Lỡ Hẹn Thanh Xuân

Chương 4: Cậu Đừng Như Thế Có Được Không?



Chương 4: Cậu đừng như thế có được không?

Đới Phong không nhìn Hạ Linh, anh đặt ba lô và ngồi xuống bàn, lấy tay day day thái dương.

Đới Phong ngồi ở dãy bàn bên cạnh, khoảng cách từ bàn của Hạ Linh qua Phong chỉ khoảng 2 bước chân. Nhưng sao Hạ Linh lại thấy xa đến vậy, cô không thể chạm được Phong, không thể hét lên vui mừng khi gặp lại cậu. Phong chưa từng nhìn cô, kể từ khi vào lớp. Tại sao? Cậu ấy bị sao vậy? Trong đầu Hạ Linh trống rỗng, cô liên tục đặt ra những câu hỏi tại sao. Cảm giác xa lạ giữa cô và Đới Phong làm Hạ Linh đau, rất đau.

Ngồi phía sau, Hàn Dư nhìn thấy tất cả, vẻ mặt anh bình thản quan sát sắc mặt của Hạ Linh.

Đới Phong đã nhìn thấy Hạ Linh ngay ngày đầu khi cô chuyển đến đây học, lúc cô đang ngơ ngác đứng trước cổng trường. Đã 2 năm không gặp, Đới Phong nghĩ mình đã không còn đau khi gặp lại cô nữa, nhưng khi nhìn Hạ Linh đứng đó, Đới Phong lại thấy đau, nỗi đau mà mẹ anh đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua. Đới Phong biết rất rõ với tính cách của Hạ Linh, cô sẽ lập tức tìm anh, nên mấy ngày vừa rồi anh hay bỏ tiết học đầu, và thường về sớm, hoặc xin nghỉ học để tránh gặp cô. Không thể tránh được mãi, nhưng ít nhất bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cô. Hạ Linh không có lỗi, nhưng anh không thể phủ nhận, bản thân anh bị cảm xúc chi phối quá nhiều, anh không thể miễn cưỡng ở cạnh, quan tâm, chăm sóc cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Suốt buổi học Hạ Linh không thể tập trung được, cô liên tục nhìn về phía Đới Phong. Cô hy vọng Phong có thể quay sang nhìn cô 1 lần để trấn an cảm giác lo lắng bất ổn lúc này của cô. Không phải Hạ Linh chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng tại sao, một người từng là người thân của cô, sao lại trở nên xa cách như vậy.

Cuối cùng cũng hết giờ, Đới Phong đứng lên, Hạ Linh cũng vội vàng chạy theo. Rất nhanh đã không thấy Đới Phong đâu, Hạ Linh vẫn cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cô đã không thể theo kịp cậu ấy.

- “Phong! Chờ tớ với, sao cậu đi mà cũng nhanh như vậy hả? Tớ đau chân quá rồi.” Tiểu Hạ ngồi xuống, đưa mắt nheo nheo nhìn Đới Phong.

- “Lên tớ cõng, trời sắp mưa rồi, cậu chậm như vậy sẽ bị ướt đấy.” vừa nói Đới Phong vừa đỡ Tiểu Hạ trên lưng.

- “Tại ai mà phải về trễ như vậy chứ, tớ đã bảo đừng chơi nữa về sớm đi còn gì.” Tiểu Hạ hậm hực nói.

Đới Phong chỉ cười ha ha, cậu lúc nào cũng dẫn theo Tiểu Hạ đi chơi game, vì đi cùng Tiểu Hạ có về trễ, ba mẹ cậu cũng sẽ không cằn nhằn.

Hạ Linh khuỵu xuống, cô không thể đi nổi nữa, Đới Phong chưa bao giờ bỏ rơi cô lại như vậy. Nước mắt Hạ Linh bắt đầu rơi, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ lại.

Ở một góc khác, Đới Phong nhíu mày nhìn người con gái đang khóc nức nở, cậu đã hứa sẽ luôn chờ cô ấy, vậy mà bây giờ chính cậu lại phản bội lời hứa đó. Hàn Dư xuất hiện từ phía sau, lạnh nhạt nói: “Cô ấy khóc vì cậu?”

Đới Phong không quay lại, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng bước đi.

Hôm nay Hạ Linh đến lớp sớm, Đới Phong vẫn chưa đến.

- “Chào buổi sáng!” Tinh Điềm đang mở hộp sữa nói

- “Ừm, chào Tinh Điềm”

Vừa ngồi xuống ghế, thì có vài cô bạn khác đến trước bàn của Hạ Linh, một cô gái dáng người cao cao, khuôn mặt V line (khuôn mặt chữ V) hất cằm hỏi: - “Lý do để cậu học tại lớp A?”. Hạ Linh ngẩng đầu lên, tỏ ý không hiểu cô bạn đó đang muốn gì, một cô bạn khác liền chen vào: “Cậu nghĩ bản thân đủ khả năng để trở thành 1 thành viên của 12A”.

Đám đông bắt đầu hiếu kì vây xung quanh bàn của Hạ Linh. Tinh Đàm, vẫn ngồi đó uống sữa một cách bình thản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói những điều khó hiểu này với cô? Hạ Linh suy nghĩ. Nhưng lúc này cô lại thấy Đới Phong, cậu ấy vào lớp để ba lô rồi ra ngoài. Hạ Linh vội vàng đứng lên chạy theo, thì bị cô bạn lúc nảy, ấn mạnh vai cô xuống.

- “A” đau quá nên Hạ Linh khẽ kêu lên, nhưng mắt vẫn cố nhìn theo bóng lưng Đới Phong ở phía trước.

- “Có chuyện gì? Tôi không được phép học ở đây?” Hạ Linh đanh mặt nhìn cô bạn mặt V line

Cô bạn đó hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nói: “Đừng nghĩ cậu có thể ở đây, rồi chúng tôi sẽ cho cậu biết, vị trí của cậu là ở đâu trong ngôi trường này”. Nói xong cô ta ra hiệu mọi người quay lại chỗ ngồi.

Hạ Linh không hiểu, cô chỉ mới chuyển vào lớp A có 2 ngày, nhưng hình như cô đang có dấu hiệu bị cô lập thì phải? Hạ Linh không quan tâm nhiều, định đứng lên ra ngoài tìm Đới Phong, thì đã thấy cậu ấy quay lại. Hạ Linh cười thật tươi nhìn Đới Phong, nhưng vẫn như hôm qua, Đới Phong cũng không nhìn cô dù chỉ 1 lần.

Tan học, Đới Phong đang đi dọc hành lang phía sau trường. Dạo gần đây, anh cảm thấy rất mệt mỏi, bà ngoại anh đang nằm viện, sau giờ học anh thường tranh thủ vào viện chăm sóc bà, thêm sự xuất hiện đột ngột của Hạ Linh, hiện tại anh chưa biết nên đối mặt với cô thế nào.

- “Phong!”

Đới Phong dừng lại, là giọng của Hạ Linh, cô đang ở ngay phía sau anh.

Thấy Đới Phong không quay lại, Hạ Linh bước lên trước mặt Đới Phong, hít thật sâu và chậm rãi nới từng chữ, như thể cô sợ nếu nói nhanh quá Phong sẽ không nghe kịp.

- “Tại sao cậu không nhìn tớ? Cậu không thấy tớ sao?”

Đới Phong nhìn Hạ Linh, đã rất lâu rồi anh chưa nhìn vào mắt cô như thế này, đôi mắt này, gương mặt này, giọng nói đã từng rất thân thuộc với anh.

Hạ Linh bước lên 1 bước, Đới Phong bất giác lùi lại, lạnh giọng nói: “Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu”

- “Tại sao?” Hạ Linh run giọng hỏi, cô sợ thật sự rất sợ. Chưa bao giờ Phong dùng ánh mắt và dọng nói lạnh lùng như vậy với cô.

Trong trí nhớ của Hạ Linh, Đới Phong thái độ lúc nào cũng thờ ơ, nhưng lại đặc biệt quan tâm cô, chỉ là lúc cô cần người ở cạnh cô luôn là Phong, từ bé đến lớn luôn là như vậy, nhưng tại sao chỉ mới 2 năm Đới Phong hiện tại đang đứng trước mặt cô khác đến vậy.

- “Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp lại. Nếu đã ở đây, thì tốt nhất đừng tỏ ra chúng ta quen biết nhau, cũng không cần phải tìm tôi.”

Buông một câu lạnh lùng, Đới Phong nhanh chóng rời đi. Hạ Linh níu tay Đới Phong: “Cậu đừng như thế có được không? Cậu làm tớ sợ rồi, tớ thật sự sợ rồi, xin cậu đấy!” Hạ Linh nấc lên, lúc này cô không thể kiềm chế được nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...