Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 3 - Chương 21: Lễ vật trước lúc chia tay



-Không dám!~ Hàn Phi nhanh chân đưa tay đỡ lấy Y Bố trưởng lão, thỉnh cầu của đối phương thực sự ngoài dự liệu của hắn. Hàn Phi không hề chuẩn bị tư tưởng, trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào nữa, chỉ là trên mặt toát ra một chút do dự.

Nếu nói một ai khác giao phó một thiếu nữ thiên kiều bá mị cho mình, vô luận đối với nam nhân nào đều là chuyện tốt cầu còn không được. Nhưng là hiện giờ Hàn Phi chỉ muốn đi tới ao đầu nước đen liệp sát linh thú hung hãn, mang theo Vi nhi khẳng định phải phân thần chiếu cố, không thể nghi ngờ là gia tăng nguy hiểm rất nhiều rồi.

Còn nữa, lần này ra ngoài du lịch, cuối cùng lại mang một thiếu nữ trở lại, về nhà phải ăn nói thế nào cũng là một chuyện tương đối đau đầu.

Y Bố trưởng lão hiển nhiên nhìn ra lo lắng của Hàn Phi mỉm cười nói rằng:

-Hàn Phi võ sĩ, ngươi cứ yên tâm, Vi Nhi tuy rằng không phải là một võ sĩ, thế nhưng nàng tuyệt đối không trở thành gánh nặng của ngươi, nhưng lại có thể giúp đỡ ngươi truy săn linh thú.

-Vi nhi thường xuyên quen thuộc với hoàn cảnh của ao đầm nước đen. Nàng có ba loại thiên phú đặc thù chính là nhịn hô hấp của mình, giao lưu cùng động vật cùng hòa mình ẩn nấp hành tung, bằng không nàng sao có thể bảo hộ cho chính mình được. Cho nên từ nhỏ ta cũng rất yên tâm để nàng tự do hoạt động trong rừng rậm này.

-Ta biết thỉnh cầu của ta có chút hơi quá phận, bởi vì cho ngươi chiếu cố, bảo hộ nàng cả đời là một gánh vác rất lới, thế nhưng xin ngươi hiểu cho tấm lòng của một người trưởng bối. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Y Bố trưởng lão từ ái nhìn thiếu nữ nói rằng:

-Ta nghĩ, nàng cũng có thể trở thành của quý trong tay của ngươi.

-Gia gia…! ~ Vi nhi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ lên nói:

-Ta không muốn rời xa người!

-Đứa nhỏ ngốc này, gia gia đã già rồi, không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố tới ngươi!

Y Bố trưởng lão vuốt mái tóc của nàng nói rằng:

-Ta tin tưởng Hàn Phi nhất định có thể chiếu cố cho ngươi thật tốt, mà ngươi phải nghe lời hắn như nghe lời ta vậy.

Vi nhi cúi đầu, không nói gì.

Y Bố trưởng lão lần thứ hai nhìn về phái Hàn Phi, Hàn Phi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng, muốn nói tâm hắn không động thì quả là giả dối rồi.

Nét mặt già nua của Y Bố trưởng lão thoáng lộ ra nụ cười tươi, lão kéo một cái rương ở bên cạnh người lấy ra một vài thứ nho nhỏ đưa tới trước mặt Hàn Phi.

Cái mộc rương này chỉ là cái hộp cũ bình thường mà thôi, trên gỗ lim cũ kỹ có khảm khóa màu vàng nhạt, cùng bên bên được trang trí bằng sừng thú, bên trên còn có rất nhiều loại linh văn phiền phức, toàn bộ cái rương nhìn qua có vẻ có phong cách vô cùng cổ xưa, giá trị dị thường.

-Đây là di vật của một dong binh lưu lại ba năm trước, tên dong binh đó vừa bị một đầu Địa Diễm Hổ truy sát chạy trốn tới bộ lạc của chúng ta. Chỉ tiếc rằng thương thế của hắn quá nặng, ta không thể cứu hắn trở lại được.

Y Bố trưởng lão vừa mở mộc rương vừa nói:

-Hắn trước khi chết có nói cho ta biết, mộc rương này là tìm được ở một di tích, vì nó toàn bộ bong binh đội đều gặp phải tử vong rồi.

Mộc rương mở, bên trong bảo tồn cái gì đều hiện ra rõ ràng trước mặt Hàn Phi, đó là một quyển trục có chút hỏng cùng một khối bảo thạch có quang mang màu trắng ngà bắn ra chung quanh.

Y Bố trưởng lão cẩn thận vô cùng lấy quyển trục cùng bảo thạch ra khỏi mộc rương. Lão đặt quyển trục ra sàn nhà mở ra, sau đó chỉ vào khối bảo thạch nói rằng:

-Đây là một viên truyền thừa linh tinh, ta không biết bên trong phong ấn cao giai đấu kỹ gì cả, với năng lực của ta không thể tra xét được!

Truyền thừa linh tinh! Đó là vật phẩm phong ấn cao giai đấu kỹ, mỗi một khỏa đều có giá trị vô cùng xa xỉ, nếu Y Bố trưởng lão đã nói chính mình không thể tra xét được, vậy khẳng định không phải nguyên thạch trống không mà là bên trong truyền thừa linh tinh có ghi lại cao giai đấu kỹ mà tuyệt đối có tiền cũng khó mua được.

Hàn Phi vẫn còn nhớ rõ, năm đó hắn đã hỏi lão đầu Đa Đức ở thánh đường võ các, Đa Đức thiếu chút nữa văng hết cả nước bọt vào mặt hắn --- mua một viên hoàng cấp truyền thừa linh tinh ít nhất cũng phải 2000 đồng vàng à! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Hàn Phi lần đầu tiên nhìn thấy truyền thừa linh tinh, nó không khác gì một quả trứng cả, tỏa ra quang mang so với linh tinh càng sáng hơn nhiều. Nhìn kỹ bên trong linh tinh mơ hồ có dịch thể màu trắng lưu động, có vẻ rất thần bí.

Nhưng mà so sánh thì Y Bố trưởng lão hiển nhiên càng thêm coi trọng quyển trục vừa mở ra. Quyển trục chỉ dùng da động vật để chế tác thành, mặt trên loang lổ nhìn qua phi thường cổ xưa, cũng không biết được lưu truyền bao nhiêu năm rồi nữa, mà bên trên dùng nước vẽ màu hồng để vẽ bản đồ địa hình.

-Tấm địa đồ này ta cũng không biết lai lịch thế nào, chỉ là tên dong binh kia nói cho ta biết nó có liên quan tới một đời nhân hoàng Dạ Võ Đế nghìn năm trước có liên quan. Hắn vừa kể lại thì chết.

Trưởng lão nói rằng:

-Hai kiện đồ vật này không thể nghi ngờ là vô cùng trân quý, ta căn bản không dám lấy ra nhiều, sợ đưa tới họa sát thân cho bộ lạc.

Dạ Võ Đế! Hàn Phi sợ hãi cả kinh, nghĩ không ra tấm địa đồ này dĩ nhiên lại có liên quan tới nhân vật trong truyền thuyết kia. Khó trách Y Bố trưởng lão lại cẩn thận cất kỹ như vậy, thất phu vô tội hoài bích có tội, thật nếu để cho người khác biết được, đối với bộ lạc Cuồng Hùng mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Mà làm cho hắn không ngờ chính là, lúc Y Bố trưởng lão để quyển trục cùng truyền thừa linh tinh thả vào trong mộc rương, trực tiếp đặt lên trước mặt Hàn Phi nói rằng:

-Hai món đồ này, rất hữu dụng đối với ngươi, đợi lúc ngươi trở thành Thánh võ sĩ rồi, không ngại đi tìm kiếm bí mật trong đó.

-Xin đừng cự tuyệt, đây là lễ vật tạ ơn ngươi chiếu cố tới Vi nhi.

Phần lễ tạ ơn này quả thực rất nặng, Hàn Phi hoàn toàn có thể cảm thấy sức nặng của nó.

Thấy Hàn Phi thu xuống, Y Bố trưởng lão rất là vui mừng nói rằng:

-Hiện giờ, ta mang những gì trân quý nhất của bộ lạc cho ngươi rồi. Ta nghĩ ta cũng không còn gì tiếc nuối mà đi gặp thú thần bệ hạ.

-Gia gia…!~ Vi nhi ở bên cạnh nhẹ giọng nói…

Y Bố trưởng lão cười nói:

-Được rồi, Hàn Phi võ sĩ, mời người tới trước cửa chờ một chút, ta nói với Vi nhi mấy câu, chờ một chút có thể mang theo nàng đi ao đầm nước đen. Còn có, lúc các ngươi trở về không cần đi tới bộ lạc nữa, đối với lão già này mà nói một lần ly biệt là quá đủ rồi!

-Nguyện thú thần vĩnh viễn bảo hộ các ngươi, võ sĩ thần tuyển!

Cầm mộc rương nặng trịch, Hàn Phi đứng lên cung kính thi lễ với Y Bố trưởng lão:

-Y Bố trưởng lão, có cơ hội ta sẽ đưa Vi nhi thường xuyên tới thăm mọi người!

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng ra cửa đứng chờ, để không gian lại cho gia tôn chào tạm biệt.

Thời gian đứng đợi, Hàn Phi không ngừng vuốt ve mộc rương trong tay, đầu ngón tay xẹt qua linh văn đồ án bên trên mộc rương, cảm giác được cái rương này bất phàm.

Khoảng chừng trên dưới một giờ, Vi nhi mới hai mắt đỏ bừng từ bên trong phòng đi ra, đồng thời thay một bộ trang phục thợ săn màu xanh lục rồi.

-Chúng ta đi thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...