Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 29: Cầu Hôn Vợ Nhỏ



Anh thấy biểu hiện của cô, không khỏi buồn cười:

" Hồi nãy thì đuổi anh về với vợ con anh.Bây giờ anh về với vợ con anh rồi,em vẫn đuổi anh à? Em không sợ cô ấy ghét em sao chứ - ''

" Cô ta ghét tôi thì sao? Chả liên quan đến tôi ''

" Em sẽ không tin được đâu, nếu anh nói em quen ngườì này.'' Anh gian xảo nói.

" Quen à, người tình bé nhỏ của anh ư? Hứm.. Tôi khinh.'' Nhắc đến cô ta cô lại tức không chịu nổi.

" Cô ấy cũng họ Trần, và điều đặc biệt hơn là cô ấy cũng tên Lạc.''

Anh lại nhìn biểu hiện khuôn mặt cô liên tục thay đổi khi nghe anh nói.Anh lại càng muốn trêu cô hơn. Ai bảo cô dám mang vợ và con anh đi tận mấy tháng trời bây giờ anh mới tìm được.

" Thì sao chứ, tôi chưa từng quen ai như vậy.''

" Vợ anh...Cô ấy năm nay 23 tuổi,đang mang thai được hơn bốn tháng rồi. Cô ấy rất đẹp và còn đáng yêu nữa nha ????.''

" Vậy chúc mừng anh sắp làm cha nhé.

Tôi bận rồi mời anh về cho.''.

Cô thực rất mệt nha, mà cái anh chồng này cũng thật là không biết thương vợ thương con gì cả.

Nhưng anh yên tâm đi, những ngày tháng tươi đẹp của anh sắp hết rồi. Sắp tới phải gánh nghiệp anh tạo ra nhiều nhiều.

" Em ở yên đây cho anh. Em còn chưa nói vợ con anh đang ở đâu kia mà?''

'' Anh bị điên rồi. Hay bị chập mạch rồi. May quá ở đây là bệnh viện,anh có thể đi kiểm tra.... Biết đâu lại trị được 'tận gốc'.''

Nghe thế anh càng khoái chí hơn, anh làm điệu bộ kiểu đăm chiêu như đã hiểu:

'' Ồ.. thì ra đây chính là bệnh viện sao? Bây giờ anh mới biết đấy. Nhờ phước của em mà vợ con anh đang phải nằm ở cái bệnh viện này... Chậc..chậc... Có lẽ..Anh phải cho họ nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh dưỡng.'' .

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Bá Đạo: Người Đàn Ông Ác Ma |||||

Cô nghe thấy cả kinh,cô không ngờ anh lại trở nên như thế, chỉ vì ' vợ con' anh ta. Cô chợt đưa tay sờ bụng mình. Nếu anh có thể chia sẻ chút tình cảm ấy cho cô cũng đủ làm cô vui lòng rồi.

" Cô ấy thật may mắn khi được anh lo lắng như vậy.''

Anh thấy cô nói thế thầm nghĩ ( Lạc à! Bây giờ sao IQ của em thấp dữ vậy? Hay do mang bầu mà suy giảm IQ. Chắc là thế rồi.)

" Hazz... Nhưng cô ấy lại không nghĩ như thế.Cô ấy lại mang cả con anh chạy đến chỗ em nữa mới lạ.''

( Chị tg: Ối anh ơi Oscar nợ anh một giải, diễn xuất thật sự suất sắc.)

" Anh đang nói gì thế?''

Cô mông lung không hiểu, nghĩ rằng anh bị chập mạch thật rồi.Cô đưa tay áp lên trán anh, thấy nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ. Đang định thu tay lại thì liền bị ai đó bắt giữ bàn tay.

" Anh nói là...Em đồng ý làm vợ anh nhé!''

...

Mãi không thấy cô trả lời mà cứ đơ mắt ra nhìn anh,anh lại nói tiếp:

" Cuộc đời anh không có gì thay đổi,cho đến khi gặp em rồi lấy em làm vợ. Anh không nghĩ là mình sẽ yêu em như bây giờ. Anh xin lỗi em vì đã tổn thương em nhiều lần, đã khiến em đau lòng như vậy.

Nhưng anh xin hứa với em và con rằng anh sẽ chỉ yêu và chăm sóc hai người suốt đời. Anh sẽ không bao giờ để em rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

Vậy nên.. Bà xã đồng ý làm vợ anh lần nữa nhé ''.

Nói đến đây anh từ từ lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ đưa ra trước mắt cô. Cô bất ngờ, vừa đau lòng vừa vui mừng. Cô sợ mình nãy giờ nghe lầm, nên vội hỏi lại lần nữa cho chắc:

" Anh có biết mình vừa nói gì không?''

Anh nhìn cô ôn nhu ánh mắt đầy ý cười trả lời: " Em phải biết chồng em là ai chứ nhỉ? Bà xã.''

" Ai là bà xã của anh chứ?'' Cô ngại ngùng nói.

"Em không đồng ý cũng chẳng sao.Dù gì chúng ta cũng đã ly hôn đâu.''

" Nhưng.. Nhưng tôi ký rồi ''. Cô ấp úng như không tin.

" Có phải rất buồn khi anh đã không ký không, bà xã?''

Cô thẹn quá hóa giận cáu với anh:" Vô liêm sỉ ''.

( Chị tg: Anh nhà làm gì còn liêm sỉ nữa chị ơi. Anh ăn rồi ** luôn rồi á ????)
Chương trước Chương tiếp
Loading...