Loạn Cổ Thiên Tôn

Chương 1: Sơn Biên Tiểu Thôn



Ngọc Lam đế quốc.

Hồng Lĩnh sơn mạch, trong một cái sơn thôn nhỏ.

- Hàn Cổ ca ca, hu hu!

Một cái tiểu nữ hài chỉ tầm năm đến sáu tuổi quần áo cũ rách đầy miếng vá ở bên trên đang vừa khóc mếu vừa chạy về phía cuối thôn, bộ dáng của nàng vô cùng đáng thương giống như vừa phải chịu ủy khuất vô cùng.

Ở đằng xa, một cậu bé đang chăm chỉ bổ củi sau khi nghe thấy tiếng khóc của tiểu nữ hài kia đang gọi tên mình thì liền ném cây rìu trên tay sang một bên.

Sau đó vô cùng quan tâm chạy đến xoa xoa đầu, lau nước mắt dỗ dành cô bé:" Hân Nhi ngoan, đừng khóc nhè như vậy, khóc nhè sẽ xấu lắm đó". Vẻ mặt hắn tràn đầy đau lòng an ủi.

Cô bé ăn mặc rách rưới có rất nhiều vết vá trên áo quần này tên là Từ Hân Nhi, là nữ nhi duy nhất của Từ thúc thúc nhà hàng xóm ngay sát bên cạnh căn nhà nát của Hàn Cổ.

Mẫu thân của tiểu bé con này sau khi nàng mới lên bốn tuổi thì không may mắc bệnh nan y mà qua đời, để lại Từ thúc thúc một mình chịu cảnh gà trống nuôi con.

Hàn Cổ gia cảnh cũng chẳng có khá hơn bao nhiêu, phụ mẫu mất sớm để hắn phải bơ vơ cố gắng vật lộn sinh tồn. Có lẽ cũng đều là số phận đáng thương như nhau nên vì thế Hàn Cổ rất thương yêu cưng chiều cô bé, cô bé ngược lại cũng luôn coi hắn giống như người thân của mình. Nàng rất hay lẽo đẽo theo chân Hàn Cổ đòi hắn chơi cùng.

Cô bé sụt sùi, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra:"Hàn Cổ ca ca, vừa khi nãy muội đang chơi tại đầu thôn thì bị huynh đệ nhà Lý thúc cùng đám trẻ con trong xóm ức hiếp". Vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt trông đáng thương vô cùng.

Hàn Cổ nghe vậy ngay lập tức liền giận dữ vô cùng, hai tên huynh đệ nhà Lý thúc vốn chính là hai kẻ rất xấu tính, bản tính nghịch ngợm có tiếng trong thôn.

Hắn lấy tay lau nước mặt cho cô bé rồi hỏi:" Chúng trêu chọc muội như thế nào, nói cho ta để ca ca đi dạy cho chúng một bài học". Hàn Cổ trong thôn này cũng không phải một tên nhóc hiền lành gì, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều rất sợ hắn, ngay cả hai tên huynh đệ nhà họ Lý kia cũng vậy.

Hiển nhiên cô bé con cũng biết Hàn Cổ rất lợi hại, nàng từng thấy chúng bị Hàn Cổ lấy sức một người đánh với cả đám trẻ nhưng lại khiến chúng sứt đầu mẻ trán chạy trốn khắp nơi nên cũng không sợ ca ca bị bọn chúng ức hiếp.

Nàng lau nước mũi đang chảy xuống một cái rồi nhanh miệng cáo trạng:" Hàn Cổ ca ca, bọn chúng nói muội là đứa không có mẹ, lại còn nói ca ca nếu như xuất hiện trước mặt chúng thì sẽ đánh cho huynh phải cầu xin tha thứ, muội không chịu được mắng chúng thì liền bị xô ngã". Cô bé ấm ức phồng mồm phồng má như con mèo nhỏ bị dẫm đuôi.

Hàn Cổ nghe cô bé nói như vậy thì đã muốn dạy cho đám ác ý hài tử kia một trận lên thân, nhưng ngoài ý muốn còn thấy chúng có can đảm dám như thế nhục nhã mình lại còn không biết xấu hổ đẩy ngã một cô bé không hề có sức phản kháng.

Hắn nhất thời hiểu ra tất cả, đám người huynh đệ họ Lý cầm đầu trêu chọc Hân Nhi chỉ là phụ, mục đích chính hẳn ngoài mình ra thì không còn lí do nào khác. Một trận đánh kia khiến chúng ghi hận trong lòng nhưng không dám đến tìm mình gây sự, vì vậy chỉ còn cách đánh chủ ý lên người cô bé thân thiết với mình nhất.

