Lỡ Yêu Em Rồi
Chương 28: Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt
An Lạc nghe anh nói cũng thoáng vui lòng, nhưng cũng sợ anh không thật lòng yêu cô mà chỉ vì đứa con trong bụng cô bây giờ. Cô sợ lại một lần nữa rơi vào vực thẳm,cô không phải một người quá mạnh mẽ,cô cũng như bao người con gái khác, cũng biết vui cũng biết buồn và cũng yếu đuối. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, và nếu đây là giấc mơ thật thì cô cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại,đắm chìm trong giấc mơ ấy. Giấc mơ chỉ có anh và cô, còn cả những đứa con của hai người. Thấy cô nhìn mình ngây ngốc,anh chợt cong môi: " Chảy cả nước miếng rồi kìa... Bà xã.'' Cô lúc này mới tỉnh táo lại phản bác: '' Anh cũng vẫn tự luyến như xưa nhỉ. ''. Anh cũng không chịu thua, còn trả lời hết sức thản nhiên như đúng rồi: '' Vậy mới xứng là 'chồng', là cha của con em ''. " Ai thèm đẻ con cho anh?''. Cô phụng phịu nói hệt đang làm nũng,trông cực đáng yêu nha. " Thôi được rồi, em không chịu thì thôi..Dù sao...anh cũng có vợ rồi.'' Nghe câu nói của anh tim cô như vừa bị hàng ngàn mũi kim đâm,cô đau lòng. Cô đang đau lòng vì điều gì đây? Cô, chính cô cũng đã ký vào đơn ly hôn kia mà. Cô lại cười tự giễu chính bản thân mình. Cô ngây thơ vì nghĩ rằng anh chỉ yêu mình,ngu ngốc vì nghĩ anh tới đây để hai người đoàn tụ.Nhưng không, chỉ có vỏn vẹn vài tháng mà anh ta đã có vợ mới rồi kia mà. Cô đau lòng nói:" Có vợ rồi sao anh không chăm sóc mà chạy tới đây để làm gì? Yên tâm đi tôi sẽ không làm phiền hay ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân anh đâu....Mời anh về cho.'' Nói xong cô quay mặt đi chỗ khác,cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy,cô lại không chịu nổi mà rơi nước mắt trước mặt người ấy. Cô nghĩ rằng anh đến đây để từ biệt và vạch ranh giới với mình, để cô biết điều tránh xa anh ra? Thấy cô hiểu lầm mình như thế,anh cũng không vội giải thích,anh coi đây là một cơ hội để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Anh muốn cho cô biết,cô ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong tim anh và trong cuộc sống nửa đời còn lại. " Nhưng anh và cô ấy có chút hiểu lầm..cho nên...'' Chưa nghe anh nói hết câu,cô đã ngăn chặn lại,những từ tiếp theo cô thực sợ hãi: '' Vậy nên,anh đến đây để tâm sự với tôi? Cho tôi biết rằng anh đã có vợ mới? Nực cười...ANH MAU CÚT KHỎI PHÒNG TÔI '' " Cô ấy đang có thai,anh không muốn làm cô ấy buồn, nhưng anh không biết phải làm sao để cô ấy không giận anh nữa?'' '' Vậy sao?'' Chỉ một câu hỏi, thực ra Trần An Lạc cô rất muốn hỏi, rốt cuộc cô là gì trong lòng của anh? Là vợ cũ hay người anh từng thương? Anh đã bao giờ yêu cô chưa? Thật sự có quá nhiều câu cô muốn hỏi, nhưng ngay khi nghe anh nói 'cô ấy đang có thai' thì bao nhiêu câu hỏi cô cũng tự có câu trả lời rồi. Anh với cô kết hôn không xuất phát từ tình yêu, kết hôn kiểu ép buộc. Ngay từ đầu anh đã không yêu cô và bây giờ cũng thế. Tất cả là cô tự mình đa tình thôi. " Để anh gọi bác sỹ ''. Thấy cô buồn như vậy anh làm sao mà không đau lòng,cô là người quan trọng nhất trong đời anh cơ mà. " KHÔNG CẦN''. Cô gắt lên,cô không cần ai thương hại mình, đặc biệt là người đã từng bỏ rơi cô. " Lạc Lạc,nghe anh nói. Em là người anh đã từng bỏ rơi,anh đã từng không biết trân trọng.Đã từng tổn thương em không chỉ một lần. Nhưng bây giờ thì khác anh yêu vợ và con anh hơn cả mạng sống của mình, nếu không có cô ấy anh sẽ chết mất. Anh hối hận vì đã không đối xử tốt và yêu cô ấy sớm hơn. Nếu anh sớm nhận ra tình cảm của mình,anh nhất định sẽ không để chuyện đi đến mức này.Anh thực sự có lỗi với cô ấy rất nhiều.'' Cô đau lòng nói: " Vậy còn tôi? Tôi là gì trong lòng anh đây? Đã yêu cô ấy như vậy, thì đến đây để làm gì? Để cười vào mặt tôi à! '' Anh không nhanh không chậm nói: " Vì cô ấy đang ở đây.'' Cô thật sự không kìm chế nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.Tại sao ông trời bất công như vậy? Cứ trêu đùa tình cảm của cô. Cô rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ? Vì vợ của anh ta đang ở đây nên tiện đường thăm cô sao? Cô đâu cần anh bố thí mấy cái tình thương ấy. " Hừm...anh thấy tôi chưa đủ khổ, anh không thể vui vẻ mà sống chứ gì? Vậy chúc mừng anh đã thành công rồi đấy. Anh có thể về với vợ con anh được rồi.Đừng để cô ấy phải chờ.'' " Được ''. Dứt lời anh đứng dậy, bước dài ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt trực chờ tuôn rơi,anh ta thật sự ác lắm, cô đã buông tay tại sao lại cứ tìm cô gây chuyện. Anh vừa bước ra khỏi phòng,ngay lập tức lấy trong túi áo ra một cái hộp nhung, không biết trong đó có thứ gì chỉ thấy anh nhìn nó mỉm cười trông thật hạnh phúc. Anh lại cất cái hộp nhỏ vào túi áo,cầm tay vặn cửa đi vào. Thấy người trong phòng đang khóc đến nấc lên,anh cũng đau lòng lắm nhưng cũng cần phải rước vợ con về nhanh nên đành để cô ấm ức chút vậy thôi. " Em khóc gì chứ, không phải anh về với em rồi à? ''.Anh ngồi xuống,bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lộng hành trên khuôn mặt vợ nhỏ, vừa nói vừa cười. " Cút ''. An Lạc thật sự đau lòng đến tức giận. " Không đời nào. Có chết anh cũng ở với em.''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương