Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 3 - Chương 20: Giao phó chung thân



Sáng sớm, ánh dương quang tà tà soi sáng cả trong cốc, nó xua tan toàn bộ sương mù nhàn nhạt bao phủ bộ lạc. Chim nhỏ trong rừng bắt đầu hoan ca, những cây cỏ nhỏ hàm chứa sương sớm lập lòe sáng, một ngày mới đã bắt đầu! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Hàn Phi mở mắt, từ trong tâm thức hải lui ra. Mặc dù hắn đã một đêm không ngủ, thế nhưng tin thần vẫn sáng láng như cũ, dung quang tỏa sáng.

Ngày hôm qua tuy rằng đột phá bình cảnh thành công, nhưng hắn vẫn dùng một đêm cần tu mới có thể triệt để vững chắc ở cảnh giới này, nội thị trong tinh khí hải xác định tiến cảnh của đấu khí.

Thực lực của Hàn Phi bây giờ không thể nghi ngờ đã có cải biến mới, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra gì, nhưng lúc này hắn trong bất cứ thời khắc nào cũng hấp thu thiên địa nguyên khí hùng hậu ở bên ngoài. Thấm nhuần lặng yên không chút tiếng động, làm tiên thiên chân khí trong cơ thể dần lớn mạnh, đồng thời có thể làm cho thân thể tự bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Huyền Môn Sinh Tử Quyết kỳ diệu không gì sánh được, lúc tiến nhập vào đệ tam trọng luyện tinh hóa thần là lúc Hàn Phi có thể không cần phải hô hấp bằng miệng. Thâm chí chỉ bằng một ngụm tiên thiên chân khí nhỏ hắn cũng có thể ở trong nước một thời gian dài, hơn nữa không sợ hãi khói độc, chướng khí các loại công kích từ bên ngoài.

Hàn Phi cảm giác được thiên địa nguyên khí khổng lồ ở bên ngoài một cách dễ dàng, việc này đối với việc tu luyện huyền công của Hàn Phi mà nói quả thực là một tòa bảo khố tài phú không thể đánh giá được hết. Có cơ sở này, tương lai đột phá ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, cảnh giới tuyệt đối không phải là mộng tưởng nữa rồi!

Mà ứng với quá trình tiến cảnh của huyền công chính là, tinh khí hải đồng một nhịp thở với tiên thiên chân khí sẽ ngày càng trở nên ngưng thực, càng thêm thâm bất khả trắc(sâu không thể dò) rồi.

Sau thời gian Hàn Phi tấn cấp nhị giai võ giả, lại trải qua hai năm tu luyện, tinh khí hải của hắn đã thành công mở rộng ra gấp hai lần rồi, tiến vào hàng ngũ tam giai võ sư lâu rồi, chỉ là chưa đi chứng thực mà thôi.

Đối với võ sĩ trên Cửu Thiên đại lục mà nói, từ người thường mở ra được đấu khí kinh mạch thông đạo là một nền móng cực lớn. Qua bước nền móng này là tiến nhập vào cảnh giới linh chi trở thành linh võ sĩ. Từ nhất giai võ đồ, nhị giai võ giả tới tam giai võ sư cũng không có bình chướng gì nhiều lắm. Mỗi một giai có đê cấp, cao cấp, đỉnh cấp cũng chênh lệch không lớn lắm, chỉ cần có đủ thiên phú cùng nỗ lực thì tấn chức chỉ là vấn đề thời gian!

Thế nhưng từ tam giai tới tứ giai là một trạm kiểm soát cực kỳ trọng yếu, không biết có bao nhiêu võ đã phải hao tốn thời gian suốt đời cũng không thể từ linh chi cảnh giới bước và thánh chi cảnh giới được. Mà từ tứ giai trở nên mỗi một lần tiến giai là một lần đột phá cùng bay vọt, thế giới võ sĩ rộng lớn vô biên!

Với thực lực hiện tại của Hàn Phi, nếu như đơn thuần theo tiêu chuẩn phân giai của võ sĩ mà nói, hắn đã đạt được tam giai võ sư cao cấp tiêu chuẩn rồi. Tinh khí hải có thể một lần dung nạp 32 cao cấp đấu kỹ tồn tại. Đồng thời khí hải không hề bành trướng nữa mà không ngừng ngưng thực, nếu như đạt tới đỉnh trạng thái mới có lần thứ hai bạo phát mở rộng mới --- đó chính là then chốt để tiến nhập vào cảnh giới tứ giai.

Từ lúc trở thành võ sĩ tới lúc tấn chức tam giai cao cấp võ sư, Hàn Phi chỉ cần dùng hai năm thời gian, tốc độ như vậy nếu như truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người phải trợn mắt.

Nhưng là Hàn Phi cũng không có cảm giác hãnh diện bao nhiêu, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn một cái mục tiêu cần phải đuổi kịp --- Dạ Băng Linh, cái thiên không võ sĩ cường đại mà thần bí.

Nhẹ nhàng phủi phủi nạp vật chiếc nhẫn, Hàn Phi rửa mặt đơn giản một chút, sau đó mở cửa phòng.

Dương quang nóng rực nhanh chóng tiến tới, hắn thoải mái vươn vai, hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Hàn Phi có cảm giác rất tốt, đương nhiên ngoài trừ cái bao tử đang kháng nghị ra.

Thái dương đã lên tới đỉnh núi rồi, Cuồng Hùng bộ lạc từ trong say ngủ tỉnh lại, mỗi một hộ gia đình đều bận rộn chuẩn bị bữa sáng cùng công việc của một ngày. Sinh hoạt trong hoàn cảnh ác liệt này lâu ngày, mọi người cũng đủ cứng cỏi rồi, mặc dù ngày hôm qua gặp phải một kiếp nạn ngoài ý muốn, thế nhưng trong bộ lạc từ bi thương đã biến mất lâu rồi. Mọi người đều như buổi sáng ngày hôm nay vậy, tràn ngập lòng tin cùng sinh cơ bừng bừng.

Một phụ nữ trong tộc mang theo một rổ thịt trâu nướng cùng ít sữa trâu mới đưa tới cho Hàn Phi. Hàn Phi biết trước bữa sáng ở đây khẳng định không tính là cái gì cả, thế nhưng hiện tại toàn bộ bộ lạc cũng không còn lại vài đầu trâu cái, tự nhiên nó trân quý vô cùng.

Dùng xong món ăn sáng, Hàn Phi trực tiếp đi tới chỗ ở của Y Bố trưởng lão, hắn tới chính là để cáo biệt.

Lúc rời khỏi Tập Thủy thành, Hàn Phi đã ước định thời gian trở về với phụ thân mình rồi, cho nên hắn không thể dừng chân ở bộ lạc Cuồng Hùng lâu được.

Y Bố trưởng lão đang ở giữa phòng khách chờ hắn, nhưng mà Hàn Phi không thấy hướng đạo mà đối phương đã đáp ứng chuẩn bị cho hắn, chỉ có thiếu nữ hồ tộc tên Vi nhi kia đang bồi tại bên người trưởng lão.

Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn lễ phép hướng về phía Y Bố trưởng lão đưa ra lời từ biệt.

-Hùng Ưng chưa bao giờ dừng lại ở một chỗ, vật lộn giữa mưa gió lôi vân trên bầu trời mới là số mệnh của nó…

Y Bố trưởng lão mỉm cười nói:

-Hàn Phi, ngươi chính là một người có tâm võ sĩ chân chính, Cuồng Hùng bộ lạc vì một bằng hữu như ngươi mà kiêu ngạo!

-Ngài quá khích lệ rồi!

Hàn Phi cũng hơi khom người trả lời.

-Trước khi ngươi rời đi, ta muốn giao phó một người cho ngươi…

Y Bố trưởng lão chỉ vào Vi nhi đang ngồi ở bên cạnh nói rằng:

-Vi nhi là hướng đạo cho ngươi trong hành trình đi ao đầm lần này. Ta mong muốn ngươi tìm được gì đó rồi, có thể mang nàng rời khỏi Hô Khiếu rừng rậm, sau đó chiếu cố tới chung thân của nàng.

Cái gì? ~ Hàn Phi nhất thời thất kinh, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Y Bố trưởng lão lại giao phó Vi nhi cho mình, chuyện gì xảy ra vậy nha?

Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, đối phương cúi đầu không nói gì, chỉ có thể thấy mặt cười một mảnh ửng đỏ.

-Y Bố trưởng lão, đây là?

Hàn Phi không nhịn được hỏi:

-Nàng là tôn nữ của ngài mà!

-Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên ta mới không hy vọng nó ở trong bộ lạc này…

Y Bố trưởng lão thở dài một hơi nói rằng:

-Vi nhi đã tới tuổi xuất giá rồi, nếu như nàng là thân tôn nữ của ta, như vậy ta nhất định sẽ tìm một chiến sĩ dũng cảm nhất trong bộ tộc làm nam nhân của nàng. Nhưng chúng ta tuy thú tộc một nhà, nhưng Hùng tộc cùng Hồ tộc dù sao kém xa rất nhiều, ta không muốn ủy khuất cho Vi nhi!

Y Bố trưởng lão hàm súc nói xong, nhưng Hàn Phi nghe lại hiểu được một chút, Y Bố trưởng lão tiếp tục nói rằng:

-Vi nhi thiên tính thông tuệ hơn người, đối với phong cùng lôi hệ linh lực có lực tương tác cực cao, càng có thêm thiên phú tự nhiên trời sinh. Nếu như nàng có thể quán thông kinh mạch đấu khí, như vậy nhất định sẽ trở thành một võ sĩ ưu tú, mà thú đấu khí của Hùng tộc chúng ta không thích hợp với nàng. T

-Cho nên ta mong muốn ngươi có thể mang nàng rời khỏi nơi đây, đi tìm mảnh thiên địa lớn hơn thích hợp với nàng. Đây là khẩn cầu cuối cùng của ta với ngươi.

Nói xong, Y Bố trưởng lão khom lưng hướng về Hàn Phi thi lễ thật sâu
Chương trước Chương tiếp
Loading...