Loạn Cổ Thiên Tôn
Chương 3: Thôn Sơn Bị Tàn Sát
Rất lâu sau đó, Hàn Cổ cảm giác cơ thể mình càng lúc càng khó tiếp tục tu luyện được nữa. Kinh mạch cả người hắn đều giống như căng nứt cả ra.Tu luyện công pháp này giúp hắn rơi vào trạng thái vô cùng huyền diệu, những kí tự phù văn phức tạp kia nhìn có vẻ khó hiểu nhưng lại bị một lực lượng nào đó khiến hắn có thể dễ dàng lạc ấn thấu hiểu chúng.Từ ngọc giản như phát ra vô thượng thần âm đang tụng kinh, dẫn dắt hắn trở lên không linh, thông suốt tất cả.Hàn Cổ phun ra một ngụm trọc khí kết thúc luyện công, những cái lốc xoáy nhỏ xung quanh hắn giờ đây đã đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí, dần dần tan biến." Thật thoải mái, giờ đây ta cũng đã trở thành một tu tiên giả".Sau khi kiểm kê xong thu hoạch của ngày hôm nay Hàn Cổ liền đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng hắn bỗng cảm thấy cả người mình vừa nóng vừa đau ê ẩm. Còn trên da thì lại có thể thấy một lớp chất nhờn có màu hơi đen." Đây là công pháp vận chuyển linh lực hoá thành tinh khí tẩy rửa thân thể cùng kinh mạch sao".Sau khi hiểu sơ qua vấn đề thì Hàn Cổ liền yên tâm lại, tiên công chính là tiên công, đơn giản tu luyện nhập môn một chút cũng đã để người ta thu được như vậy thật nhiều lợi ích.Đơn giản chạy ra bờ suối tắm rửa qua một phen, Hàn Cổ chạy như bay về thôn. Hôm nay công việc mà hắn nhận làm vẫn chưa hoàn thành đâu, nếu để chậm trễ thì có khi còn bị trừ tiền công.Trong sân, Hàn Cổ liên tục bổ đống củi khô này ra, phụ mẫu mất sớm nên hắn từ rất nhỏ đã biết tự lập kiếm cơm.Đằng xa xa là một đám thiếu nữ tuổi xấp xỉ với hắn, các nàng đều là người cùng thôn với Hàn Cổ. Cũng bởi vì hắn tướng mạo cũng thuộc dạng ưa nhìn, cùng với cái thân thể cân đối hoàn mỹ đang mạnh mẽ bổ củi kia làm không biết bao nhiêu tiểu nữ hài mê mẩn không thôi.Đối với việc này Hàn Cổ cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn vốn là một cái người xuyên không nên khiếu thẩm mỹ khác rất xa so với chỗ này. Vốn đang quen nhìn những cô gái chân vừa dài vừa trắng lại còn có chút thiếu vải, giờ đến nơi đây người hắn thấy xinh xắn nhất cũng chỉ có tiểu Hân Nhi hay chơi cùng hắn.Hàn Cổ nhìn sang một bên tiểu nha đầu Hân Nhi kia thì thấy nàng ngồi ở cái bàn ngoài sân nhà hắn đang phồng má nhìn đám thiếu nữ ngoài kia một cách đầy địch ý. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng như hiện rõ mấy chữ" không biết xấu hổ".Hắn im lặng, tiểu nữ oa này cái gì cũng tốt chỉ có tính cách của nàng là có vẻ không hợp thói thường.Hàn Cổ rõ ràng cảm nhận được Hân Nhi có vẻ như vừa hơi ỷ lại vào hắn, lại vừa như có như không thể hiện một chút bản tính ham chiếm hữu của mình.Mỗi lần thấy hắn cười đùa cùng mấy thiếu nữ trong thôn thì nàng sẽ luôn tìm cách lôi kéo hắn đi, nàng luôn tỏ ra không thoải mái khi Hàn Cổ nói chuyện với ai ngoài mình.Bỗng nhiên dị biến đã phát sinh, chỉ thấy trên bầu trời của tiểu thôn có từng đám hắc vụ bay đến rồi tụ tập lại thành một đám mây đen khổng lồ che kín cả không trung.Đồng thời có rất nhiều thân ảnh hắc y nhân đạp không bay đến từng phương vị xung quanh thôn.Mùi máu tươi toả ra khiến Hàn Cổ không rét mà run, hắn nhanh chóng kéo theo Hân Nhi chạy một mạch vào một cái lối đi bí mật.Cũng may nhà hắn lọt thỏm ở tận cuối của thôn này cho nên đám hắc y nhân kia vẫn chưa thể tiếp cận được.Nghe từng tiếng la hét hoảng sợ vọng đến càng khiến Hàn Cổ sợ muốn hồn phi phách tán.Hắn từng chết một lần rồi nên càng hiểu cái chết đáng sợ đến mức nào, cảm giác bất lực chìm vào trong bóng tối đó vẫn luôn ám ảnh lấy hắn đến tận bây giờ.