Lỡ Hẹn Thanh Xuân

Chương 3: Phong!



Chương 3: Phong!

Ở góc lớp, Hạ Linh đang gục mặt xuống bàn, lúc sáng đến trường cô đã cố tình đi ngang qua khu lớp A để tìm Đới Phong nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Hôm nay đã là 1 tuần sau khi cô chuyển đến đây, như một thói quen, tan học hôm nào cô cũng đi vòng qua dãy A để tìm Đới Phong, nhưng vẫn chưa thể gặp được cậu ấy.

Tuần sau sẽ có đợt thi chuyển lớp, Hạ Linh vẫn đang cố gắng ôn tập để có thể đủ điểm chuyển sang lớp A (thật ra cô chỉ ôn mỗi môn Lý thôi, vì môn này cô học không tốt, lại không có Đới Phong kèm nên cô rất lo). Hôm nay, Hạ Linh dự định khi tan học sẽ tìm việc làm thêm, ba của cô vẫn gửi tiền sinh hoạt phí đều đều cho cô, nhưng học phí ở trường mới cao hơn rất nhiều, nên cô nghĩ phải đi làm thêm để chi tiêu riêng cho mình.

Từ sau ngày hôm đó hai năm trước, Hạ Linh chuyển hẳn về ở với ba, cô không còn ở với mẹ nữa, cũng không liên lạc gì. Cô biết ba vẫn thông tin về cô cho mẹ, nhưng không nhiều vì công việc của ba cô tập trung ở nước ngoài. Ba cô hoạt động công tác thiện nguyện, đó là lý tưởng của ba cô. Mẹ cô không ủng hộ, đó cũng là 1 phần nguyên nhân khiến ba mẹ cô ly hôn.

Tan học, Hạ Linh không ghé qua khu lớp A nữa, lúc sáng cô đã qua rồi, một phần vì hôm nay cô có hẹn đến xin việc tại một quá trà.

Hạ Linh chưa thông báo tình hình khi chuyển đến trường mới cho ba, nghĩ vậy cô lấy điện thoại ra gọi cho ba:

- Alo - Cô nghe thấy giọng ba ngay hồi chuông đầu tiên. Luôn là thế, ba luôn nghe máy tức thì với những cuộc gọi của cô.

- Ba không bận ạ? Con gái báo cáo tình hình? - Hạ Linh giọng nũng nịu như lúc còn bé nói.

- Ba còn tưởng con quên luôn ba rồi chứ. Sao rồi con gái, trường mới thế nào? Vui không?

- Mọi thứ đều rất tốt ạ. Nhưng…

Hạ Linh bỗng im lặng. Ba cô nhẹ nhàng nói: “Con gái, có những việc nếu tự nhiên mọi thứ sẽ ổn, còn cố gắng quá sẽ không tốt. Thời gian sẽ làm mọi chuyện tốt lên thôi con”.

Buổi chiều, nắng vàng nhẹ. Hạ linh đang chờ xe buýt, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy trắng, tóc đen dài ngang eo, nhìn cô tựa thiên sứ trong cái nắng nhẹ nhẹ sau những ngày mưa. Hạ Linh đã được nhận vào làm tại quán trà cách trường học không xa, thời gian làm việc của cô bắt đầu từ sau khi tan học đến tối.

Ngày làm việc đầu tiên, Hạ Linh được hướng dẫn cách pha chế các loại trà cơ bản, cô tỏ ra khá thích thú với công việc này. Đang mãi lau dọn quầy hàng thì có khách bước vào, Hạ Linh nhanh nhẹn ngẩng đầu chào hỏi:

- Xin chào quý khách! - Hạ Linh hơi bất ngờ, khi nhìn thấy vị khách đầu tiên, nhưng cô cũng không phản ứng gì.

- Hơ, cô chủ nhỏ, có phải chúng ta quá có duyên rồi không? - Hàn Dư cười cười nhìn cô nói.

- Tôi không phải chủ ở đây. Cậu muốn uống gì?

- Trà vải, cỡ lớn

Hàn Dư vẫn dõi mắt nhìn cô, cậu có vẻ rất hiếu kì với cô gái này, có gì đó lại lôi cuốn cậu ta chú ý tới Hạ Linh.

- Của cậu đây - Hạ Linh đưa nước cho Hàn Dư

Trước khi rời khỏi quán, Hàn Dư hững hờ buông 1 câu: “Sẽ gặp lại cậu”

Kì thi chuyển lớp đã qua, cuối cùng Hạ Linh cũng đạt được mục tiêu đầu tiên là chuyển sang lớp A. Mọi người trong lớp B khá bất ngờ, khi biết cô đã được chuyển sang lớp A, tuy vậy cũng rất nhanh chóng trở về trạng thái không mấy quan tâm, Hạ Linh cũng không bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt như vậy, mục đích của cô không phải đến đây để kết bạn.

Ái Ái quay xuống nhìn Hạ Linh hỏi: “Cậu gặp Đới Phong chưa? Quyết tâm sang lớp A, chỉ để gặp cậu ấy thôi sao?” Ái Ái là cô bạn mũm mĩm bàn trên, lúc trước là Ái Ái nói cho cô biết Đới Phong đang học ở lớp A.

Hạ Linh không trả lời, cô chỉ cười.

Đứng trước cửa lớp A, Hạ Linh khẽ thở nhẹ, chỉ cách 1 cánh cửa này là cô có thể gặp lại Phong.

Cửa lớp mở, cô bước vào trong lớp, rất nhanh cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình một người, dãy 1, dãy 2, dãy 3. Không có. Tại sao? Tại sao lại không thấy cậu ấy? Rốt cuộc Phong đang ở đâu? Không nhìn thấy Đới Phong, gương mặt Hạ Linh phút chốc trở nên hoang mang, cô đang cố tìm lại 1 lần nữa.

- Hạ Linh - Cô giáo chủ nhiệm gọi lớn tên cô. Lúc này Hạ Linh mới giật mình quay sang.

- Em giới thiệu ngắn về bản thân, rồi chúng ta bắt đầu tiết học đầu nhé!

- …

Lại là vị trí chỗ ngồi gần cuối, ngồi cùng bàn với Hạ Linh là 1 cô bạn tomboy. Ngồi ngay sau lưng cô chính là Hàn Dư, nghĩ lại thì Hạ Linh thấy cô và cậu bạn này dúng thật là hơi có duyên. Không để tâm tới ánh mắt nhìn theo cô nãy giờ, Hạ Linh ngồi vào chỗ lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học. Thấy mình lúc nào cũng bị Hạ Linh bơ toàn tập, Hàn Dư có chút khó chịu, anh gọi cô:

- Hạ Linh?

- Ô hô, gặp nhau nhiều lần vậy mà bây giờ tôi mới biết tên cậu đấy, tôi là Hàn Dư. - Vẫn là chất giọng cười cười Hàn Dư nói với Hạ Linh.

- Chào cậu! - Hạ Linh buông 2 từ rồi quay lên, tiếp tục lôi sách vở ra.

Cô bạn tomboy nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không nói gì.

Trải qua tiết học đầu ở lớp A, Hạ Linh thấy không khí trong lớp cũng không có gì khác với lớp B. Giải lao, cô bạn tomboy quay sang: - “Chào cậu! Tớ là Tinh Điềm”. Hạ Linh khá vui vì có người chủ động nói chuyện với cô: - Chào cậu, còn tớ là Hạ Linh, chuyển từ lớp B sang, sau này mong cậu giúp đỡ.”

- “Ok” Tinh Điềm cười rồi đi ra ngoài.

Hàn Dư ho nhẹ nói: - Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

- Có! - Hạ Linh quay xuống nhìn Hàn Dư

- “Đới Phong…” Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Dư chặn lại: - Đới Phong, là từ duy nhất có trong từ điển của cậu sao? Ngoài tên cậu ta ra cậu không có gì để nói với tôi?

Hạ Linh hơi bất ngờ khi Hàn Dư khó chịu, nhưng cô chẳng có gì muốn nói với cậu ta hết, cô mới chuyển đến trường này, gặp cậu ta cũng chỉ mấy lần, không lẽ cô phải tay bắt mặt mừng khi học cùng lớp với cậu ta.

- Vậy cậu muốn tôi nói gì? - Hạ Linh chớp mắt hỏi lại.

- Hàn Dư thở dài: “Không có gì, sau này có chuyện hãy nói, nhưng đừng nói chuyện liên qua đến Đới Phong.”

Tiếng chuông vào học vừa reo lên.

- Đới Phong, cậu đến rồi ah? - Một giọng nói vang lên, thu hút toàn bộ lý trí của Hạ Linh. Cô ngẩng đầu lên, từ phía cửa lớp, Đới Phong đang bước vào. Mọi giác quan của Hạ Linh như ngừng hoạt động, chiếc bút trong tay cô rơi xuống sàn. Cô mấp máy môi : - Phong!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...