Lời Cầu Hôn Thứ 100
Chương 13
Thằng bé thấy Joseph cứ thúc giục mãi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói "Chào bà nội." Bà Lương, mẹ Joseph ôm thằng bé vào lòng "Ngoan, ngoan lắm." Đúng lúc đó thì Matt và Bi xuất hiện "Ý, sao Tony lại ở đây? Còn đi chung với Joseph nữa?" Roger vừa đến nghe Bi hỏi thì trả lời "Vừa đúng lúc gặp Joseph ngoài bãi đậu xe, anh ấy nói là muốn dẫn thằng bé vào trong gặp ông bà nội nuôi trước cho nên tôi để anh ấy dẫn Tony đi." Và Roger quay sang ông bà Lương "Chào 2 bác, 2 bác vẫn khỏe chứ? Tony àh, con đã chào ông bà nội nuôi chưa?" Bà Lương xua tay "2 bác vẫn như vậy thôi con àh. Đã mấy tháng rồi kô gặp Tony, nó lớn hơn nhiều rồi, đã được 1t phải kô Roger?" Roger gật đầu "Dạ phải, Tony thật hạnh phúc có tới 2 ông bà nội thương nó lận, làm cho người khác phải ganh tỵ. À phải Joseph àh, thấy anh thích con nít như vậy, hay là mau mau lập gia đình để 2 bác được vui đi." Joseph lảng sang chuyện khác "Anh và Tony ở đây vậy còn chị nhà đâu, sao kô thấy?" "Bà ấy đang vô tới đó. Lúc nãy gặp lại 1 ngừi bạn cho nên còn nấn ná nói chuyện ở đằng kia kìa." "Bi, Matt, Joseph àh, tới đây để ba giới thiệu ấy đứa quen biết." Ông Lương ngoắc tay ra hiệu cho 3 anh chàng đi theo ông. "Đây là Tina con gái của nhà buôn đồ cổ Nghiêm Tống. Các con trò chuyện với nhau 1 chút đi." Nói xong ông bỏ đi, tối nay ông muốn tạo cơ hội cho 3 anh chàng đó làm quen với các cô gái khác, vì ông thấy đã trải qua cả năm rồi mà họ lúc nào cũng sống khép kín, kô giao típ với ai cả. Suốt ngày chỉ lo làm việc mà thôi, thời gian còn lại là đi kiếm tung tích của Kyo, Joe và Ariel, mặc dù kô có kết quả nhưng 3 anh chàng này kô hề nản lòng chút nào. Ông nghĩ cứ kéo dài như vầy hoài cũng kô phải là cách, cho nên ông quyết định lợi dụng bữa tiệc này cho họ làm quen với những ngừi con gái khác. "Chào cô, tôi tên Joseph." Anh khẽ mỉm cười chào hỏi Tina. Tina cũng đáp lại "Rất vui được làm quen với các anh." Bi kiếm cớ đi chỗ khác "Thật xin lỗi, tôi gặp được 1 số bạn bè bây giờ phải đi típ đãi họ, hẹn gặp cô sau." Bi vừa bỏ đi thì 5 phút sau tới phiên Joseph lên tiếng, anh chỉ về hướng có Roger đang đứng "Chắc là Tony lại chạy loạn nữa rồi, tôi phải qua bên ấy để giúp Roger 1 tay coi chừng thằng bé, cô ở lại trò chuyện với anh 2 tôi nhé." Tina cảm thấy bị xúc phạm khi Bi và Joseph đồng loạt kiếm cớ bỏ đi, "Cũng may là vẫn còn 1 ngừi ở đây." Cô thầm nghĩ. Đúng lúc đó thì Matt giả bộ lấy điện thoại ra "Thật xin lỗi, tôi có điện thoại." Anh cầm phone lên làm như là đang nói chuyện gì đó rất quan trọng và rồi cũng lảng lảng đi chỗ khác. Tina vô cùng bực bội, cô thấy 3 ngừi kia đã bỏ đi hết nên đành đi tìm những ngừi bạn khác của cô. Cô bước tới hòa vào đám bạn bè con nhà giàu đang đứng ở 1 góc phòng. "Ế, Tina, chuyện gì mà lại bực bội như vậy? Lúc nãy còn thấy chị trò chuyện với 3 anh chàng họ Lương mà, sao bây giờ lại đi tới đây có 1 mình vậy?" Tina hậm hực "Đừng nhắc tới họ nữa, kô biết họ có chuyện gì mà từng ngừi kiếm cớ rồi bỏ đi chỗ khác, kô trò chuyện với tôi." 1 cô gái khác chen vào "Các chị kô biết gì sao? 3 anh chàng đó nổi tiếng lạnh lùng, trong ngành địa ốc kô ai là kô biết. Họ vừa đẹp trai, vừa giàu có lại tài giỏi, nhưng khổ nổi trái tim của họ sắt đá lắm. Đã có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu trồng cây si vì họ, nhưng họ chẳng thèm quan tâm tới. Thậm chí liếc mắt 1 cái cũng kô có nữa đó." Sau khi tránh né Tina, Joseph đi ra ngoài hít thở không khí thì tình cờ bắt gặp Bi đang ngồi 1 mình, mắt thì nhìn lên bầu trời đầy sao. Joseph vỗ vào vai Bi. "Anh họ, làm gì mà ngồi ở đây 1 mình vậy? Sao kô vô trong đó trò chuyện với mấy cô gái kia?" "Biết rồi còn hỏi nữa. Chính vì kô chịu nổi bọn họ cứ quấy rầy nên anh mới trốn ra đây, em còn kêu anh đi nộp mạng nữa àh." Matt bước ra ngạc nhiên hỏi "Ủa, sao đông đủ vậy? 2 ngừi chơi ác thật, bỏ tôi 1 mình trong đó với cái cô Tina kia, cũng may là tôi đủ thông minh mới chạy thoát thôi." Cả 3 im lặng một lúc thì Matt lên tiếng "Nếu như 3 cô gái kia cũng có ở đây thì hay biết mấy." Joseph gật đầu tán thành "Em thiệt hoài niệm chuỗi ngày mà 6 ngừi chúng ta sống chung với nhau. Cũng nhờ Kyo và Joe mà em mới phát hiện ra được tình yêu thật sự của mình dành cho Ariel. Nếu như kô có họ thì 2 chúng tôi sẽ kô có những kỷ niệm hạnh phúc như vậy." "Từ khi Kyo bỏ đi tới giờ, anh mới phát hiện cuộc sống của mình thật là buồn tẻ, cổ đã đem sức sống tới cho anh, và cũng chính cổ đã lấy đi nó." Bi nhỏ giọng khi nhắc tới Kyo. Còn Matt thì sao? Đã 1 năm trôi qua, anh càng khẳng định với bản thân là anh đã thật sự yêu Joe, đó là lý do mà tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa có ngừi yêu. Anh kô muốn vui chơi qua đường như lúc trước nữa, tất cả thời gian của anh đều tập trung vào công việc và tìm kiếm Joe. Mặc dù mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ nhưng anh cũng giống như Bi và Joseph đó là đều tin tưởng vào duyên phận. Duyên phận nhất định sẽ để cho họ gặp lại nhau vào 1 ngày kô xa. "Chúc anh lên đường bình an, sẽ thành công ký hợp đồng với công ty bên HQ." Joseph nói khi tiễn Bi ra sân bay. "Nhất định rồi, anh làm việc thì 2 ngừi có thể yên tâm. Àh phải, anh đi vắng mấy ngày nhớ giúp ba mẹ anh lo cho công ty nhé. Em cũng biết ba anh mới mở lại công ty khác, chỉ là công ty nhỏ mà thôi cho nên còn nhiều điều cần 2 ngừi giúp lắm." Bi nhìn Matt và Joseph nói. Matt vỗ vai Bi "Biết rồi, anh đừng lải nhải nữa. Tụi em sẽ chăm sóc tốt cho 2 bác mà, anh chỉ đi có mấy ngày thôi đừng có dài dòng như vậy. Bây giờ 2 bác đã dọn tới ở gần nhà tụi em rồi chạy qua chạy lại cũng được tiện lợi hơn mà. Anh đừng lo nhiều quá." Sau khi tiễn Bi lên máy bay thì Joseph chia tay với Matt "Em phải đi mua chút đồ đây, anh hãy về nhà trước đi." "Đột nhiên hôm nay anh muốn đi dạo 1 chút, vậy thì hẹn gặp em ở nhà nhé." Đang lái xe trên đường tới tiệm bánh cheesecake, đột nhiên Joseph nhìn thấy 1 bà cụ bị té ở giữa đường. Anh vội thắng xe lại và chạy xuống. "Bà àh, bà có sao kô?" Anh nhìn thấy chân bà lão bị thương cho nên vội nói "Để cháu chở bà tới bệnh viện nhé." Bà lão xua tay "Kô cần đâu cậu, tôi chỉ là bị thương nhẹ thôi. Chả là tôi đang đón taxi về nhà do bất cẩn nên mới té đó thôi. Cậu kô cần lo cho tôi đâu." Thấy bà lão đã bị thương, Joseph kô nỡ để bà ấy lại 1 mình, anh đỡ bà đứng dậy và dìu bà lên xe mình "Để cháu đưa bà về nhà, nhà của bà ở đâu." "Thật ra tôi kô có nhà cậu àh, tôi ở tại 1 căn dưỡng lão chung với những ngừi khác mà thôi. Nhưng chỗ đó hơi cách xa đây nên kô dám làm phiền cậu." Joseph xua tay "Kô có gì đâu, sẵn cháu đang được rảnh để cháu đưa bà về." Nói rồi, anh cho xe chạy. Bà cụ ngồi kế bên chỉ đường anh tới chỗ dưỡng lão của bà. "Bà ở đó rồi ngừi nhà có tới thăm thường xuyên hay kô?" "Cũng có cậu àh mỗi tuần mấy đứa con đều tới thăm tôi. Đặc biệt có 1cô gái rất tốt bụng, cứ hễ có ngày rảnh là cổ đều tới làm xã công, giúp đỡ cho những ngừi già ở trong đó. Cổ hay kể chuyện vui cho chúng tôi nghe lắm. Nhưng mà nụ cười của cổ hình như kô phải xuất phát từ trái tim, tôi cảm thấy mỗi lần cô ấy cười giống như là đang cố gắng che đậy 1 tâm sự nào vậy đó. Nếu như cậu gặp được cổ, tôi bảo đảm cậu sẽ rất thích cô ấy." Joseph mỉm cười "Trong lòng của cháu, từ lâu đã có 1 ngừi rồi. Đối với cháu, kô 1 ai có thể thay thế cô ấy cả." Không gian chìm vào im lặng cho tới khi xe của Joseph dừng tại 1 ngôi nhà to lớn. Anh mở cửa xe cho bà lão bước xuống. "Cám ơn câu, thật làm phiền cậu quá." Joseph trả lời lễ phép "Dạ, kô có gì, để cháu dìu bà vào trong nhé." Joseph trả lời lễ phép "Dạ, kô có gì, để cháu dìu bà vào trong nhé." Bà lão lắc đầu "Tới đây tôi có thể tự đi được rồi, cậu đừng lo." Joseph thấy vậy thì chào từ giã "Vậy cháu xin phép đi trước." Rồi anh đứng nhìn cho tới khi bà lão bước vào trong nhà thì anh mới lên xe đi về. Khi mở cửa xe thì anh thấy bà lão để quên cái túi tiền trên ghế ngồi. Anh vội cầm lấy chạy vào trong nhà để kiếm bà lão đưa lại. Khi anh vào tới nơi thì thấy căn nhà này được chia ra rất nhiều phòng kô biết nên đi đâu để kiếm "Bà lão lúc nãy đi đâu mất rồi." Anh đành phải đi từng căn phòng để kiếm vậy. "Bà àh, chân của bà bị thương hả? Tại sao vậy? Lúc nãy cháu đã nói là để cháu đi chung với bà nhưng bà lại kô chịu." Cô gái mà lúc nãy bà lão nhắc với Joseph đang xức thuốc cho bà. "Vì bà hơi lẩm cẩm cho nên sơ ý bị té thôi, cháu kô cần lo quá. Àh phải hôm nay bà tưởng cháu kô tới chứ." Cô gái kia cười tươi "Cháu nhớ bà cho nên tới thăm bà mà." Bà lão mắng yêu "Cái con nhỏ này, thật là biết dỗ ngọt bà quá đi." Cô mở bóp ra lấy 1 ít tiền dúi vào tay bà lão "Bà cầm lấy cái này mua quà cho cháu bà đi." Bà lão xua tay "Kô được, sao bà có thể nhận tiền của cháu chứ." Nhưng cô gái cứ khăng khăng " Bà mà kô nhận là cháu buồn lắm đó. Từ nay cháu cháu sẽ kô tới đây nữa đâu." Bà lão thấy vậy liền nói "Thôi được, để bà lấy, cháu thật là tốt bụng quá. Lúc nãy bà gặp đươc 1 cậu thanh niên đưa bà về, cậu ấy cũng giống cháu rất tốt với người già. Nếu 2 ngừi mà gặp nhau chắc cháu sẽ thích cậu ta lắm." Cô gái kia trả lời "Trong lòng của cháu từ lâu đã kô còn chỗ cho ai khác nữa rồi. Thôi, để cháu ra ngoài lấy nước cho bà nhé." Cô gái vừa bước ra khỏi phòng thì Joseph kiếm được căn phòng của bà lão. Anh vội vã đi vào "Lúc nãy bà để quên cái túi tiền này trên xe cháu, nên cháu đi vào đây trả lại cho bà." Bỗng Joseph nhìn thấy dưới đất có 1 tấm hình "Ý, cái này có phải là do bà làm rớt hay kô?" Anh cuối xuống cầm lên thì thật bất ngờ, ngừi trong hình chính là....... Đang lúc anh còn chưa hết bàng hoàng thì cô gái lúc nãy bước vào. "Cháu đã đem nước tới cho bà đây." Joseph nghe tiếng nói của cô gái thì quay đầu lại, còn cô gái kia khi nhìn thấy Joseph thì hoảng hốt đánh rơi cả cái ly xuống sàn... Xoảng... Cả 2 ngừi kô ai nói với nhau lời nào, chỉ đứng đó bất động mà thôi. Kô biết vì quá xúc động hay bởi vì họ có quá nhiều chuyện để nói nhưng lại kô biết bắt đầu từ đâu. Cô gái kia kịp hoàn hồn lại nhận ra Joseph thì quay đầu bỏ chạy. Joseph lập tức chạy theo. "Ariel!! Ariel!!" Joseph đuổi theo Ariel ra tới bãi cỏ ngoài căn nhà, anh nắm tay cô lại. Ariel hất tay anh ra, quay đầu đi chỗ khác"Anh đã nhận lầm người, tôi.. tôi kô phải là Ariel." Joseph bước tới gần cầm tấm hình trên tay đưa ra trước mắt "Nếu em kô phải là Ariel tại sao lại có tấm hình này? Em nhận ra nó chứ?" Ariel quay lại thì nhận ra đó chính là tấm hình mà 1 năm về trước 2 ngừi đã chụp chung với nhau tại nhà hàng Endless love. Làm sao cô có thể quên được chứ? Nước mắt của cô bắt đầu rơi, nhưng cô cố che dấu kô cho Joseph thấy, cô run run nói "Anh đi đi, coi như là chưa bao giờ gặp lại em cả." Joseph tức giận nói "Chuyện đã xảy ra làm sao có thể coi như chưa xảy ra được chứ. Ông trời đã để cho anh tìm lại được em chứng tỏ duyên phận của chúng ta chưa dứt. Hãy theo anh về đi." Ariel lắc đầu "Vậy còn Kerry thì sao? Kô phải 2 ngừi đã...." Joseph cắt ngang "Anh đã biết cuộc trao đổi giữa em và Kerry rồi. Sau khi em bỏ đi, anh có đi tìm cổ và anh đã nói cho cổ biết ngoài em ra anh sẽ kô yêu bất cứ ngừi con gái nào khác. Vì kô lay động được anh cho nên cô ấy đã quay về Canada rồi. Bấy lâu nay anh lúc nào cũng tìm kiếm em nhưng kết quả lúc nào cũng làm cho ngừi ta thất vọng cả." Ariel im lặng nhìn Joseph, cô thật sự xúc động vì tình cảm của anh bấy lâu nay đối với cô kô hề thay đổi. Cô cứ nghĩ là thời gian trôi qua thì tình cảm của anh sẽ thuyên giảm nhưng trái hẳn lại anh càng yêu cô tha thiết hơn nữa. Thấy Ariel im lặng, Joseph đi tới bên cạnh ôm cô vào lòng. "Em có biết 1 năm qua anh kiếm em cực khổ lắm kô? Hầu như mọi ngóc ngách trong ĐL đều có dấu chân của anh đó." Nghe anh nói như vậy, Ariel gục đầu vào vai anh và bắt đầu khóc. Joseph rất xót xa khi thấy nước mắt ngừi yêu thấm qua làn vải ướt da thịt. Anh vỗ về "Mọi chuyện đã qua rồi, cuối cùng chúng ta có thể được ở gần bên nhau, em đừng buồn nữa." Ariel đã nín khóc, cô buông Joseph ra, ngẩng đầu nhìn anh "Em.. em rất nhớ anh. 1 năm qua kô có lúc nào là em kô nghĩ tới anh. Đã nhiều lần em muốn chạy đi tìm anh nhưng cố nén lòng kô được làm như vậy." Joseph gõ nhẹ lên đầu Ariel "Khờ quá, từ nay lúc nào anh cũng sẽ bên cạnh em, kô rời xa em 1 bước nữa." Ariel suy nghĩ "Làm vậy kô được đâu, chẳng lẽ đi ngủ cũng đi theo em àh." "Cũng nhờ có bà lão đó mà anh mới tìm được em, có biết kô lúc nãy trên xe bà ấy cứ khen có 1 cô gái hay tới đây làm nghĩa công, rất tốt bụng, bà ấy muốn giới thiệu cho anh đó." Ariel ngạc nhiên "Vậy àh, lúc nãy bà ta cũng nói cái anh chàng đưa bà ấy về rất là đẹp trai, muốn em đi gặp anh ta đó." "Rồi em trả lời thế nào?" Ariel định nói nhưng cô khựng lại hỏi ngược lại Joseph "Vậy anh trả lời bà ấy thế nào,anh nói trước đi thì em mới nói." Joseph cuối thấp ngừi xuống nói nhỏ vào tai Ariel "Anh nói là Trong lòng của cháu, từ lâu đã có 1 ngừi rồi. Đối với cháu, kô 1 ai có thể thay thế cô ấy cả." Ariel vội lên tiếng "Sao trùng hợp vậy, em cũng trả lời với bà ấy như thế." Joseph ôm lấy Ariel mỉm cười hạnh phúc, cả 2 người cùng ôm lấy cái hạnh phúc đang ở trước mắt họ, nâng niu từng giây phút mà họ gần nhau. "Cho dù thời gian có trải qua bao lâu đi nữa, thì anh mãi mãi yêu mình em mà thôi. Ariel, hứa với anh, từ nay đừng rời xa anh nữa." Ariel ôm chặt Joseph hơn "Mãi mãi kô bao giờ xa anh đâu, tình yêu của chúng ta cũng giống như là Endless love vậy, kô bao giờ kết thúc." Bi vừa mới bàn xong 1 mối làm ăn, anh đi tới quán nước mà 1 năm trước đây anh đã ghé qua, chính là quán Un4gettable. Anh bước vào quán chọn 1 chỗ ngồi ở trong góc. Sau đó anh kêu 1 ly rựu, đang ngồi nhâm nhi thưởng thức thì bỗng anh nghe tiếng 1 cô gái. "Nè, anh tới quán của tôi định làm gì đây? Uống rựu xong kô chịu đi mà lại phá quán của tôi là thế nào?" Ngừi đàn ông say rựu kia trả lời "Nghe danh bà chủ ở đây nổi tiếng xinh đẹp, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền." Kyo định cho tên đó 1 bài học, để hắn biết cô kô phải là ngừi dễ ăn hiếp nhưng chưa kịp ra tay thì Bi đã đi tới, anh xen vào. "Anh là đàn ông mà lại gây sự với 1 ngừi con gái àh?" Bỗng Bi quay sang nhìn Kyo thì nhận ra bà chủ quán kô ai khác chính là cô. Đến lúc này thì Kyo cũng đã nhìn ra Bi, phản ứng đầu tiên của cô là vô cùng kinh ngạc nhưng típ theo sau đó, cô bỏ chạy ra ngoài. Bi vội vàng đuổi theo cô, bỏ mặc tên khách say rựu đứng đó ngạc nhiên kô biết đang xảy ra chuyện gì. Kyo chạy vào 1 con hẻm nhỏ, cô trốn vào 1 góc, cứ nghĩ là Bi sẽ kô kiếm ra được cô. Nhưng ai ngờ khi cô vừa quay đầu lại thì thấy Bi đã đứng đó tự bao giờ. Cô lấp bấp hỏi: Kyo chạy vào 1 con hẻm nhỏ, cô trốn vào 1 góc, cứ nghĩ là Bi sẽ kô kiếm ra được cô. Nhưng ai ngờ khi cô vừa quay đầu lại thì