Like Someone
Chương 2: Lần Đầu Tiên
5 giờ sáng...- Vân...Vân...Vân Anh!?_Mẹ nó ngạc nhiên, 2 mắt trợn trắng.- Dạ!..._Nó ngọt sớt- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10 giờ sáng, mẹ nó cứ thì thầm với ba nó với giọng khàn cổ họng, hồi sáng hét ghê quá mà!- Con mình hôm nay bị gì vậy em!?_Ba nó thì thầm - Em không biết nữa!? Mà 5 giờ sáng, nó đã dậy học bài rồi, còn "Dạ" với em ngọt sớt nữa chứ!_Mẹ nó sợ sệt- Trời ơi!? Chắc động đất rồi tới sóng thần quá!?Ba mẹ nó run bần bật.- Thưa ba mẹ con đi học!_Nó tươi cười- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hồi nãy là mẹ nó còn bây giờ tới lượt 2 vợ chồng song ca luôn! Bay nóc nhà thật rồi.Hôm nay, nhỏ bạn thân cùng đi xe đạp với nó.- Ê! Có gì mà hôm nay bà vui quá vậy? Thường ngày bà nói là bà ghét đi học lắm mà!?_Nhõ An thắc mắcNó cười rạng rỡ đáp lại với giọng lảnh lót.- An ơi! Tao có bạn trai rồi!_Hai bên má nó đỏ phừng phừng nhìn dễ thương lắm- Hả!? Rồi sao nữa!? Sao nữa!?_Nhỏ trợn mắt tò mò hỏiChắc vì nhỏ An nghĩ rằng người như nó mà cũng có bạn trai!? Không dám đâu nha!- Hôm nay tao làm hết bài tập rồi thuộc bài sạch sành sanh luôn rồi! Mày làm bài tập chưa?_Nó cười khúc khích- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Hiệp 3 rồi nha!Trên lớp, nó lấy tập ra ôn bài để trả bài. Mấy đứa bạn trong lớp nó há hốc mồm miệng, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác. - Hôm nay mày bị cảm hả! Có sao không Vân Anh!?- Đi ra ngoài thì phải đội nón chứ! Bây giờ trời nắng nóng lắm!- Tao đi mua cho mày ly trà đá nha?- Tao mua thuốc cho mày nha?- Mày có cần tao đưa mày xuống phòng y tế nằm không?Nguyên cái lớp nó cứ rầm rồ. Nó vừa học vừa cười khúc khích, còn chảy nước miếng nữa chứ! Lần đầu tiên khi yêu đó mà! Chỉ là hơi điên chút thôi!- Tụi bây có cần tao làm giùm bài tập không? Để tao làm cho!_Nó rạng rỡ- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cả lớp chạy toán loạn. Bó tay, thú thật đây là lần đầu tiên nó chăm chỉ vậy đó. Vì lúc nào nó cũng chép bảng kiểm điểm vì không thuộc bài. Suốt mấy năm học liền, ba mẹ nó phải ký tên vào bảng kiểm điểm của nó muốn gảy tay, nó chuyên gia không làm bài tập và không bao giờ thuộc bài mà! Vậy mà bây giờ thấy nó như vậy thì đúng là chuyện động trời. Đến nỗi ngày hôm nay lên trả bài miệng...- Ai xung phong lên trả bài!_Bà cô dạy môn ngữ văn khắc khe.- Em!_Nó giơ tay, còn vẫy vẫy nữa chứ!- Hả!!!?? Vân...Vân...Vân Anh!? Hu...hu...Chắc hôm nay em bị bệnh rồi. Không sao đâu, em cứ xuống phòng y tế ngủ đi.- Em muốn lên trả bài mà!_Nó đòi cho bằng được- Cô...Cô xin phép các em, cô lên phòng y tế ngủ chút xíu cái đã. Cô bệnh nặng lắm rồi!- Cô! Cô ơi!_Cả lớp lo lắng Đến tiết ông thầy dạy môn toán. Môn này là kẻ thù không đội trời chung với nó vậy mà nó đã làm hết những bài tập khó.- Thầy ơi! Cho em lên trả bài!- Khụ...Khụ...Ờ...Khụ...! Để thầy xuống phòng y tế xin 1 viên thuốc cảm cái đã!Tiết hóa học- Em xung phong!Tiết tiếng anh- Em trả bài!Tiết vật lí- Em! Em! Em!Trong vòng ngày hôm nay, nó đã làm phòng y tế trong trường chật kín bao nhiêu thầy cô. Kể cả ông thầy hiệu trưởng nó hay ngoảnh mặt làm lơ không thèm chào 1 tiếng mà...- Em chào thầy! Hôm nay thầy khỏe không ạ?_Nó cúi chào lễ phépỔng chen vào phòng y tế.- Tránh ra! Tránh ra!!!Đúng là lần đầu tiên biết yêu, con người ta thật điên khùng. Nhưng...mối tình chỉ là quen biết nhau trên mạng thì sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương