Lỡ Hẹn Thanh Xuân
Chương 2: Chuyển Trường
Chương 2: Chuyển trườngHạ Linh vẫn lẩm nhẩm lời bài hát khi đang đi bộ từ trạm xe bus đến cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô khi chuyển đến trường mới, cô đã trị được thói quen đi trễ của mình, hôm nay là ngày đầu tiền học ở trường mới nên cô cần phải đến sớm 20 phút để lên phòng giám thị nhận lớp. Đã gần 2 năm kể từ hôm đó, cô chưa gặp lại Phong, không có cách gì để liên lạc với cậu ấy, khiến cô rất lo lắng, chưa bao giờ Phong như vậy với cô. Phong biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tinh thần của cô suy sụp hoàn toàn, cô mất phương hướng, và trở nên chông chênh, cô làm mọi cách để tìm Phong, nhưng vẫn không được. Tháng trước, Hạ Linh vô tình biết được thông tin về trường học của Phong thông qua 1 người bạn học cùng lớp ở trường cũ. Không suy nghĩ nhiều Hạ Linh quyết định chuyển đến Trường mới, mặc cho ba cô khuyên ngăn rất nhiều, nơi đó rất xa nhà, cô phải ở 1 mình, sinh hoạt 1 mình, sẽ rất nguy hiểm nếu không có người thân ở cạnh. Không phải cô ngang bướng, cứng đầu không nghe lời ba, nhưng chỉ đơn giản vì ở đó có người cô muốn gặp. Đang mãi loay hoay với những suy nghĩ rối ren trong đầu bỗng: - “Rầm”, đầu Hạ Linh đau buốt, ngẩng mặt lên hóa ra cô đụng trúng một anh chàng. Gương mặt cậu ấy rất cuốn hút, vẻ đẹp ma mị. Chớp chớp mí mắt, Hạ Linh mấp máy môi: - “Xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Cậu bạn đó cười tình nghịch: - “Mới chuyển tới sao?” - À, ừ tớ là học sinh mới. Cậu có thể chỉ giúp tớ phòng giám hiệu? - “Theo tớ”. Cậu nam sinh ngoắc tay rồi đi phía trước. Đó là Hàn Dư, được xem là bạn trai quốc dân ở trường. Cậu ta không từ chối bất kì lời tỏ tình nào, tuy nhiên cũng chưa chính thức nghiêm túc hẹn họ với ai. Bản tính trăng hoa nhưng lại rất được lòng nữ sinh trong trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan ở phòng giám hiệu, Hạ Linh được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp học. Mặc dù thành tích học của Hạ Linh không tệ, nhưng lại không đều, vẫn là môn vật lý kéo điểm thành tích của cô. Cô được xếp vào lớp B, với Hạ Linh không quan trọng lớp nào, điều cô quan tâm là phải tìm được Đới Phong đang học ở lớp nào. Theo phán đoán của cô thì ở trường này, A là lớp toàn diện nên khả năng Phong đang học ở đó là 90%, cô cần thời gian để tìm hiểu thêm, tạm thời như vậy trước. Về lớp, sau khi hoàn thành việc giới thiệu bản thân trước lớp, cô được xếp ngồi ở vị trí cuối lớp. Khổ thân cho Hạ Linh, thân hình nhỏ nhắn, trước đây cô chỉ đứng tới vai của Đới Phong, ở trường cũ cô toàn ngồi ở những bàn đầu, nhưng trong lớp hiện tại chỉ còn vị trí cuối là trống chỗ. Cầm ba lô ngồi vào bàn Hạ Linh bắt đầu với tiết học đầu tiên. Hạ Linh nhận ra, ở đây học sinh trong lớp không quá quan tâm đến học sinh mới, không như ở trường cũ của cô, khi có học sinh mới sẽ được đón tiếp rất nồng hậu, hay là họ không hoan nghênh học sinh chuyển từ trường tỉnh lên. Nghĩ vậy nhưng Hạ Linh cũng không mấy bận tâm, trước đây cũng vậy cô không có quá nhiều bạn và không có bạn thân, ngoại trừ Đới Phong. Nghĩ đến Đới Phong, giờ ra chơi cô lập tức đi tìm hiểu, vì dãy Phòng học của Lớp B nằm đối diện với lớp A nên nếu muốn qua lớp A Hạ Linh phải đi 1 nữa vòng trường, đi như vậy thì hết mất 10 phút giải lao mất rồi. Nên cô quyết định sẽ hỏi các bạn trong lớp trước. Nhìn xung quanh, cô quyết định hỏi cô bạn tóc ngắn phía trước. - “Bạn ơi!” Hạ Linh gõ nhẹ vào lưng cô bạn đó. - ???. Cô bạn tóc ngắn quay lại. - Ừm, tớ hỏi một chút được không? Cô bạn tóc ngắn không nói gì, chỉ gật đầu - Không biết, cậu có biết ở trường mình có nam sinh nào tên Đới Phong không? Cô bạn tóc ngắn chưa kịp trả lời, thì bên cạnh, một cô bạn có thân hình mũm mĩm nhanh miệng: - “Đới Phong, ở trường này có người không biết cậu ấy sao? Lớp A” Hạ Linh cười tươi, đúng như cô dự đoán. Cô bạn mũm mỉm hỏi lại Hạ Linh, “Cậu thích Đới Phong nên mới chuyển đến đây sao, cậu nên từ bỏ đi, cậu ấy không thích cậu đâu. Hoa khôi của trường còn phải mệt mỏi theo đuổi cậu ấy đấy”. Hạ Linh ngơ người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh kết thúc câu chuyện. - “Không. Cám ơn cậu” Bây giờ Hạ Linh đã chắc chắn Đới Phong học Lớp A, việc của cô là trong kì thi sắp tới nhất định phải đủ điểm chuyển lớp. Tan học Hạ Linh vội vàng thu xếp sách vở, và đi thật nhanh qua dãy nhà khu A, đến trước cửa lớp A, cô hồi hộp đứng ngoài, đã rất lâu rồi cô không gặp Đới Phong, không nghe giọng nói của cậu, chưa bao giờ Hạ Linh cảm thấy hồi hộp trước khi gặp Đới Phong như vậy. Có lẽ vì giữa họ vô hình đã có 1 khoảng cách, mà trong 2 năm qua khoảng cách đó càng ngày càng lớn, khoảng cách mà cô chưa kịp nhận ra. Tổn thương ngày đó đã kéo Phong rời xa Hạ Linh, rất xa. Cửa lớp mở, một nam sinh bước ra, gương mặt đó là người mà cô đụng phải lúc sáng. Hàn Dư cười: - “Có duyên nhỉ, lại gặp rồi.” Có vẻ không quan tâm đến câu nói của Hàn Dư, Hạ Linh nhìn vào phòng học, đảo mắt liên tục. Nhận ra mình bị bơ toàn tập, Hàn Dư ho nhẹ nói: - “Tìm ai?” Lúc này Hạ Linh mới ngẩng mặt lên: - “Đới Phong” - “Đới Phong? Là tỏ tình sao, hôm nay cậu ấy không học tiết cuối, về rồi”. Hàn Dư không mấy hứng thú trả lời cô. Trên mặt Hạ Linh thoáng nét buồn - “Cám ơn!” Cô lí nhí nói, rồi bước đi. Hàn Dư vẫn đứng đó nhìn theo Hạ Linh không nói gì, chỉ hơi cau mày.Buổi chiều những ngày cuối tháng 4, mưa phùn lất phất bay. Hạ Linh đứng đó, nét mặt buồn, 2 năm nay Phong cắt đứt mọi liên lạc với cô, cô không cách nào tìm được Phong, hôm nay cũng vậy Phong biến mất trước khi cô tìm được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương