Loạn Cổ Thiên Tôn

Chương 2: Tiên Nhân Động Phủ? Bất Diệt Thiên Công



Chỉ thấy cái bậc thang bằng đá kia dẫn hướng vào sâu trong hang động.

Hàn Cổ từ từ men theo mà đi lên, hắn không chắc việc đi vào hang động này liệu có nguy hiểm gì hay không. Dù sao cũng không phải ai cũng là cái dạng khí vận chi tử, thiên địa sủng nhi.

Nhân vật chính có thể tùy ý đá phải một cái bình dưới đất cũng là bảo vật, hay kì hoa hơn đó là vô tình lượm được thần trân trên sạp hàng ven đường mà ông chủ vẫn còn vui vẻ vì lừa đảo kiếm được chút linh thạch.

Hắn mặc dù rất có lí chí nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hai từ cơ duyên.

" Quản ngươi là cái gì nguy hiểm ẩn tàng, lão tử đã chết một lần lại còn có thể chết lần hai sớm như vậy sao?"

Hắn dứt khoát bước nhanh về phía cuối mấy cái bậc thang bằng đá này. Khiến Hàn Cổ thở phào một hơi đó chính là phía cuối cũng không có cái gì cửa đá đóng chặt hay màn ánh sáng chặn lối đi như trong tưởng tượng, dù sao cũng bớt đi một phen công phu nhưng khó nói sẽ có hay không việc cơ duyên bị người nhanh chân đoạt trước.

Tiến vào trong là một cái động đá bị người ta khoét rỗng, thậm chí còn bo góc rất tinh tế, chỗ thì cong cong uốn lượn, chỗ lại vuông vức lạ thường.

- Thủ đoạn khoét đá xây nhà đạt đến trình độ như này thì ai dám đứng ra nói không phải do tu tiên giả tạo lên thì ta chắc chắn đạp hắn một cước toàn lực.

Vệ Cổ không khỏi thán phục tự nói, sau đó hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hận không thể lôi ngay cái gọi là cơ duyên ra đây.

Rất nhanh ở một cái ô tường hắn tìm thấy một hộp ngọc màu xanh, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra quan sát Hàn Cổ chỉ thấy ở bên trong có một miếng ngọc giản khác màu đỏ tươi.

Nó toả ra từng tia hào quang, bên trên lại ẩn hiện từng cái phù văn chớp động ánh sáng trông mười phần bất phàm.

Bên trong hộp ngọc vẫn còn có một tờ giấy nữa, nó thì không có hiệu ứng hào nhoáng như miếng ngọc kia nhưng lại truyền đến cảm giác như có như không một luồng ý chí nào đó phả vào mặt khiến ngươi tuyệt không thể khinh nhờn.

Mở tờ giấy kì lạ này ra xem xét, Hàn Cổ nhận ra đây không phải công pháp hay bản đồ gì mà chỉ là một cái bức thư.

" Ồ, Bất Diệt Thiên Công, lại có như thế nghịch thiên công pháp trên đời này sao?"

Dù chữ viết trên đó khá cổ lão, nhiều từ thậm chí hắn còn không hiểu. Vị lão sư trước đây dạy hắn học từng nói thời xa xưa chữ viết cũng không hoàn toàn giống bây giờ.

" Mấy thứ này hẳn có từ rất lâu trước đây".

Cũng may hắn vẫn đọc được một ít thông tin quan trọng.

Chỉ thấy phía bên trên lá thư đề cập đến cái ngọc giản toả ra hào quang kia là một cái công cụ lưu trữ thông tin, mà thứ nó lưu trữ cũng cực kì không tầm thường.

Bất Diệt Thiên Công.

Công pháp mà đến ngay cả những tồn tại mạnh mẽ cho dù Hàn Cổ mặc sức tưởng tượng cũng khó mà hình dung ra được đều thèm muốn vô cùng.

Loại công pháp này theo trên bức thư đề cập đến thì nó vốn do một kẻ tên là Bất Hủ Đại Đế sáng tạo ra trên con đường truy tìm trường sinh.

Nó không chỉ đem lại cho người tu luyện thần thông có uy lực vô cùng mạnh mẽ mà còn để cho người ta sống ra rất nhiều đời, đơn giản mà nói là quá mức nghịch thiên.

Kẻ để lại công pháp này là một cường giả tới từ thiên ngoại hạ phàm xuống nơi đây nhằm tránh kẻ thù truy sát, nhưng hắn đã bị thương đến bản nguyên khó mà thi triển ra bí thuật niết bàn trùng sinh của môn thần công này nhưng là truyền nhân của Bất Hủ Đại Đế nên hắn quyết định không để loại công pháp này biến mất trong lịch sử. Vì vậy chỉ đành để lại nó cho người hữu duyên còn mình cố gắng kéo lấy hơi tàn chờ chết.

Hàn Cổ đúng là vui sướng muốn hét lên rồi, Bất Diệt Thiên Công nghe vô cùng ngưu bức, lại còn giới thiệu như vậy kinh người lai lịch cũng đủ cho thấy đây là một môn thần công cái thế.

" Sau bao nhiêu ngày chờ mong, ta cuối cùng cũng đợi đến kim chỉ thủ xuất hiện".

Lại tìm khắp một lượt xung quanh động phủ, lật từng cái ghế, viên gạch lên tra xét. Cuối cùng xác định không còn thứ gì khác đáng giá nữa thì Hàn Cổ mới chịu rời đi.

Ra khỏi hang động thì thấy sắc trời cũng đã sắp chiều muộn, Hàn Cổ không khỏi vội vàng chạy về nhà.

Dù sao ở đây cũng là có thói quen ăn cơm sớm đi ngủ sớm.

Hắn thuận tay lấy vài cành cây khô che đi hang động này, nếu để người khác phát hiện ra nơi đây thì cũng rất phiền phức, dù sao còn có một tên nhóc con biết hắn đến đây.

Hàn Cổ đi như bay hướng về phía sơn biên tiểu thôn kia, hắn chỉ mong mau chóng làm xong mọi việc rồi tập trung nghiên cứu môn tiên pháp kia.

" Hừ, rõ ràng là một cái vô cùng lợi hại đại nhân vật nhưng cũng chỉ để lại cho ta một bộ công pháp mà thôi, đến ngay cả kiện pháp khí phòng thân cũng không có, thật keo kiệt" Hắn trong lòng thầm nghĩ, cũng có chút cảm thấy tên kia không chuẩn bị chu đáo.

Nếu bây giờ vị kia người để lại công pháp còn sống và nghe được những suy nghĩ này của Hàn Cổ thì chắc chắn sẽ tức đến tím mặt, tuyệt đối một chưởng tiễn hắn đi tây thiên.

Ngươi một cái phàm nhân chi thân cũng như vậy đòi hỏi cao sang như vậy?

Một đường đi thẳng về thôn, nơi gốc cây cùng bãi đất trống kia có một nhóm người lớn đang ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau, ai cũng khuôn mặt tươi rạng rỡ.

Có một vài thẩm thẩm còn mang cả rau cùng nguyên liệu nấu ăn ra đây ngồi vừa sơ chế vừa to to nhỏ nhỏ đàm luận. Người dân nơi đây hiền lành chất phác nên chủ đề trao đổi cũng chỉ xoay quanh vấn đề hài tử nhà ai đó, con gà mấy hôm nay không còn đẻ trứng, chồng ta như thế nào trụ được rất lâu,...

Rất nhanh có một vài người cũng chú ý tới Hàn Cổ đang từ bên ngoài thôn đi vào.

- Hàn tiểu tử, ngươi lại đánh đám nhóc thôn ta một trận rồi hả.

- Đánh tốt, tên hỗn đản nhà ta bình thường hay đi tụ tập phá làng phá xóm, cũng cần phải có người dạy chúng một bài học.

- Ha ha ta còn thấy hai tên tiểu tử nhà lão Lý bị đánh đến khóc lóc gọi cha đâu. Mới nãy Lý Hắc sang nhà tìm ngươi còn bị Từ Hổ doạ chạy đâu.

Đám ngươi một mặt tươi cười bàn luận về việc Hàn Cổ như thế nào đánh bại đám nhóc cùng việc Lý thúc đến nhà mình.

Đúng thật là giỏi buôn chuyện, chỉ cần một mồi lửa nhỏ họ cũng có thể thao thao bất tuyệt quên cả trời đất.

Hàn Cổ ngượng ngùng chào lại bọn họ, ngươi đánh con bọn hắn nhưng bọn hắn lại tươi cười đối với ngươi, thấy như thế nào cũng có cảm giác cha đang hố con.

Đây cũng đều là bởi vì thường ngày Hàn Cổ vốn lễ phép, hay giúp mọi người trong thôn và cũng do đám trẻ ở đây rất quậy phá thực sự cần người giáo huấn một trận.

Cho nên mọi người cũng không ai cảm thấy Hàn Cổ có cái gì quá đáng hành động.

Về đến nhà hắn vẫn thấy cô bé Hân Nhi bên nhà hàng xóm đang một bộ lo lắng thần sắc ngồi ở đống củi hắn bổ dở, từ sau khi Hàn Cổ rời đi thì cô bé cũng chưa từng bỏ đi mà ngoan ngoãn ngồi đây theo lời hắn dặn.

Khi thấy Hàn Cổ đã quay trở về thì khuôn mặt cô bé mới tươi cười rạng rỡ lên để lộ hai cái núm đồng tiền:" Hàn Cổ ca ca, huynh cuối cùng cũng đã về, muội còn lo huynh bị làm sao đâu". Cô bé chạy nhanh đến bên hắn rồi quan tâm nói.

Hàn Cổ cười cười xoa đầu cô bé:" Ca ca là bực nào bản lĩnh cơ chứ, ta đuổi đánh bọn chúng hơi xa nên về có chút muộn". Hắn cũng không có đem chuyện nhặt được cái thần công kia nói với cô bé, hài tử dễ ăn nói lung tung a.

Ngày hôm sau, Hàn Cổ mới dám chạy đến một nơi hoang vắng không người để hành sự. Sau khi cẩn thận xác định xung quanh không một bóng người hắn mới đem ngọc giản kia ra.

Đêm qua hắn không có ngay lập tức tu luyện là bởi cái ngọc giản này trong đêm quá chói mắt rồi, nhà của hắn lại thủng lỗ chỗ, người trong thôn cũng đâu phải mù, không cẩn thận dễ bị kẻ khác phát hiện.

Hắn đau khổ chờ đợi mới tìm đến kim thủ chỉ, nếu bị người đoạt đi thì đúng khóc không ra nước mắt.

Cầm ngọc giản lên rồi tập trung cảm ứng theo hướng dẫn trong bức thư. Tâm thần Hàn Cổ rất nhanh đã chìm sâu vào trong đó.

Hàn Cổ nắm chặt ngọc giản trong tay, bắt đầu vận chuyển theo huyền pháp ghi lại trong đó, trong cơ thể hắn từng sợi từng sợi tinh khí đang dần chuyển động cuốn về một phía ở sâu bên trong lục phủ ngũ tạng.

Bây giờ trong đầu hắn tràn ngập những phù văn cùng đồ án màu vàng, chúng sinh động vô cùng lạc ấn từng chút một vào bên trong đại não Hàn Cổ. Hắn cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở lên vô cùng thông suốt và không linh.

Xung quanh cơ thể hắn dần dần hiện lên từng luồng khí xoáy, chúng liên tục hấp xả những sợi tinh khí màu tím nhạt đang ngưng tụ trong khí không rồi nhanh chóng đẩy thẳng vào cơ thể Hàn Cổ thông qua đường hô hấp.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy không khí lại thoải mái hít như vậy, mỗi lần hô hấp là một lần hắn phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, chỗ linh khí đó tuy mỏng manh nhưng cũng đủ để gột rửa kinh mạch, tích tụ căn cơ cho hắn bước vào con đường tu hành.

Phù phù phù

Hàn Cổ càng hô hấp càng mạnh, xung quanh những cái lốc xoáy nhỏ kia điên cuồng thổ nạp thiên địa linh khí rồi tập trung chúng lại quanh người hắn.

Đây cũng là pháp môn khởi điểm cơ bản của hầu hết mọi loại công pháp tu tiên, nhưng chỉ những thần cấp công pháp như Bất Diệt Thiên Công mới như vậy bá đạo hình thành lốc xoáy quanh người hút nạp linh khí.

Bình thường các công pháp khác không phải là để người ta tập trung hít thở dăm bữa nửa tháng thì cơ bản không hấp thu đủ một chút linh khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...