Hàn Cổ đứng dậy, hắn ánh mắt lăng lệ vốn không nên xuất hiện ở một đứa trẻ:" Đi, ta muốn đi xem bọn kia lấy đâu ra dũng khí dám như vậy hung hăng càn quấy". Nói xong hắn dặn dò Hân Nhi ở lại trông nhà rồi chạy như bay tiến thẳng về phía đầu thôn.

Hàn Cổ năm nay đã mười bốn mười năm tuổi, tuy còn nhỏ nhưng sức lực lại có chỗ hơn người, thậm chí vài thanh niên trai tráng còn không khoẻ bằng hắn. Cộng thêm kĩ năng đánh nhau rất giỏi cùng bản tính kiên cường không chịu lui bước khiến đám hài tử kia tuy nhân số đông đảo cũng đều tim đập chân run bị khí thế của Hàn Cổ đánh cho chạy tán loạn.

Tại phía đầu thôn có một gốc cây lớn và một cái bãi đất trống rất thích hợp để tụ tập chơi đùa, chính vì vậy nơi đây chính là địa điểm tụ tập của cả đám hài tử cùng người lớn trong thôn đến đây hóng mát trò chuyện. Sơn thôn này nhân khẩu không có nhiều, gom hết lại cũng chỉ gần trăm người, mục giải trí cũng không có quá mức đa dạng nên đây là một cái thú vui nhỏ của thôn dân.

Lúc này phía dưới gốc cây là một đám tiểu hài tử, tất cả đều chỉ từ mười đến mười năm tuổi. Ở vị trí chính giữa là hai tên thiếu niên, chúng để ngực trần, một tên trên vai vác một cái gậy gỗ dài đang đắc ý cười nói.

- Ha ha, tên Hàn Cổ đó đúng thật là đáng ghét, lần trước nếu không phải chúng ta bị hắn liều mạng làm cho bối rối thì ta đã đánh hắn quỳ xuống xin tha rồi.

Đám hài tử xung quanh hiển nhiên cũng đều từng bị Hàn Cổ đánh, chúng liên tục gật đầu phụ hoạ theo nhằm giảm bớt nỗi hận bị một tên đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Nhưng bỗng có một âm thanh vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn chúng:" Hừ, lão tử đã đến rồi đây, kẻ nào lần trước bị đánh mà vẫn chưa phục thì liền đến chiến một trận, nếu như vẫn không thắng được ta thì lần sau bớt giở trò bỉ ổi đi bắt nạt một cô bé con mới bốn, năm tuổi đi". Chỉ thấy một thân ảnh tuy không cao lớn nhưng lại toả ra khí thế khiến đám hài tử mới khi nãy còn hung hăng vô cùng nay tất cả đều im như thóc không dám đứng ra nói nửa lời trào phúng.

Hàn Cổ là một thiếu niên có dung mạo không phải là cái gì anh tuấn, nhưng ngũ quan cũng tính là cân đối ưa nhìn, vẻ mặt lại có chút khí chất đặc biệt. Hắn thân hình cao ráo không béo cũng không gầy, để cho người nhìn có một cảm giác vô cùng hài hoà hoàn mỹ.

Giờ đây nhìn cái thân ảnh kia đang từ từ không nhanh không chậm đi đến phía mình thì đám trẻ kia đều muốn chạy đến phát điên luôn rồi. Bị rắn cắn một lần thì cả đời sẽ sợ rắn, hình ảnh khuôn mặt hung ác cầm mộc côn đuổi đánh trước kia lại hiện lên trong đầu chúng. Chiến ý của chúng chưa đánh mà đã mất sạch sành sanh luôn rồi.

Hai huynh đệ họ Lý vẻ mặt âm trầm như nước, chúng vốn bản tính ham cường háo thắng làm sao chịu nổi bị kẻ khác doạ cho chưa chiến đã sợ.

Nhất thời tên cầm côn gỗ là Lý Anh kia hét lên giận dữ xông thẳng về phía Hàn Cổ, muốn trước tiên hạ một đầu mã uy của hắn. Chỉ như vậy mới làm đám hài tử kia sợ hết hồn bộ dáng tiến lên giúp mình quây đánh địch thủ.

Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy vô cùng bất lực, côn gỗ bị Hàn Cổ dễ dàng nắm được rồi nhẹ nhàng đoạt lấy. Tiếp theo một cơn đau nhói ở bụng khiến Lý Anh co quắp lăn lộn trên đất.

Sau khi đánh cho tên ngu ngốc này một đòn, Hàn Cổ quét mắt về phía đám hài tử còn lại rồi hét to một tiếng.

Đám trẻ như gặp phải lão hổ xuống núi săn mồi, nhao nhao chạy tứ tán khắp nơi.

Hàn Cổ không quan tâm mấy tên khác, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là tên Lý thị huynh đệ còn lại kia. Hắn liền một đường đuổi theo tên này chạy ra khỏi thôn, tiến sâu vào Hồng Lĩnh sơn mạch.

Không biết đuổi qua bao lâu, cả hai đều đã tiến càng lúc càng xa khỏi sơn biên tiểu thôn.

Lúc này tên tiểu tử họ Lý kia đã thở hồng hộc nằm bệt xuống đất:" Hàn đại ca, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc huynh, xin hãy tha cho ta lần này đi mà". Hắn thấy Hàn Cổ nhăm nhăm cây gậy trong tay đang hung ác tiến gần lại thì hoảng hốt xin tha.

Hàn Cổ lắc lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh không chút biểu tình nhìn hắn:" Bây giờ xin tha thì đã quá muộn rồi, nếu không cho ngươi một trận nhớ đời thì ngươi sẽ còn tiếp tục làm phiền ta".

Nói xong hắn mặc cho tên này kêu la, quất mấy côn vào mông hắn rồi sau đó một cước đá hắn sang một bên. Tên tiểu tử này một mặt đầy nước mắt nước mũi chạy trối chết, Hàn Cổ thì đứng một chỗ bật cười ha hả.

- Hừ hừ, ai cho các ngươi lá gan trêu chọc Hàn gia gia của các ngươi cơ chứ, Hân Nhi tương lai là lão bà của ta không nghi ngờ, lại còn dám ức hiếp lão bà của ta?

Nói đoạn hắn liền muốn quay người ly khai nơi này, nhưng bỗng hắn liền chú ý tới một cái hang động kì lạ ẩn sau bụi cây, nơi đây cũng thường có người trong thôn qua lại nhưng vì bình thường bị bụi cây che lấp nên khó phát hiện cái hang này, nay bụi cây bị con gì đó gặm nham nhở lên Hàn Cổ mới để ý thấy.

Lòng hiếu kì thôi thúc hắn tiến vào hang động thám hiểm. Hắn cầm cây gậy gỗ mở đường, chui vào trong cái hang động này mới thấy một cái lối đi có bậc thang dẫn lên trên.

Hàn Cổ cũng còn một cái thân phận là người xuyên không, hắn từng là một thiếu niên ở địa cầu nhưng vì một vụ tai nạn mà linh hồn đến với thế giới này.

Giờ đây với kinh nghiệm phong phú của mình, Hàn Cổ rất nhanh liền liên tưởng đến những nhân vật chính trong phim ảnh hay tiểu thuyết thường rơi xuống vách đá hay ngộ nhập hang động rồi nhặt cơ duyên sau đó nhất phi trùng thiên.

Hàn Cổ tâm tình kích động, hắn xuyên không đến đây cũng gần mười năm năm nhưng mãi chỉ là một tên thôn dã thiếu niên, ngoài việc may mắn từng được theo học một vị lão sư nhận biết chữ viết của thế giới này thì cũng không có gì khác cơ duyên.

Nghĩ đến đây Hàn Cổ liền cảm thấy mình muốn phất.

Cái thế giới mà hắn xuyên qua này nghe đồn có xuất hiện cái gọi là tiên nhân vô cùng thần thông quảng đại, phi thiên độn địa không gì là không làm được.

Nếu may mắn thì chắc hẳn trong động sẽ nhặt được đồ rơi rớt gì đó của tu tiên giả cũng không biết chừng.

Từ lâu Hàn Cổ đã thèm thuồng được tu tiên muốn chết nhưng hận nỗi hắn không biết đi đâu cầu tiên học đạo, người trong thôn cũng không ai biết cả. Bất lực hắn chỉ còn cách ngồi đợi hệ thống thức tỉnh hay nhặt được nhẫn gia gia gì đó.

Ai mà không muốn trở thành cường giả, đặc biệt là người xuyên không như Hàn Cổ, kiếp trước đọc qua tiểu thuyết thấy những nhân vật được miêu tả giống như thần linh làm hắn thích thú không thôi.
Chương tiếp
Loading...