Ở chỗ cũ, đám thiếu nữ kia vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từng tiếng la hét truyền đến khiến các nàng hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng lại bị một đám người khoác áo choàng màu đen vây lại.Một tên trong số đó ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua bọn họ rồi vung ra một con dao nhỏ bay xẹt qua hơn phân nửa đám thiếu nữ. Máu tươi bắn ra, trên ngực họ xuất hiện một cái lỗ máu to xuyên qua tim vô cùng tàn độc.Tên kia vẫy vẫy tay khiến cho con dao kia nhất thời dừng lại rồi từ từ bây về phía hắn:" Mấy đứa xấu nhất này liền đem cho yêu thú làm bữa chính đi, còn mấy tiểu nha đầu này nhìn cũng có chút tư sắc vậy liền cho các huynh đệ khoái hoạt một chút". Hắn lộ ra vẻ chán ghét nhìn qua thi thể những người mình vừa giết rồi lại lộ ra ánh mắt dâm đãng đối với đám thiếu nữ đang run rẩy khóc thét ở trước mặt rồi phân phó cho đám thủ hạ.Nhất thời tất cả bọn chúng đều vang lên từng tiếng cười bỉ ổi lôi kéo nhóm thiếu nữ kia đi vào trong nhà rồi thay nhau hãm hiếp họ.- A a, mau buông ta ra, không được.- Không, huhu.- Cha mẹ cứu con.Nhất thời trong nhà truyền đến vô số tiếng la khóc thất thanh cùng tiếng đánh đập đầy tàn nhẫn.Sau khi xong việc, tên nào tên nấy tinh thần sảng khoái bước ra khỏi nhà chỉ để lại một cảnh tượng thê thảm bên trong.Tình cảnh thảm thiết đầy máu tươi cũng xảy ra ở khắp nơi trong thôn, nếu như Hàn Cổ không nhanh trí kéo đi tiểu Hân Nhi thì hẳn bây giờ cả hai đã chết thảm dưới tay bọn hung nhân này.Ở cách một dặm bên ngoài thôn, một cái chiến xa lớn treo ở trong không trung. Một thân ảnh yểu điệu, dáng người chỗ lồi chỗ lõm đang vắt chéo cặp chân dài nhẹ nhàng ngồi thưởng trà. Nhìn từ xa khiến cho người ta khó dời đi ánh mắt, còn khi đến gần sẽ có cảm giác kinh diễm vô cùng.Nàng bận một thân áo dài màu đen bó sát vào cơ thể, nó càng khiến cho phía trước ngực hiển lộ rõ vẻ ngạo nghễ no đủ khiến người ta không kiềm được mà nuốt nước miếng. Da thịt trắng muốt như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Một đầu tóc đen được bó gọn gàng ở phía sau, một vài sợi thì rủ xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhẹ nhàng lay động theo gió.Nàng mang theo biểu tình lạnh lùng nhìn về phía thôn làng đang phát ra những tiếng kêu khóc vang trời kia rồi tay ngọc nâng lên ly trà khẽ nhấp môi một cái, hình ảnh này thật quá trái ngược với cảnh tượng máu tanh dưới kia.Một tên hắc y nhân lướt đến cách xa mấy chục trượng thì đáp xuống cung kính đi đến trước mặt nữ nhân này:" Bẩm Thánh Nữ, thôn trang phía trước đã được thanh lý sạch sẽ, tất cả đều giết đến chó gà không tha". Tên này nói ra vô cùng bình thản giống như vừa nãy không phải là đồ gần trăm người mà chỉ đi cắt cỏ một dạng.Nữ tử biểu cảm cũng không chút nào biến hoá, vẫn như vậy lạnh lùng phân phó:" Tốt, giết không tha bất cứ một kẻ nào, ta muốn để cho đám chính đạo kia hiểu nhầm rằng đây là do người của Huyết Ma Tông gây ra". Nói xong nàng phất tay ra hiệu rời đi.Cả cỗ chiến xa phát sáng rồi từ từ hoá thành một luồng hào quang bay vút về phía chán trời.Lúc này đây Hàn Cổ cùng cô bé con đang ẩn núp ở sau một gốc cây to rậm rạp.Hai tay hắn dùng sức thật mạnh cố gắng bịt miệng cô bé lại tránh để cho nàng bật khóc thành tiếng.Tiểu Hân Nhi ngày thường luôn đáng yêu tươi cười nhưng giờ đây lại phải chứng kiến cảnh tượng huyết tinh như vậy, từng tiếng la hét truyền đến tai càng làm cô bé sợ hãi run rẩy nép chặt mình vào người Hàn Cổ.Trên không trung thỉnh thoảng sẽ lại có một vài tên hắc y nhân bay qua. Chúng đang mở rộng tìm kiếm hòng diệt sạch người trong thôn.Có vài tên thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở gần chỗ Hàn Cổ trốn rồi đánh ra một chùm sáng đánh nổ tung một lượng lớn cây cối cùng mặt đất.Hàn Cổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tử vong gần đến vậy.Lập tức vận chuyển linh lực tích góp được trong cơ thể bao bao lấy cả hai người nhằm ngăn cách khí tức với ngoại giới. May mắn đó là một đám tu vi kém cỏi nên không thể phát hiện ra Hàn Cổ cũng tiểu bé con đang ở ngay bên dưới.Hắn cũng biết đây là một thế giới vẫn còn là chế độ phong kiến, có vương triều xưng bá vạn dặm cương thổ. Cũng là xã hội mà việc chém giết thường xuyên sẽ xảy ra." Ta muốn mạnh lên, ta muốn tu tiên, khi có thành tựu và có thể quyết định vận mệnh của chính mình rồi thì sẽ không cần cứ như vậy nơm nớp lo sợ trước tử vong"Hàn Cổ ánh mắt kiên định, hắn có Bất Diệt Thiên Công làm căn cơ, tuyệt đối cần phải nỗ lực tu hành nhiều hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương