốn bù lại sự thiệt thòi cho nàng. Cho nên mới nói mặc kệ ở một lần thịnh yến kia ta có nói gì đó, làm cái gì đi chăng nữa, ta đều nhất định sẽ phải tiến cung. Cho nên Hạ Diệp mới có thể muốn ta tiến cung, thì ra tất cả đã được họ sớm an bài tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...