Lọ Lem Hay Du Côn

Chương 9 : Tường Vi! Cậu Thật Sự Là Ai?



Buổi tối, tại nhà Tường Vi, sáu người Tường Vi, Nam Phong, Tâm Ly, Vũ Cường, Lan Phương, Thái Nam đang chơi bài theo đội (có thể nói là theo các cặp người yêu thì đúng hơn). Tam Quỷ không chơi. Họ làm trọng tài. Đội nào bét thì không được nắm tay một tuần. Đấy là quy định do Tam Quỷ đặt ra vì họ là trọng tài chứ cho ba đôi kia ra quy định thì có mà kinh khủng nhất quả đất. Nhất là do Tường Vi và Nam Phong, hai thủ linh của hai bang với chỉ số IQ cao ngất ngưởng và bằng nhau 300/200. (Đương nhiên là những người khác cũng cao nhưng không bằng).

- Ahh… Hahaha… Ù rồi ù rồi… - Đôi Tường Vi và Nam Phong kêu lên. Họ chơi 10 ván thắng 6, nhì 4.

- Huhu …. Cường ơi! Lại thua rồi. Không chịu đâu! – Tâm Ly khóc than. Họ bét 8, nhì 2.

- Phù! Đời chúng ta vẫn may chán! – Thái Nam nói nhỏ với Lan Phương.

- Ừ! Khổ thân Tâm Ly và Vũ Cường! – Lan Phương đáp lại.

- Thôi chơi đến đây thôi. Chơi nữa thì có mà… - Tam Quỷ nói.

Họ dọn bài đi và ngồi xem tivi.

- Chán quá! Lây bài ra chơi tiếp đi. – Tường Vi không chịu nổi.

- Không! Vừa chơi rồi mà. – Tâm Ly cãi lại. Cô không muốn không nắm tay người yêu cả năm đâu.

Sau đó Tường Vi và Tâm Ly cãi nhau om sòm.

- Thôi! Đến bar đi! Đến bar Death ý! – Thái Nam nói.

- Sao không đến Die? Bọn tớ về nước lâu rồi mà chưa đi thắm bar của các cậu! Tính ra cũng khoảng 1 tháng rồi ý chứ! – Lan Phương nói.

- Bar Die đang sửa chữa! Với lại đến đó may mắn thì gặp được ba nữ thủ lĩnh của bang Death! – Nói đến đây, mắt Vũ Cường sáng lên.

Nghe thấy Vũ Cường nói vậy, Nam Phong và Thái Nam mắt cũng sáng lên nhưng bị ba cô gái lườm một cái mà sởn tóc gáy. Dù ba chàng trai đang nói về họ nhưng ba chàng lại không biết họ là … nên cũng không thể tha thứ. Rồi ba nàng quay về phòng và thay quần áo để đi bar.

Nhạc của bar Death to đến nỗi cách xa 2km vẫn nghe thấy. Nhưng bù lại nó sôi động và nhiều khi còn nhẹ nhàng theo từng thời điểm trong ngày. Chín người bước vào.

- Ơ! Sao bang Die lại đi cùng bang Death? – Có hai người thì thầm với nhau.

- Ơ! Sao bang Die lại đi cùng bang Death? – Có hai người thì thầm với nhau.

- Nghe nói là họ đã liên minh với nhau rồi. Bây giờ họ mạnh lắm. – Người kia trả lời. Và nhiều người khác cũng đang bàn tán cùng một nội dung như thế.

“Lan truyền nhanh thật đấy!” Ba nàng nghĩ.

Họ đi vào một phòng Vip. Căn phòng này rộng đến nỗi có thể chứa 100 người. Nhưng dù sao cũng đủ thấy địa bàn bang Death rộng lớn như thế nào. Căn phòng được trang trí với rất nhiều ngôi sao và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh gợi đến thần chết rồi. Nhưng căn phòng cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Trong phòng có một bộ karaoke hiện đại nhất thế giới. Bộ salon trang nhã và căn phòng được trang trí rất đẹp mắt.

- Tớ đi vào nhà vệ sinh chút. – Nam Phong nói.

Nam Phong đi được khoảng hai bút thì Tường Vi có điện thoại. Cô đi ra chỗ nhà vệ sinh nghe nhưng không vào trong cho yên tĩnh.

- Alo! Bọn mày gọi chị có chuyện gì? – Tường Vi nói.

Đầu dây bên kia có giọng thằng con trai vang lên:

- Thưa chị! Bang Angle muốn thách đấu với chúng ta.

- Vậy sao? – Tường Vi hỏi lại. Giọng lạnh sởn tóc gáy.

- Vâng! Em nhìn thấy con bé thủ lĩnh rồi và cũng điều tra nó luôn. Nó học THPT A, khối 12, tên là Nguyễn Đức Bảo (tên con trai dữ). Có thể chị hai gặp nó rồi. Hồi đầu năm học nó có tham gia đánh nhau một đứa mới nhập học tên Tường Vi chỉ vì cái lí do vớ vẩn. Nó xấu dã man. Vậy mà còn đặt tên bang là Angle. Có mà Quỷ thì đúng hơn. Chúng thách chúng ta ở một bãi đỗ xe cạnh bar Angle của bọn chúng, khoảng 8 giờ tối! – Tên đó vừa báo cáo vừa chê thủ lĩnh Angle.

- Được! Mà con bé bọn nó đánh là tao đó! Nhưng đừng nói gì về việc thủ lĩnh Death là tao. Không thì mày biết kết cục rồi đấy. – Tường Vi giọng lạnh đe dọa.

Tường Vi cúp máy. Cô quay ra đằng sau để chỉnh áo và … nhìn thấy Nam Phong đang ở đó. Tường Vi xám mặt lại hỏi:

- Cậu ở đó từ lúc nào?

- Đủ để tớ biết sự thật. – Nam Phong trả lời. Giọng không vui.

- …

- …

- Tường Vi! Cậu thật sự là ai vậy? – Anh hỏi.

- Cậu muốn biết sự thật hả? – Cô hỏi lại anh.

- Ừ! Tớ muốn biết hết tất cả.

- Mẹ tớ mất khi tớ 5 tuổi. Ba năm sau, ba tớ lấy mẹ kế - Trần Thi Thi. Người mạnh thứ hai của thế giới ngầm thì cậu cũng biết rồi đấy. Bà ta có con là Lệ Ái Hương, là em tớ. Hai mẹ con họ cứ mỗi lần ba tớ đi công tác lại lôi tớ ra hành hạ. Ái Hương còn trêu tớ là Lọ Lem không tìm thấy hoàng tử. Lúc đó tớ yếu đuối nên nhẫn nhịn. Năm lên 12 tuổi, tớ vô tình nghe thấy bà ta nói là đã dàn dựng vụ tai nan giao thông để giết mẹ tớ. Sau đó lên kế hoạch chiếm luôn công ty của ba tớ. Lúc đó tớ thực sự tức giận và xin ba đi du học để thay đổi con người tớ. Sang bên đó, tớ gặp Tâm Ly, Lan Phương – bạn thơ ấu của tớ. Ba chúng tớ đã lập ra bang Death lớn mạnh để hạ bà ta. – Nói đến đây, Tường Vi thấy mình thật có lỗi với Nam Phong vì không kể cho anh sớm hơn.

Nam Phong nghe Tường Vi kể. Kể ra anh cũng giận cô thật nhưng nghe cô kể, anh lại thấy cảm thông cho cô. Bất chợt, anh ôm lấy cô. Cái ôm thật ấm áp. Trong cái ôm đấy đầy những yêu thương mà anh dành cho cô. Ôm được một lúc rồi anh nói:

- Thôi vào đi! Chắc bọn nó cũng đang lo lắng đó. Đi lâu quá chưa thấy quay lại mà! – Rồi hai người trở về phòng VIP.

Trong phòng VIP lúc này đang rộn ràng. Tam Quỷ đang hát. Giọng hát của họ hay hết chỗ chê. Ca sĩ hiện giờ cũng không thể sánh bằng. Thấy Tường Vi và Nam Phong, tất cả chạy ra đồng thanh hỏi:

- Hai người đi đâu vậy hả? Có biết tụi tôi lo lắm không?

- Tâm Ly, Lan Phương! Nam Phong biết hết rồi. Bây giờ hai người có 5 phút để kể về ba thủ lĩnh bang Death. – Tường Vi nói.

Hai nàng lần lượt thay nhau giới thiệu ba thủ lĩnh của bang Death cho Thái Nam và Vũ Cường nghe. Lúc đầu các nàng còn không hiểu Tường Vi nói gì. Mãi sau mới ngớ người ra nhìn Tường Vi và Nam Phong. Vũ Cường và Thái Nam nghe xong ngạc nhiên hết sức. Hóa ra từ trước đến giờ họ đi cùng với mĩ nữ(*) mà không biết. Và họ đồng ý cùng nhau hạ Trần Thi Thi.

Buổi tối hôm đó là một buổi tối đầy bất ngờ của các chàng Die.

(*)Ba nàng là một trong những hot girl của trường THPT A. Vì biết họ đã có bạn trai nên không anh nào dám đến gần. Lý do tác giả không kể đến chi tiết này vì nó không cần thiết lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...