thấy Bi đã đứng đó tự bao giờ. Cô lấp bấp hỏi: "Sao.. sao anh lại chạy tới đây nhanh vậy?" Bi tiến tới gần bên cô "Anh cũng đã từng ở HQ, em nghĩ là anh kô bít đường ở đây hay sao?" Thấy Kyo im lặng nên Bi nói "Chúng ta kiếm chỗ nói chuyện đi Biết là hôm nay kô thể tránh khỏi nên Kyo trả lời "Tới quán của em, giờ này là giờ đóng cửa chỗ đó nói chuyện sẽ dễ dàng hơn." Hai ngừi im lặng bước về quán nước Un4gettable của Kyo, vào tới nơi thì thấy Kathy đang dọn dẹp, Kyo liền nói: "Em cứ về trước đi, ở đây có chị lo là được rồi." Kathy tò mò nhìn sang Bi, đây là lần đầu tiên cô thấy bà chủ của mình đi chung với 1 ngừi đàn ông vì từ lúc làm việc cho Kyo tới nay, Kyo luôn luôn là 1 bà chủ tốt bụng nhưng về mặt tình cảm thì cô rất khép kín, kô có bạn bè và cũng kô có ngừi yêu gì cả. Kathy rời khỏi quán để lại cái không khí yên tĩnh và căng thẳng cho Bi và Kyo. Thấy vậy Kyo mở lời trước "Anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi." Bi ngập ngừng 1 lát thì trả lời "Anh chỉ muốn biết là em có còn yêu anh hay kô?" Kô cần suy nghĩ Kyo nói ngay "Em kô còn yêu anh nữa. Chuyện ngày xưa em đã quên hết rồi." Bi tiến lại đứng trước mặt Kyo "Em có dám nhìn thẳng anh lập lại câu nói lúc nãy hay kô?" Kyo im lặng quay mặt đi chỗ khác, thấy thế Bi bồi thêm vào "Nếu em đã thật sự quên anh, quên đi tình yêu của chúng ta tại sao em lại đặt tên cho quán nước này là Un4gettable? Có cái gì làm cho em kô thể quên được vậy?" "Em quên cái gì hay nhớ cái gì kô liên quan tới anh." Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt tiều tụy của cô. "Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Em đang cố gắng quên đi anh thì lại để cho em gặp lại được anh." Bi nhỏ nhẹ nói "Đó chính là vì 2 chúng ta còn yêu nhau cho nên duyên phận đưa đẩy để cho anh kiếm lại được em. Em có biết kô? Ngày nào anh cũng nhớ tới em, kô phút giây nào anh ngừng yêu em cả." Kyo sướt mướt nói "Hãy quên em đi, rồi anh cũng sẽ quen với cuộc sống kô có em như ngày nào mà thôi." Bi bước tới ôm ngang eo của Kyo "Kô, anh kô quen sống 1 cuộc sống kô có em giống như bây giờ. Kô có em, anh kô còn phân biệt được ngày hay đêm nữa, bởi vì ngày và đêm đối với anh cũng giống nhau mà thôi. Thời gian như dài ra thêm, mỗi ngày trôi qua anh tưởng chừng như là hàng vạn thế kỷ vậy đó." "Yêu nhau kô nhất thiết phải sống bên nhau. Đôi khi xa nhau sẽ làm cho người ta yêu nhau nhiều hơn." Kyo buồn bã nói. "Phải, yêu nhau kô nhất thiết phải gần bên nhau, nhưng nỗi nhớ tương tư sẽ làm cho con ngừi héo rũ. Kyo àh, về với anh đi. Kô cần biết gặp bất cứ khó khăn gì anh cũng sẽ cùng em đi hết đoạn đường chông gai đó. Bỏ mặc là ngừi khác nghĩ sao, chỉ cần trên thế giới này có 2 chúng ta như vậy là đủ rồi." "Em kô mong anh vì em để rồi gây bất hòa với gia đình, thôi thì hãy để em típ tục ở lại đây, lặng lẽ yêu anh như vậy là đủ rồi." "Em đã quên là anh vừa mới nói cho dù là xảy ra chuyện gì 2 chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu hay sao? Cho nên em đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện tới đâu thì hay tới đó." Rồi anh nắm chặt lấy tay Kyo "Cuộc đời này sẽ kô buông tay em ra đâu." Những đau khổ mà họ trải qua cuối cùng đã được đền bù xứng đáng, tình yêu trao ra vĩ đại hơn là tình yêu nhận được, câu nói này thật tương xứng với tình yêu của Kyo. "Hôm nay thật xui xẻo, cái xe lại bị chết máy dọc đường, bây giờ phải làm sao đây?" Joe vừa nói vừa mở nắp xe lên quan sát. Đúng lúc đó thì có 1 chiếc xe màu xám trờ tới. Một chàng thanh niên bước xuống xe, tới gần bên Joe. "Để tôi coi dùm cho." Nghe giọng nói quen thuộc, ánh mắt của Joe dời chỗ từ từ nhìn sang phía ngừi thanh niên kia. "Là anh?" Joe mở to mắt nhìn. Matt cũng bất ngờ kô kém "Joe?" Trong lòng anh rộn lên 1 niềm vui khó tả, từng ngày từng phút anh luôn mong muốn gặp lại Joe, nhưng anh kô dám tin là cái ngày đó lại tới nhanh như vậy. Joe lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của Matt "Tôi có thể gọi điện thoại nhờ Ariel tới giúp, kô dám làm phiền anh đâu, anh có thể đi trước." Trong giọng nói của Joe có phần lạnh lùng và hờ hững, cô vẫn còn giận anh chuyện ngày hôm đó. "Trời tối rồi, để em ở đây 1 mình anh kô yên tâm, để anh đưa em về trước rồi kêu người tới coi xe dùm cho em." Matt típ tục nói vì anh sợ nếu bây giờ anh kô nói thì sẽ kô có cơ hội để nói nữa. "Thời gian qua em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thừa nhận là lúc trước anh quả thật là muốn đùa vui với em mà thôi, chỉ vì muốn lấy được chiếc xe mà mình yêu thích nên anh đã bỏ mặc cảm giác của em. Tới khi biết được là anh đã thật sự yêu em thì đã quá muộn, cảm giác mất đi em khiến anh chơi vơi hụt hẫng như vừa đánh mất 1 vật gì đó rất quan trọng." "Tôi kô còn là Joe của ngày xưa nữa, những lời nói của anh đối với tôi đã kô còn ý nghĩa gì. Trái tim của tôi đã chết, cõi lòng cũng đã băng giá từ rất lâu rồi. Cho nên anh hãy chừa những lời nói đó mà đi nói với những cô gái khác đi." Joe lạnh lùng nhìn Matt. "Anh biết là mình đã tạo cho em 1 vết thương mãi mãi kô bao giờ có thể chữa lành được. Nhưng anh mong là em có thể cho anh 1 cơ hội cũng như là hãy cho tình yêu của chúng ta 1 cơ hội. Kô lẽ em muốn tình yêu của mình kết thúc như vầy sao? "Tình yêu?" Joe cười mỉa mai "Matt àh, có lẽ anh đã nhớ sai Tình yêu của chúng ta chưa có bắt đầu thì làm sao mà có kết thúc được.. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, bây giờ tôi đi trước đây." Joe quay đầu bỏ đi, để lại Matt đứng đó "Joe, em vẫn giống như 1 năm về trước, kô có gì thay đổi cả. Còn nhớ khi em phát hiện được chuyện anh đánh cá với Roger thì em cũng đã quay lưng bỏ đi để mặc anh đứng lại nhìn theo bóng em cho tới khi em đi thật xa. Anh tin rằng trái tim của em cũng giống như xưa, anh nhất định sẽ cứu vãn lại cuộc tình của mình. Tại nhà hàng Endless love. "Đã lâu rồi, em kô tới chỗ này." Ariel nắm tay Joseph bước vào quán ăn kỷ niệm của 2 người, cô rảo mắt nhìn xung quanh "Cảnh vật vẫn kô có gì thay đổi." Joseph dẫn cô tới cái bàn mà 2 ngừi vẫn hay ngồi, anh kéo ghế để Ariel ngồi xuống "Anh biết là em thích quán ăn này cho nên cố tình dẫn em tới đây đó." Ariel chưa kịp trả lời Joseph thì bỗng cô nghe 1 tiếng nói quen thuộc mà đã lâu rồi cô chưa được nghe "Cũng tại anh đó, lúc nào cũng chậm chạp hết, đã tới trễ 1 phút rồi nè." Chủ nhân của giọng nói đó kô ai khác chính là.. "Chị họ?" Ariel vô cùng ngạc nhiên khi nhin thấy Kyo, và quan trọng hơn nữa là cô đang đi chung với Bi. Kyo cũng đã nhìn thấy Ariel, cô chạy nhanh tới 2 người ôm chầm lấy nhau "Ariel àh, chị thật là nhớ em lắm. Để chị coi coi, tội nghiệp quá, em đã ốm đi nhiều rồi đó." "Chị họ, chị cũng đã đẹp hơn xưa." Ariel nheo mắt nhìn Kyo "Con ngừi khi có tình yêu thì đẹp đặc biệt mà." Kyo mỉm cười "Lâu rồi kô gặp, cái miệng của em vẫn ngọt như ngày nào. Àh phải, Joe đâu, sao kô thấy. Thôi chị biết rồi, em ra đây cặp kè để 1 mình Joe ở nhà phải kô?" Đúng lúc đo thì Joe xuất hiện "Đang nói xấu gì tôi đó." Cô nhìn sang thì thấy Kyo, liền la lớn "Chị họ? Kô thể nào chị họ đang ở bên HQ mà, tôi nhớ là chị họ đâu có chị em sanh đôi nào đâu." "Cái con nhỏ này, chị họ của em mà cũng kô nhận ra nữa àh?" "Cái con nhỏ này, chị họ của em mà cũng kô nhận ra nữa àh?" Vừa dứt lời thì Matt từ đằng xa đi tớianh nhìn thấy mọi ngừi đều có mặt đông đủ ở đây khiến anh vô cùng ngạc nhiên, anh hết nhìn sang Ariel rồi lại quay sang nhìn Kyo "Kô phải là Ariel và Kyo sao?" Ariel và Kyo đồng thanh trả lời "Chính xác." Matt nhìn sang Joseph và Bi ngụ ý dò hỏi là vì sao lại kiếm được 2 cô gái này nhưng anh thấy 2 ngừi đó đang ngồi im bất động vì nãy giờ mọi ngừi cứ thi nhau nói chuyện, làm Bi và Joseph kô có dịp xen vào. Thấy 2 ngừi đó ngồi im bất động, Matt đánh nhẹ vào vai Bi "Anh họ, hôm nay đổi tánh àh, sao im lặng vậy?" Joseph ngắt lời "Thì tại 3 cô gái này nè, nãy giờ cứ mải mê nói chuyện, chúng tôi có chen chân vào được đâu." Bi nói "Thôi, thôi, mọi người ngồi xuống trước đi, có chuyện gì từ từ rồi nói, chẳng lẽ cả đám cứ đứng như vầy hoài sao." Sau đó Bi kéo ghế cho Kyo, anh đương nhiên là ngồi kế Kyo rồi, Joseph thì ngồi bên cạnh Ariel. Còn Joe thì phân vân kô biết nên ngồi ở đâu, thấy Joe và Matt kô đi chung với nhau thì 4 người kia đã hiểu là 2 ngừi họ vẫn chưa làm lành. Thấy vậy Bi kéo Matt ngồi kế bên cạnh anh, còn Kyo thì đẩy Joe xuống chiếc ghê kế bên Matt. Bi nói nhỏ vào tai Matt "Chuyện này dài dòng lắm, bữa nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe cái công cuộc tìm kiếm Kyo đầy gian nan và vất vả của anh. Còn em với Joe sao rồi, anh thấy tình hình của 2 người sao mà căng thẳng quá vậy?" Matt trả lời "Có chuyện gì về nhà 3 anh em chúng ta sẽ nói sau." Joseph gật đầu "Phải đó, anh họ àh anh đã quên là kô được nói chuyện lúc đang ăn àh?" Kyo kêu 1 phần cơm tình nhân cho cô và Bi, còn Ariel thì gọi 1 lý nước trái cây tình nhân và 2 phần beef steak cho cô và Joseph. Matt thì kêu 1 phần hải sản, còn Joe thì chỉ ăn salad. Tới khi đồ ăn được bưng ra phải nói là khung cảnh vô cùng khủng khiếp vì Bi và Kyo cứ ngồi liếc mắt tình tứ, trong khi đó Joseph và Ariel cũng chẳng vừa gì vì Ariel cứ ngồi dựa vào Joseph, 2 ngừi cứ thủ thỉ thì thầm với nhau rồi lại khúc khích cười khiến Joe vô cùng tức giận. "Các ngừi đủ rồi nha, 1 cặp thì liếc mắt, 1 cặp thì âu yếm với nhau. Bộ các ngừi kô thấy là ở đây còn ngừi thứ 5 cô đơn lẻ loi là tôi hay sao mà các người lại làm như vậy, thiệt tình hết nói nổi." Kyo mỉm cười dịu dàng "Em àh, kô phải là chúng tôi muốn chọc tức em đâu, thật ra bên cạnh em có 1 ngừi đàn ông đang mở rộng vòng tay sẵn sàng che chở cho em mà em kô chịu đó thôi." Ariel cũng hùa theo "Phải đó chị 2 àh, chị nên quý ngừi trước mắt mới đúng, bây giờ chúng tôi đều có đôi có cặp thấy chị chỉ có 1 mình em cũng thương chị lắm, chị có nên suy nghĩ lại về anh Matt hay kô?" Joe nghe nhắc tới Matt thì đỏ mặt ấp úng "Nếu biết trước như vậy, lúc nãy tôi đã ở nhà rồi, kô tới đây làm gì, thấy 2 cặp các người triền miên như vậy thiệt khiến cho tôi ganh tỵ." Joe đứng dậy "Thôi tôi về trước đây, các nguời ở lại vui vẻ, Ariel tối nay đừng về khuya quá. Àh phải chị họ àh, tối nay chị ngủ ở đâu vậy?" "Thì ở nhà của ảnh." Kyo chỉ sang Bi, cô cảm thấy ngượng khi sơ ý nói ra câu nói đó "Àh kô, ý của chị là ngủ ở nhà em chứ ở đâu, chị đâu còn chỗ nào để đi nữa." "Yên tâm đi, 1 lát nữa em sẽ đưa chị họ bình an về nhà của chúng ta mà." Ariel nói với Joe. Khi thấy Joe vừa bước ra khỏi nhà hàng Bi quay sang khều Matt "Đi theo mau, đây là cơ hội tốt đó." Hiểu ý Matt liền đứng dậy bước đi theo Joe. Ariel mỉm cười tinh quái "Chị họ, cái chiêu chọc tức của chị thiệt là linh nghiệm." Kyo nghênh mặt "Đương nhiên rồi, chị biết là khi Joe nhìn thấy 4 ngừi chúng ta có đôi có cặp thì nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, và rất cần 1 ngừi để che chở. Lúc này chính là lúc mà trái tim yếu đuối nhất, cho nên nếu Matt ra tay dỗ ngọt thì sẽ làm cho trái tim băng giá của Joe tan chảy." Joseph lắc đầu "Thật là bái phục 2 người luôn." Bi thêm vào "Đàn bà đúng là có nhiều kế thật, cho nên mới nói chỉ có đàn bà mới bít được đàn bà nghĩ gì thôi. Chứ còn chúng tôi là chịu thua rồi. Kô bao giờ hiểu được tâm ý của các người." Ariel mỉm cười high five với Kyo "Thành công rồi." Nói về Matt thì anh có chạy ra kiếm Joe nhưng mà đã trễ 1 bước cô đã đi taxi về nhà rồi. Mặc dù có hơi thất vọng 1 chút nhưng anh kô nản lòng chút nào, anh đã chuẩn bị xong kế hoạch đeo đuổi Joe rồi. Mấy ngày sau thì Joe, Kyo và Ariel dọn về lại căn nhà mà lúc trước 3 cô đã ở chung với nhau. Kyo quyết định đón mẹ cô sang ĐL sống chung với cô, Ariel cũng muốn bà Thiệu có bạn trò chuyện cho nên ngỏ ý mời mẹ Kyo tới ở chung. Kô cần nói thì mọi ngừi cũng biết là sau đó 3 cô gái này đã về làm việc lại tại công ty Nhật An. Và thế là cái không khí yên tĩnh này kể từ nay sẽ kô còn nữa. Ariel và Kyo phải năn nì mãi, tốn biết bao nhiêu là lời nói thì Joe mới chịu quay về công ty làm việc chung với 2 người. Vì 3 cô gái là 1 vật kô thể tách rời được, cho nên bất chấp mọi giá Ariel và Kyo phải chiêu dụ Joe cho bằng được. Joe đang ngồi làm việc thì bỗng có 1 chàng thanh niên đem thật nhiều bông hồng tới nói là trao cho cô. Chẳng bao lâu sau trên bàn của cô đã được bao trùm 1 bởi 1 rừng bông trông thật đẹp mắt, số lượng của bông hồng của từng bó đều kô giống nhau. Còn đang suy nghĩ kô biết ngừi tặng bông là ai thì Matt xuất hiện. "Em có thích kô?" Joe nhìn anh "Đều là của anh tặng đó àh. Tôi kô lấy, anh hãy đem đi đi." Matt mỉm cười từ tốn nói "Em có biết ý nghĩa của từng bó bông này hay kô?" Joe lạnh lùng đáp "Tôi kô biết và cũng kô có hứng thú để biết." Matt nhè nhẹ cầm 1 bó lên giải thích "Đây là bó bông có 4 cây bông hồng. Ý nghĩa là Tình yêu của anh dành cho em kô thay đổi." Joe im lặng kô trả lời, Matt tiếp tục cầm 1 bó khác lên "Cái này thì có 144 cây bông ý nghĩa là yêu em ngày ngày, tháng tháng, đời đời, kiếp kiếp." "Còn bó này thì có 19 bông ý nói anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em cho tới khi em tha thứ cho anh." "Cái này thì có 999 cây bông ý nói là tình yêu của anh dành cho em thiên trường địa cửu." "Bó này thì có 30 cây bông nghĩ là anh tin 2 chúng ta có duyên với nhau. Còn cái này thì có 7 cây bông có nghĩa là anh sẽ lặng lẽ yêu em kô cần biết là em có yêu anh hay kô." Đột nhiên anh đưa ra trước mặt Joe chỉ có 1 cây bông hồng, Joe còn đang ngạc nhiên thì Matt giải thích "Ý nghĩa của 1 cây bông tức là anh chỉ yêu mình em mà thôi." Joe đứng dậy rời bàn làm việc vì cô kô muốn bị những lời nói của Matt làm cảm động, cô đang cố gắng vùi lấp tình yêu của mình nhưng Matt lại xuất hiện làm cho nó sống dậy, cô đang rất phân vân kô biết phải làm như thế nào. Những lời nói của Matt đều đã bị Kyo và Ariel nghe thấy, 2 ngừi vô cùng xúc động khi biết được rằng Matt lại yêu Joe đến như vậy. Kyo nói "Nếu như có 1 ngừi đàn ông nói với chị những lời đó chắc là chị sẽ đồng ý làm vợ anh ta mà kô cần suy nghĩ." Ariel gật đầu "Còn em thì chắc là sẽ ôm chặt lấy anh ta kô buông đâu. Nhưng kô hiểu sao chị 2 lại kô có chút phản ứng nào cả." Bi cắt ngang "Lần này Matt thật đã tốn nhiều tâm tư lắm đó, nếu Joe mà kô cảm động thì tôi chịu thua cô ấy rồi." Joseph nhìn Ariel và Kyo "Nè, 2 ngừi cũng về khuyên Joe 1 chút đi, dù gì thì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, anh 2 cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Tại các cô kô biết mà thôi, 1 năm qua anh 2 thay đổi nhiều lắm đó, kô còn giống lúc trước nữa đâu." Kyo quả quyết "Vì mối tình si của Matt tôi nhất định sẽ về khuyên Joe." "Chuyện này cứ giao cho 2 chúng tôi đi, bảo đảm thành công mà." Ariel trả lời
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương