Lời Cầu Hôn Thứ 100

Chương 6



"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." Kyo thất thanh la lớn.

Mọi ngừi đều bị đánh thức bởi tiếng hét của Kyo. Ariel vẫn còn chưa tỉnh ngù hẳn, cô lồm cồm ngồi dậy mở 1 con mắt nhìn Kyo.

"Chị họ àh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi kô mà chị lại đánh thức em dậy bằng giọng nói oanh vàng của chị vậy?"

Bi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe Kyo nói "Anh làm gì trên giường của tôi, tại sao anh lại ở đây vậy?" Bi vội vàng bước xuống giường.

"Hả? Cô hỏi tôi đó àh? Tối wa cô uống say cho nên tôi đành phải đưa cô về phòng này thôi, kô lẽ để cô ngủ ngoài hành lang àh, đúng là làm ơn mắc oán mà."

Kyo vội vàng kéo chăn lên cô nhìn kỹ trên ngừi cô vẫn còn đầy đủ quần áo kô mất mát gì cả, cô nhìn thẳng vào Bi nói "Cũng may cho anh là tối wa 2 chúng ta kô có xảy ra chuyện gì hết, nếu như kô tôi sẽ kô tha cho anh đâu."

Bi cười lớn "Hahahahaha, cô nói sai rồi nếu thật sự chúng ta có xảy ra chuyện gì đi nữa cô cũng kô phải là ngừi bị thiệt thòi đâu mà ngừi bị thiệt thòi chính là tôi nè. Cô có biết kô, tối qua cô uống say, tôi đã phải chăm sóc cho cô suốt cả đêm, còn cõng cô về nữa, lỗ tai của tôi còn bị tra tấn vì tiếng ngáy của cô nữa nè, tôi chưa đòi cô phải bồi thường về tổn thất tinh thần của tôi mà cô còn nói nữa hả."

Joe cũng bị đánh thức dậy bởi tiếng hét của ngừi chị họ, cô thấy Matt đang nắm tay cô, cô hoảng hốt lay giật tay lại, Matt thấy động liền mở mắt. Joe đỏ mặt quay đi chỗ khác giọng run run hỏi Matt.

"Anh.. tại sao anh lại nắm tay tôi suốt cả đêm vậy?"

"Tối hôm wa, cô nằm mơ chắc là gặp ác mộng ngủ kô ngon giấc cho nên tôi mới.. nắm tay cô để cô được ngủ ngon mà thôi." Matt xoa xoa cổ "Cô uống say tạt cả ly nước vào ngừi tôi, sau đó còn bắt tôi chăm sóc cho cô nữa. Cả đêm kô ngủ được ngon giấc gì hết."

Tới lúc này Ariel mới lên tiếng "Coi bộ ở đây em là ngừi bình thường nhất, ít ra em kô có nói mớ hoặc là tạt nước vô người ai cả."

Joseph vừa từ nhà tắm bứoc ra nghe Ariel nói vậy anh liền lên tiếng "Ai nói là em kô có làm gì chứ? Em hãy nhìn lên má của anh đây nè."

Ariel ngước lên nhìn thấy vết bầm trên má Joseph cô ngạc nhiên hỏi "Ủa, bộ tối wa 3 anh uống say rồi đánh nhau àh mà sao trên mặt anh lại bị thương vậy?"

"Nếu như 3 đứa anh bị say thì ai cõng 3 cô về phòng chứ?" Matt hỏi Ariel.

"Àh, phải ha.. vậy thì có phải...."

Joseph cắt ngang "Kô cần đoán nữa, vết thương này là do em gây ra đó Ariel àh."

Ariel ngạc nhiên hỏi lại "Sao lại là em chứ?"

"Em còn hỏi nữa àh, tối wa anh đã kêu em đừng có uống rựu rồi, em lại kô nghe, còn uống hết cả ly nữa. Cuối cùng ngừi say đầu tiên chính là em, anh định đưa em về phòng ai ngờ lại bị em đánh cho 1 cú vào mặt như vậy khiến bây giờ bên má của anh bị bầm rồi nè. " Joseph vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên mặt, Ariel cười cầu hòa.

"Xin lỗi nha, em kô bít lại ra tới nông nỗi này, em xin hứa sẽ kô có lần sau nữa đâu."

Bi, Matt và Joseph đồng thanh la lớn "Còn dám có lần sau nữa àh?" "Phù, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, cái giường ở nhà dù sao cũng thoải mái hơn là ở trong khách sạn." Joe vừa nói vừa thả mình lên giường.

"Uh, câu này chị đồng ý với em đó Joe. Chuyến đi này thiệt làm cho chị mệt gần chết, cứ tưởng là sẽ có 1 kỷ niệm đẹp ở Sigapore ai ngờ trước khi về còn gặp 1 cơn ác mộng thật khủng khiếp nữa." Kyo vừa nói vừa bỏ quần áo vào giỏ đem đi giặt.

"Chị định nói về chuyện chị với anh họ đó hả?" Ariel soạn hồ sơ ra để trên bàn nhìn Kyo hỏi "Em thấy anh họ cũng tốt lắm, nhưng kô hiểu tại sao chị với ảnh lúc nào cũng gây gổ hết. Chị có biết hay kô 3 ông anh của em rất được các cô gái hoan nghinh đó nha, nhưng mà họ kén chọn lắm cho nên tới bây giờ vẫn chưa có nguời yêu đó."

Rồi chợt nhớ ra chuyện gì Ariel la lớn

"Thôi chết."

Joe giật mình ngồi dậy "Có chuyện gì mà em la lớn dữ vậy, bộ trong phòng chị có gián àh?" Joe nhìn quanh tìm kiếm.

"Kô phải chuyện đó, em muốn nói là chúng ta đã quên mua quà cho các đồng nghiệp trong công ty rồi . Ây da, cũng là tại 3 cái ông đó, hối đi về cho nên mới kô mua được cái gì hết thiệt tình mà." Ariel cằn nhằn. Vửa lúc đó cell fone của cô reo vang, màn hình hiện lên tên của Joseph.

"Anh 3 hả, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia giọng của Joseph trả lời "2 ngày nữa công ty sẽ có buổi tiệc chúc mừng chúng ta vừa bàn xong mối làm ăn bên Singapore đó. Ba kêu anh tổ chức buổi tiệc này để khoản đãi các nhân viên trong công ty và còn có 1 số bạn bè khác của ba nữa . Bữa đó em nhớ tới sớm để tham dự và giúp anh típ khách nha."

Ariel nhăn nhó "Đã biết là anh kô tốt như vậy đâu, gọi cho em nhất định là có chuyện nhờ vả mà."

Ariel nhăn nhó "Đã biết là anh kô tốt như vậy đâu, gọi cho em nhất định là có chuyện nhờ vả mà."

"Đừng có nói anh 3 của em như vậy chứ." Joseph vừa cười vừa nói. "Nhưng anh kô biết phải chuẩn bị bữa tiệc này như thế nào nữa, anh kô muốn quá long trọng chỉ cần đơn giản để mọi ngừi cảm thấy thoải mái là đuợc rồi."

"Anh vẫn chưa quyết định phải làm thế nào àh? hay là như vầy đi, anh cứ giao hết chuyện chuẩn bị cho em, còn anh thì đi lo về mặt thức ăn, và gửi thiệp mời khách nhá, bảo đảm mọi ngừi sẽ kô bao giờ quên được bữa tiệc này đâu." Ariel cười bí ẩn trong khi đó thì Joseph lại vô cùng lo lắng, vì từ nhỏ anh đã biết tính tình nghịch ngợm của Ariel rồi, anh kô biết có nên giao chuyện này cho cô lo hết hay kô nữa.

"Chị họ, chị hai àh, 2 chị chuẩn bị xong chưa vậy, đừng có đi trễ đó nha, em còn nhiều chuyện phải lo lắm 2 chị làm ơn nhanh nhanh lên dùm đi." Ariel hối thúc Kyo và Joe đi thay đồ khi cả 2 còn đang ngồi trên bàn trang điểm.

"Được rồi, được rồi, em đừng có hối như vậy mà, chị thay đồ xong rồi đây." Kyo cau có "Cũng là tại em hết đó, còn nói là sẽ làm 1 bữa tiệc khó quên, ai ngờ lại đặt ra những quy định ngớ ngẩn như vầy chứ. Cái gì mà đàn bà con gái thì kô được mặc áo dạ hội chỉ được mặc đồ bình thường thôi, còn bên phía đàn ông thì kô được mặc áo vest. Chị thấy chắc là em bị bịnh nặng rồi đó."

"Chị họ àh đừng có cằn nhằn nữa, ngày thường mọi ngừi đều ăn mặc rất là chỉnh tề bây giờ coi như là tạo cơ hội cho họ thư giản đi. Chị 2 em nói như vậy có đúng kô?" Ariel nhìn Joe cầu cứu, cô hy vọng Joe sẽ đứng về phía mình nhưng kô ngờ Joe trả lời.

"Lần này chị hai kô bênh cho em đâu. Chị còn định mượn cơ hội này để mặc cái áo dạ hội mới mua lần trước kô ngờ em lại đặt ra những cái quy định này.

Ariel liếc 2 ngừi chị của mình "Thôi, thôi em cãi kô lại 2 ngừi rồi, 2 chị coi hôm nay em ăn mặc thế nào?" Kyo ngắm Ariel 1 lát rồi trả lời "Cũng đẹp lắm, em thật có mắt thẩm mỹ rất giống chị đó. Vậy còn chị em thấy thế nào?"

Ariel chưa kịp trả lời thì Joe lên tiếng "Ariel có mắt thẩm mỹ giống em thì có sao lại giống chị được chứ. Chị họ àh còn có cái skirt nào dài hơn cái đó nữa hay kô?"

"Cái con nhỏ này, em kô thể nào khen chị của em được 1 câu hay sao?" Kyo gõ nhẹ lên đầu Joe.

"Cha, cha, bây giờ em mới phát hiện, bộ đồ mà chị mặc chắc là chỉ dành riêng cho chị thôi." Ariel khen.

"Thiệt hả? Chị mới mua đó vẫn còn chưa kịp mặc. Tha cho em hôm nay chị cũng được kheo cái áo mới rồi." Joe vừa cười vừa nhìn vào kiếng.

"Thôi được, mau đi đi 2 ngừi chị xinh đẹp của em, nếu em mà bị trễ thế nào cũng bị cái ông anh 3 kia cằn nhằn à coi." Nói rồi 3 cô gái kéo nhau ra khỏi phòng gặp bà Thiệu đang ngồi trên ghế sofa xem tv.

"Mẹ àh, tụi con đi nha." Joe và Ariel nói.

"Chào dì con đi." Kyo vẫy tay chào bà Thiệu.

"Ba đứa nhớ về sớm đó nha."

"Matt àh, bữa tiệc này là do em chuẩn bị đó hả?" Bi hỏi Matt khi anh nhìn thấy cách trang trí trong khách sạn với những bó hoa đủ màu sắc được trưng chung quanh phòng.

"Kô phải là em đâu, là Joseph đó." Matt chỉ Joseph khi anh đang đi tới.

Joseph liền lên tiếng giải thích "2 anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, đây toàn bộ là ý của Ariel hết đó."

"Ai mới nhắc tên em đó?" Ariel vỗ vào vai Joseph. "Cha, cha kô ngờ 3 ông anh của em hôm nay thật là bảnh trai quá đi, đảm bảo tối nay sẽ kô thoát khỏi lòng bàn tay của các cô gái đâu." Ariel cuời châm chọc, vì 3 ngừi anh của cô hôm nay kô mặc đồ vest giống như lúc đi làm, cả 3 đều mặc quần jean, áo thua rất đơn giản nhưng lại nổi bật cá tính của từng ngừi.

Bi vẫy tay chào Kyo khi thấy cô đứng bên cạnh Ariel. "Kô ngờ hôm nay cô lại kô đi trễ nhỉ?"

"Anh đừng có cười bằng giọng cười đó với tôi, tôi kô thích đâu." Kyo liếc Bi.

Trong khi đó Joe quay sang nhìn Matt "Hôm nay anh thật là khác với ngày thường. Tôi rấ thích anh để kiểu tóc này."

"Nếu cô thích mỗi ngày tôi đều để kiểu này có được kô?" Matt nói nhỏ bên tai Joe. Cô e thẹn nhìn wa Ariel.

"Anh 3 àh, hôm nay anh cũng bảnh lắm." Ariel khều nhẹ Joseph nói. "Anh thì lúc nào cũng như vậy mà, em kô cần khen đâu. Àh phải, Ariel àh, em nói là sẽ có trò chơi mà, vậy là trò gì vậy?"

Ariel cuời bí ẩn "Một lát anh sẽ biết."

"Xin chào tất cả mọi ngừi, rất vui mừng được gặp các bạn trong buổi tiệc tối hôm nay do công ty Nhật An tổ chức." Ariel đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài phát biểu, cô tiếp "Tối hôm nay, chúng ta có 1 trò chơi nho nhỏ, lúc nãy khi mọi ngừi bước vào đây đều có nhận được 1 tấm phiếu có sẵn số ở trên đó để cho các bạn điền tên vào. Bên nữ là phiếu màu hồng còn bên nam là phiếu màu xanh. Chúng tôi đã mix những lá phiếu đó rồi và bây giờ sẽ đọc tên ngừi may mắn tối hôm nay. "

"Nếu như được đọc tên có phải là trúng giải thưởng gì hay kô?" Bi nhìn Matt hỏi.

Kyo cướp lời "Nếu đơn giản như vậy thì kô phải là Ariel rồi." Joe gật đầu đồng ý "Chị họ nói đúng lắm."

Kyo cướp lời "Nếu đơn giản như vậy thì kô phải là Ariel rồi." Joe gật đầu đồng ý "Chị họ nói đúng lắm."

"Ngừi đàn ông may mắn tối nay là......." Ariel mở lá phiếu màu xanh trên tay ra và đọc lớn "Số 9.. giám đốc Bi của chúng ta." Cả khán phòng đang im lặng bỗng trở nên ồn ào vì tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. Bi còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì nghe tiếng Ariel nói "Xin mời ngừi đàn ông may mắn đó bước lên sân khấu." Bi tẻ đám đông ra bước lên đứng kế Ariel, cô đưa cái thùng đựng những lá phiếu ra cho Bi "Bây giờ anh hãy chọn partner của anh đi."Bi làm theo, anh bỏ tay vào thùng lấy ra 1 lá phiếu màu hồng, anh nhìn thấy tên ngừi trên lá phiếu đó, anh hoảng hốt định bỏ lại vào thùng nhưng Ariel đã nhanh tay chụp lấy và đọc lớn "Ngừi con gái may mắn tối nay được làm partner của anh Bi chính là.. số 12, cô Song Hye Kyo." Kyo giật mình khi nghe đọc tới tên cô, "Cái gì, tôi phải làm partner với cái tên đáng ghét đó àh?" Kyo lầm bầm. Cô bước lên sân khấu đứng bên cạnh Bi "Ariel àh, có thể đổi ngừi khác thay thế hắn hay kô?" Ariel mỉm cười "Xin lỗi nha chị họ, kô thể đổi đâu. Thôi được ngừi đàn ông may mắn thứ 2 là... số 21, anh Matt của chúng ta." Matt bước lên sân khấu, và số phiếu mà anh bóc trúng là số 22, trên giấy ghi là Joe.

"Và ngừi đàn ông may mắn thứ 3 cũng là ngừi cuối cùng tối hôm nay... là ngừi mang số 14, Joseph." Ariel mỉm cười nhìn Joseph khi anh đứng bên cạnh cô, và thật ngạc nhiên lá phiế mà Joseph bóc được chính là số 19 tức là Ariel.

"Nè, em định giở trò gì đây, sao tự nhiên lại chọn partner là thế nào?" Joseph ngờ vực hỏi Ariel.

Cô mỉm cười trả lời "Em đang chuẩn bị nói đây, anh đừng nóng chứ. Mọi ngừi hãy nghe cho kỹ 3 cặp đôi được chọn tối nay sẽ mở màn buổi tiệc của chúng ta bằng cách nhảy 1 bài nhạc slow." Tất cả mọi người trong công ty đều trố mắt ngạc nhiên. Matt nhìn Ariel hỏi "Cái gì nhảy nhạc slow mà mặc quần jean, áo thun àh? Âriel anh thiệt là khâm phục em, cả cái này mà cũng nghĩ ra được nữa."

"Anh 2 àh, như vậy mới vui chứ, nếu như mọi ngừi đều mặc áo vest và áo dạ hội để nhảy thì bình thường quá cho nên em mới sắp xếp tiết mục này để chúng ta có thể thoải mái mà thôi. Anh đừng có cằn nhằn nữa, em biết trò chơi này hơi đơn giản 1 chút nhưng cũng rất thú vị mà." Joseph nhăn nhó

"Chỉ có em mới cảm thấy thú vị mà thôi, anh lại kô thấy vậy. Àh nè, Ariel àh anh nhớ là em đâu có biết nhảy vậy thì chúng ta có nên hủy bỏ trò chơi này kô?"

"Ai nói vậy, bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu." Và rồi tiếng nhạc nổi lên, 3 cặp đều bước xuống sân khấu bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Cặp của Bi thì miễn cưỡng vô cùng vì Bi và Kyo vốn kô thích nhau bây giờ bắt cả 2 làm partner thật là làm khó cho 2 ngừi quá. Còn cặp của Joseph với Ariel thì càng thảm hơn, vì Ariel kô biết nhảy cho nên cô cứ đạp trúng chân Joseph hoài khiến anh cứ nhăn mặt than đau. Chỉ có cặp của Matt và Joe là thoải mái nhất, Matt nhẹ nhàng dìu Joe đi theo điệu nhạc và họ cứ típ tục nhảy cho tới khi bản nhạc kết thúc. Mọi ngừi vỗ tay reo hò trong khi bản nhạc khác lại được mở lên để cho những cặp tình nhân trong phòng có cơ hội tình tứ với nhau. "Joseph àh, em kô sao chứ, sao anh thấy em cứ nhăn nhó hoài vậy?" Matt đưa ly bia cho Joseph hỏi.

"Kô sao mới là lạ, anh coi Ariel đạp chân của em đau quá trời luôn nè. Lần sau bất cứ giá nào cũng kô bao giờ dám nhảy chung với cô ấy nữa." Ariel bước tới nghe Joseph nói vậy thì tức giận.

"Em chỉ là lỡ chân thôi mà, kô cần đứng đây nói xấu em chứ. Ai biểu lúc em đạp chân của anh, anh kô chịu tránh qua chỗ khác còn nói nữa hả."

"Em...." Cuộc tranh cãi giữa 2 ngừi bị cắt ngang khi nghe tiếng của Bi và Kyo

"Anh tưởng tôi thích làm partner của anh lắm hả, chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi."

Bi cũng chẳng vừa "Cô phải cảm thấy vinh hạnh vì tối nay đã được nhảy chung với tôi, những ngừi đàn ông khác kô có ai mà hy sinh như tôi đâu."

"Anh nói gì, bộ tôi kô xứng với anh hay sao chứ, cứ làm như là mình ngon lắm vậy." Joe đi tới đứng chính giữa Bi và Kyo

"Thôi, thôi cho em xin đi, vừa kết thúc bản nhạc đầu tiên 2 ngừi đã cãi nhau tới bây giờ, bộ kô thấy mệt hay sao chứ. Hai ngừi kô mỏi miệng nhưng những ngừi khác thì mỏi lỗ tai lắm rồi đó."

"Kô thèm nói với anh, bây giờ tôi đi lấy nước uống." Kyo quay lưng bỏ đi.

"Tôi cũng đi lấy nước uống đây, nãy giờ cãi nhau với cổ kô được lợi ích gì mà còn bị khát nước nữa."

Joseph và Matt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu vì họ đã quá hiểu tính tình của Bi rồi cho nên kô thèm can ngăn anh với Kyo làm gì. Đột nhiên Joseph nghe giọng nói của 1 ngừi con gái.

"Chào anh." Joseph quay đầu lại thì nhận ra đó chính là...

"Kô phải cô là Kerry bên Lưu thị hay sao? Đáng lý cô phải ở Canada mới đúng sao lại có mặt ở đây vậy?"

Kerry mỉm cười vui vẻ "Ba má tôi kêu 3 chị em về đây sớm hơn dự định, kô ngờ lại trùng hợp nhận được thiệp mời của công ty anh cho nên chúng tôi mới tới đây đó. Sao hả, anh kô vui khi gặp lại tôi àh?" Đột nhiên cô hỏi Joseph nửa đùa nửa thật "Anh có muốn nhảy chung với tôi 1 bản hay kô?"

Joseph kiếm cách từ chối "Tôi cũng rất muốn nhưng thật xin lỗi, tối nay tôi đã có bạn nhảy rồi." Ariel nhìn thấy Kerry đứng bên cạnh Joseph nên vội đi tới.

"Cô là Kerry đó mà, kô ngờ được gặp cô ở đây?" Kerry chưa kịp trả lời câu hỏi của Ariel thì đột nhiên cô thấy Joseph choàng tay qua ôm eo Ariel và còn kéo cô đứng sát vào ngừi anh. Ariel giựt mình, kô hiểu tại sao Joseph lại làm như vậy, cô cảm thấy tim đập mạnh và thật khẩn trương khi Joseph ôm ngang eo cô. "Tại sao mình lại có cảm giác này? Đã lâu rồi mình kô có được cảm giác tim đập mạnh giống như bây giờ vậy." Cô nghĩ thầm.

"Đây chính là bạn nhảy của tôi tối nay đó, 2 ngừi đã có gặp mặt rồi, cổ tên là Ariel."

Kerry ngờ vực hỏi lại "Cổ là em gái của anh hả?"

Joseph nhìn sang Ariel thấy cô cứ đứng im bất động, nên anh vội trả lời "Àh, kô phải đâu, cổ là con nuôi của ba má tôi đó. Trên danh nghĩa l chúng tôi à anh em nhưng thật sự thì kô phải."

"Thôi được, tôi kô làm phiền anh nữa, hẹn anh khi khác vậy." Nói rồi Kerry bỏ đi về.

Tới lúc này Joseph mới buông Ariel ra "Em sao vậy?"

Cô choàng tỉnh "Hả? Em.. em đâu có sao đâu." Joseph cười lớn "Còn nói là kô sao, mặt của em đỏ hết rồi kìa, còn nữa lúc nãy tim của em đập nhanh lắm anh có thể nghe được đó."

Cô choàng tỉnh "Hả? Em.. em đâu có sao đâu." Joseph cười lớn "Còn nói là kô sao, mặt của em đỏ hết rồi kìa, còn nữa lúc nãy tim của em đập nhanh lắm anh có thể nghe được đó."

Ariel vội chối "Đâu có đâu chứ, em chỉ là cảm thấy lạ sao anh lại từ chối Kerry mà thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá, em đi lấy nước uống đây."

"Nè, đợi anh với, anh cũng muốn đi." Trong khi đó ở ngoài vườn, Matt và Joe đang đi dạo với nhau

"Joe àh, tối nay cô có vui hay kô?"

Joe mỉm cười gật đầu "Uh, hôm nay thật là 1 đêm tuyệt vời, bữa tiệc và còn mọi ngừi nữa, cái gì cũng hoàn hảo cả."

Matt châm chọc " Nhất là có 1 ngừi đàn ông tốt như tôi ở bên cạnh cho nên buổi tối của cô mới tuyệt vời đó có phải kô?"

Joe ngẩng lên nhìn Matt "Đối với con gái nào anh cũng đều nói như vậy hết hả, tôi kô có tin lời anh nói đâu."

Matt kề sát mặt anh vào Joe, cô hoảng hốt kô biết anh muốn làm gì, cô muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng kô hiểu sao cô lại kô cử động được, giống như là có 1 sức hút giữ chặt cô ở lại vậy. Cô toát mồ hôi lạnh chờ đợi xem Matt muốn gì.

"Cô có lạnh hay kô? Chúng ta vào trong đi." Joe thở phào nhẹ nhõm, cô vui mừng là Matt kô có nói gì thêm nhưng cũng hơi thất vọng 1 chút "Mình đang làm gì đây, đáng lẽ mìn phải vui mới đúng sao lại có cảm giác thất vọng như thế này?"

Kyo đang đứng ngay chiếc bàn dài để các ly rựu, cô đang suy nghĩ phải uống rựu gì thì đột nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai cô

"Tối nay em có rảnh hay kô, hay là 2 chúng ta ra ngoài ăn tối nhé!"

Kyo quay đầu lại nhìn thì thấy 1 ngừi đàn ông khoảng 40t đang nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô liền nói

"Ông muốn gì đây? Có phải là uống say rồi kô, nếu vậy thì hãy mau đi về đi, đừng có làm phiền tôi, một lát nữa bạn trai tôi mà tới thì ông sẽ gặp rắc rối đó." Cô hăm dọa.

Nhưng coi bộ kô có hiệu nghiệm chút nào vì ông ta đã bước tới nắm tay Kyo, giọng ngà ngà nói "Tôi mà sợ bạn trai cô àh, có giỏi thì kêu hắn tới đây đi."

Bây giờ thì Kyo sợ quá nên vội la lớn "Buông tôi ra, ông muốn làm gì vậy. Cứu tôi với."

Tiếng kêu của cô đã có ngừi chý ý tới, vì từ đằng xa Bi đang đi tới gần, anh kéo tay Kyo ra khỏi ngừi đàn ông đó và nói

"Ông kô được làm bậy đó, cô ấy mà bị mất mát cái gì tôi sẽ kô tha cho ông đâu." Kyo nép phía sau Bi, tới bây giờ cô mới phát hiện thì ra Bi là ngừi đàn ông có thể che chở cho những ngừi con gái "yếu đuối"giống như cô.

"Anh là bạn trai của cổ đó àh, nếu tôi kô tránh ra thì làm sao."

Bi nghiêm mặt nói "Vậy thì tôi sẽ gọi ngừi tới để đưa ông đi."

"Thôi được, thôi được coi như là tôi sợ anh rồi, tôi đi đây, lần sau sẽ tới kiếm bạn gái của anh vậy."

Bi định rượt theo nhưng Kyo ngăn lại "Bỏ đi, ông ta đi rồi thì thôi." Kyo lí nhí nói "Cám ơn."

Bi hỏi lại "Cô vừa mới nói gì tôi nghe kô rõ?"

Kyo tưởng thật nên lặp lại "Cám ơn."

Bi cười lớn "Hahahaha, kô ngờ ngừi như cô mà cũng có ngừi muốn lợi dụng nữa. Mà nè cô dữ như vậy sao kô cho cái tên lúc nãy biết tay đi."

"Anh nói gì chứ? Tại hôm nay tôi hơi đẹp cho nên mới bị cái tên đó.... đáng lẽ anh phải hãnh diện vì quen được 1 ngừi đẹp giống tôi mới đúng chứ." Bi mỉm cười nhìn đi chỗ khác, Kyo bước tới gần nói nhỏ với anh

"Nhưng mà anh cũng tốt lắm, đã giúp tôi lần này."

"Bây giờ cô mới phát hiện sao?" Nói xong Bi quay lưng bỏ đi, còn Kyo thì đứng lẩm bẩm 1 mình

"Phải, bây giờ tôi mới biết thì ra ở bên cạnh đã có 1 ngừi đàn ông tốt như anh vậy đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...