Lọ Lem Hay Du Côn
Chương 8 : Ngày Mẹ Tường Vi Mất!
“Chip chip chip…” Những con chim trên bầu trời hót, lọt vào tai Tường Vi khiến cô thức dậy. Nhưng hôm nay, mặt cô không còn hớn hở như mọi lần. Đôi mắt cô buồn bã không nụ cười. Cô lẳng lặng đi học trước mọi người… - Mọi người ơi! Tường Vi đâu rồi ý. – Lan Phương hốt hoảng chạy từ phòng Tường Vi ra. - Tường Vi đi học trước rồi. Mà bộ bà không nhớ gì sao! Cứ ngày hôm nay là nó đi học sớm và xin nghỉ giữa chừng còn gì. – Tâm Ly uể oải nói. - À ừ nhỉ! Tớ quên mất. – Lan Phương đáp lại. Tam Quỷ đang cùng ngồi ăn sáng với Tâm Ly và Tường Vi mà chẳng hiểu gì sất. - Có chuyện gì thế mấy chị? – Tam Quỷ hỏi. - À! Hôm nay là ngày mẹ Tường Vi mất. – Lan Phương trả lời. Tam Quỷ tròn mắt ngạc nhiên. Họ không hề biết mẹ của thủ lĩnh của mình đã mất từ lâu. Họ chỉ biết mẹ hiện tại cả cô là mẹ kế. Có thể họ cũng từng nghĩ mẹ của cô mất nhưng một cái suy nghĩ khác đã trấn át luôn suy nghĩ đó. Đó là mẹ cô và bố cô li hôn. Sau đó bố cô lấy người vợ hiện tại và cũng là phó trùm của thế giới ngầm – Trần Thi Thi. Nam Phong đến lớp đã thấy Tường Vi ở trong lớp và đang ngủ gục xuống bàn. Anh không muốn cô thức giấc nên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh và ngắm cô ngủ. Ba tiết học trôi đi thật nặng nề. Hôm nay các cô nương nhà ta không nói gì nhiều, mặt buồn buồn. Chủ yếu là các chàng gợi chuyện nhưng các cô nương không nói gì, chỉ cười cho qua rồi ngủ mất. Họ định hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng không chịu nổi, Nam Phong hỏi: - Các cậu hôm nay làm sao vậy? Hết yêu bọn tớ rồi hả? – Nam Phong nhăn mặt trẻ con. - Các cậu hôm nay làm sao vậy? Hết yêu bọn tớ rồi hả? – Nam Phong nhăn mặt trẻ con. Ba cô gái ngẩng lên nhìn chằm chằm vào bạn trai mình ý là không nên hỏi nhiều rồi họ lấy cặp sách đi về. Nam Phong, Vũ Cường, Thái Nam chỉ im lặng và nhìn họ ra về. Trước khi ra khỏi lớp, ba cô gái không quên ném một câu: - Nhớ xin phép nghỉ học hộ bọn tớ. – Rồi đi luôn. Các chàng không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Chiếc xe limo đợi ở cổng trường đưa ba cô gái đến một bãi đất trống đầy cỏ xanh mướt nhưng đẹp không thế chê vào đâu được. Tường Vi, Tâm Ly và Lan Phương bước xuống xe và phải đi một đoạn khá xa trong bãi đất đó để đến một ngôi mộ. Đó là nơi yên nghỉ của mẹ Tường Vi. Ngôi mộ giống như một căn nhà đơn giản nhưng ấm cúng. Cỏ không hề mọc xung quan ngôi mộ. Nhìn ngôi mộ sáng sủa sạch sẽ. Chắc chắn đã có người đến thăm mẹ cô. Ba người đến bên ngôi mộ thắp nén hương. Đến lúc gần về, Tường Vi còn lưỡng lự. Cô khóc, khóc rất nhiều. - Mẹ ơi…. Mẹ ơi… hức hức… Con biết không phải là mẹ muốn xa rời con… Hức hức… Là do bà ta hết… Tất cả là do bà ta đã hại mẹ… - Tường Vi vừa khóc vừa nói khiến hai đứa bạn không hiểu gì. - Mẹ Lê Vi tại sao lại chết? Không phải là do bị tai nạn hay sao? – Tâm Ly hỏi. Sở dĩ cô gọi bà Lê Vi là “mẹ” vì mười năm trước chính bà ấy đã cứu cô khỏi căn bệnh hiểm nghèo và truyện cho cô sức sống vô cùng mãnh liệt. Lúc cô khỏi bệnh, bà thường đem con gái Tường Vi đến thăm cô. Từ đó hai đứa mới biết nhau và chơi thân như chị em. Bà Lê Vi thấy vậy liền nhận làm mẹ thứ hai của Tâm Ly. - Vậy là sao? Sao dì ấy lại chết? – Lan Phương cũng hỏi dồn dập Tường Vi. Mẹ của Lan Phương là bạn thân của bà Lê Vi. Hai người thật sự rất thân nhau nên bảo Lan Phương gọi bằng “dì” cho giống người một nhà. - Trần Thi Thi! Chính bà ta đã âm mưu giết mẹ! – Tường Vi thôi khóc và bĩnh tĩnh kể lại. – Các cậu đừng ngạc nhiên vì sao tớ biết. Đó cũng là tình cờ. Bốn năm trước, trước khi tớ đi du học, tớ đã nghe thấy bà ta nói chuyện với đàn em của mình ở trong vườn, lúc đó ba tớ đi công tác…. “Thưa bà, tôi đã đến” “Đây là tiền của người.” “Đây là tiền của người.” “Cám ơn bà.” “Ngươi không cần cám ơn. Dù sao ta đã nói là làm. Ngươi có thấy ta nuốt lời bao giờ chưa…” “Vâng! Vậy vụ việc đó bà chắc chắn không có ai biết chứ!” “Đương nhiên. Ta mà đã ra tay thì vợ của ông ta chỉ có chết mà chết kiểu do phận trời” “Dạ dạ. Mà ông ta đã làm gì bà mà bà phải giết bà ta như vậy?” “Chính ông ta đã làm chồng ta phải chết. Chính ông ta đã làm cả nhà ta phá sản. Ta vào nhà ông ta là có ý cả rồi. Đầu tiên là ta hành hạ con bé. Đến lúc thích hợp, ta sẽ lấy hết toàn bộ tài sản của ông ta và đá ba con ông ta ra đường để cho ông ta biết thế nào là mất tất cả.” “Dạ dạ” “Thôi! Dù sao chuyện này người cũng phải giữ bí mật. Nhất là với anh trai ta. Dù có thương anh trai thật nhưng ta nhất định phải ngồi được chiếc ghé to lớn đó.” - Chuyện là vậy đó… Vậy nên sang Anh, tớ mới kêu các cậu đi cùng và lập nên bang Death như ngày nay. Tớ cũng tiếp cận và được làm đệ tử của ông trùm như các cậu đã thấy. Tớ cũng kể hết với sư phụ về bà ta. Không ngờ, ông ấy cũng biết và hứa giúp tớ đá bà ta ra khỏi thế giới ngầm cho dù bà ta có là em gái ông ấy đi chăng nữa. – Tường Vi nói. Bây giờ không phải cô khóc mà là hai cô gái kia khóc. - Thôi về đi còn ăn trưa. Tớ đói lắm rồi. Mẹ tớ chắc cũng không muốn thấy ba cô gái yêu của mẹ khóc suốt ở đây đâu. – Tường Vi nói giọng tính nghịch. Nhưng nếu không chắc họ khóc suốt chiều quá. - Thôi về đi còn ăn trưa. Tớ đói lắm rồi. Mẹ tớ chắc cũng không muốn thấy ba cô gái yêu của mẹ khóc suốt ở đây đâu. – Tường Vi nói giọng tính nghịch. Nhưng nếu không chắc họ khóc suốt chiều quá. Ba cô gái khoác vai nhau đi về phía biệt thự Rose của Tường Vi (tên biệt thự của Tường Vi. Dạo gần đâu Tường Vi toàn trồng hoa hồng nên đổi như vậy cho nó hay). NGOẠI TRUYỆN Ngày hôm sau, ba chàng trai bị ba cô gái lơ hôm qua, hôm nay cũng lơ lại ba cô gái đó. Họ vừa nói vừa bĩu môi, trẻ con nhưng yêu không chịu được: - Tại hôm qua các cậu không quan tâm đến chúng tớ. Các cậu có biết bọn tớ đau lòng như thế nào không? Có chuyện gì phải nói cho bọn tớ biết chứ? - Thôi mà bọn tớ biết lỗi rồi. Hôm qua là ngày mẹ tớ mất. Bọn tớ buồn không muốn nói thồi mà. – Tường Vi năn nỉ. Trong lớp 11A1 lúc này, các bạn khác đang nhìn ba cô gái nịnh ba chàng trai đang dỗi. Có người cũng ra giúp nhưng không thành công. Cuối cùng ba cô gái cũng phải sư dụng tuyệt chiêu lợi hại nhất của con gái: KHÓC. Cả ba người cùng khóc, ba chàng sửng sốt đến độ sợ xanh mặt. Vừa nãy các chàng chỉ đùa thôi. Ai ngờ lại như thế này. Họ sợ sau chuyện này ba nàng bỏ mình mất nên cuối quýt từ thế chủ động sang thế bị động dỗ ba nàng. Cũng may, ba nàng không khóc dai nên nín ngay. Không thì, lớp 11A1 loạn lên vì lụt mất. Ái Hương thì… Cô nàng không biết học cách chấp nhận từ bao giờ. Cái suy nghĩ trả thù Tường Vi bỗng biến đâu mất. Nhưng cũng không hiểu sao, khi nhìn thấy Tường Vi cười, cô ta lại dần không còn cảm thấy ghét Tường Vi nữa. Ngược lại, còn quý cô hơn. Đúng là nụ cười của một thiên thần làm xóa tan hết mọi hận thù. Nhưng hình như là Tường Vi không thích chữ “thiên thần” lắm nhỉ! Thôi mà! Min Phạm xin lỗi mà Tường Vi. Đừng dỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương