Lời Cầu Hôn Thứ 100
Chương 7
Trên đường về nhà, Ariel, Joe và Kyo mỗi ngừi đều mải theo đuổi 1 ý nghĩ riêng của mình. Thấy kô khí có vẻ hơi im lặng nên Kyo đành lên tiếng trước "Bữa tiệc hồi nãy rất là thú vị." Joe và Ariel giật mình khi nghe tiếng Kyo, Ariel vội trả lời "Àh phải rất thú vị." Joe típ "Đúng rồi." Kyo cảm thấy ngạc nhiên tại sao 2 cô em này bình thường nói nhiều lắm nhưng tối nay lại kô nói câu nào cả. "Hai đứa làm sao vây? Bộ bị bịnh rồi hả, có cần chị mua thuốc cho uống kô?" Ariel vội xua tay "Kô... kô phải như vậy đâu, chỉ là... chỉ là em....." Cô kô biết phải mở đầu như thế nào nhưng nếu kô nói ra cô cảm thấy rất khó chịu "Em hỏi 2 chị chuyện này nha, nếu như có 1 ngừi con trai ôm 1 cô gái, và cô gái đó cảm thấy tim đập nhanh rất là bối rối kô biết phải phản ứng thế nào, như vậy có nghĩa là sao hả?" Joe quay sang nhìn Ariel "Kô phải là em đã từng có bạn trai rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy mà em cũng kô hiều àh?" Ariel bối rối "Tuy là vậy nhưng mà em chỉ muốn chắc chắn 1 chút mà thôi, 2 chị trả lời em trước đi." Kyo ra chiều ngẫm nghĩ "Ừm...nếu như đứng bên cạnh 1 ngừi mà có cảm giác tim đập mạnh thì chị cá với em, cô gái nhất định có cái gì với anh chàng kia rồi, đúng kô Joe?" Thấy Joe kô trả lời Kyo liền đánh vào vai Joe. "Hả? Àh phải, chị họ nói đủng rồi đó, mà nè sao em lại hỏi như vậy, em đừng nói cho chị biết ngừi con gái đó chính là em nha, còn cái anh chàng kia là ai vậy?" Ariel vội lấp liếm "Đâu có đâu, em chỉ hỏi như vậy thôi mà chị đừng có đa nghi quá. Nè, chị đừng có chỉ nói tới em, lúc nãy em thấy chị với anh 2 đi ra ngoài vườn 1 lúc sau mới trở vô trong, 2 ngừi đã xảy ra chuyện gì hả?" Ariel hỏi bằng ánh mắt ngờ vực. "Có chuyện gì đâu chứ? Chỉ là đi dạo ở ngoài 1 lát mà thôi, em hãy hỏi chị họ đi kìa, lúc nãy chị thấy chị họ cứ nhìn anh Bi cười cười đó. Bình thường kô phải 2 ngừi như nước với lửa sao?" Joe đổi đề tài sang Kyo. "Hứ, em thiệt là giỏi lại nhảy sang tới chuyện của chị rồi, lúc nãy ngừi ta giúp chị cho nên chị mới nói cám ơn thôi, thiệt tình ngay cả phép lịch sự bình thường mà cũng kô biết nữa." Thế là 1 cuộc cãi vã giữa Kyo và Joe bắt đầu, Ariel chỉ im lặng típ tục suy nghĩ về những cảm giác mà lúc nãy cô đã có khi Joseph bất ngờ ôm lấy cô. "Thôi kô suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng phức tạp mà thôi." Sáng hôm sau "Chào buổi sáng." Joseph bước vào văn phòng nhìn chung quanh thấy Ariel đang ngồi trên máy puter với nét mặt thờ thẫn. Anh liền đi tới. "Wa, bộ tối hôm wa em bị mất ngủ hay sao mà 2 mắt bị quầng thâm vậy?" Ariel giật mình nhìn sang Joseph rồi quay qua chỗ khác "Tối qua em kô ngủ được cho nên mới bị như vầy nè, anh kô bít nói lời nào dễ nghe hơn hay sao chứ. Tối hôm qua, sau khi đi dự tiệc về, anh có cảm thấy gì khác thường hay kô?" Joseph chống cằm suy nghĩ "Khác thường àh? Có chứ." Ariel mừng rỡ. "Thiệt hả, có phải anh cảm thấy..." "Hôm qua anh ngủ nhiều hơn bình thường đó, sáng nay chút xíu là ngủ dậy trễ rồi." Ariel hơi thất vọng khi nghe Joseph trả lời như vậy, chỉ có cô là cảm thấy kô ổn mà thôi "Kô lẽ mình lại thích Joseph hay sao? Ảnh là anh 3 của mình mà? Àh mà kô phải, mình với ảnh đâu có quan hệ gì đâu chứ?" Thấy Ariel thở dài ra chiều buồn bã nên Joseph tìm cách an ủi cô. "Có muốn nghe chuyện cười kô? Để anh kể cho em nghe." Ariel ngẩng đầu lên nhìn Joseph, anh bắt đầu kể. "Anh sẽ kể cho em nghe 4 câu chuyện cười, câu chuyện thứ nhất bà vợ nấu đồ ăn cho ông chồng ăn, nhưng lại bị ông ấy chê là đồ ăn kô được ngon, bà vợ tức giận trả lời Bây giờ anh nấu hay em nấu. Câu chuyện thứ hai là ông chồng lái xe chở vợ đi chợ, nhưng ông lái chậm quá cho nên bị bà vợ cằn nhằn ông liền trả lời lại Bây giờ anh lái hay em lái. Còn câu chuyện thứ tư là..." Ariel cắt ngang "Câu chuyện thứ ba đâu mà anh lại kể tới câu chuyện thứ tư rồi." Joseph liền cười lớn "Hahaha, bây giờ là anh kể hay em kể." Ariel chợt hiểu ra là cô đã bị trúng kế của anh cho nên cô phì cười, Joseph thấy vậy liền nói "Chịu cười rồi sao? Thôi được rồi, trưa nay anh đãi em đi ăn cơm có được kô, kô trả lời tức là đồng ý rồi đó nha. Hẹn gặp lại em trưa nay." Ariel cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Joseph, từ trước tới giờ anh nổi tiếng là ngừi lạnh lùng mà, anh chưa bao giờ kể chuyện cười cho cô nghe giống như hôm nay vậy "Sao lại như thế được chứ? Kô lẽ ảnh đối với mình cũng......." "Ngày mai có 1 bản hợp đồng phải giao cho khách rồi cho nên tối nay 3 chúng tôi sẽ ở lại để làm thêm, hay là 3 cô cũng ở lại phụ 1 tay nha." Bi nhìn Ariel dò hỏi. Kyo nhanh nhẹn đáp "Được, ở lại có được trả thêm huê hồng kô, nếu có phải trả gấp 3 tôi mới ở lại đó nha." "Vậy thì cô đi về trước đi, dù gì có cô ở đây cũng chỉ thêm hư việc mà thôi." "Anh đã nói như vậy thì tôi càng phải ở lại đây nữa." Thế là tối hôm đó 6 ngừi phân công nhau mà làm việc, Bi và Kyo thì lo copy những tài liệu cần thiết, Joseph và Ariel thì coi lại các đồ mẫu, còn Matt với Joe thì lo về phần hợp đồng. Họ làm việc bận rộn tới gần 3 giờ sáng, ai nấy đều mệt và đói, nhưng mệt mỏi nhiều hơn cho nên 3 cô gái đã ngủ gục từ lúc nào kô hay. Tới khi Joseph làm xong công việc thì thấy Ariel đã ngủ rất say trên bàn từ lúc nào, anh liền cởi vest khoác lên người cô. Bi thì gục đầu vào vai Joe để ngủ, còn Bi thì đi uống cà phê để chống đỡ lại cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng kô chịu nổi nữa anh cũng đã ngủ gục xuống bàn. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 15, Ariel giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn mơ màng nhìn chung quanh "Tại sao mình lại ở đây vậy?" Rồi chợt nhớ ra cô vội nói "Thôi chết, kô biết công chuyện tối qua mình đã làm xong hết chưa?" Vừa nói cô vừa lo lắng tìm kiếm số đồ mẫu mà cô và Joseph đã làm, cô nhìn thấy chúng đã được để gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ gần bàn làm việc của Joseph. Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cô nhận ra đây chính là phòng làm việc của anh, đối diện với cô là Joseph đang ngủ rất ngon lành. Cô liền lấy áo vest anh treo trên tường khoác lên ngừi anh. Và Ariel đã lợi dụng lúc này đứng thật gần Joseph để ngắm nhìn anh thật kỹ. "Kô biết tại sao từ sau cái lần dự tiệc đó, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp khi đối diện với anh cả." Cô thì thầm tự nói với mình và cũng nói cho Joseph nghe, nhưng cô biết là anh đang ngủ làm sao có thể nghe được chứ. "Có phải bởi vì 2 chúng ta kô có quan hệ gì với nhau cho nên cảm giác của em đối với anh bây giờ kô chỉ đơn giản là của 1 cô em gái đối với 1 ngừi anh nữa. Em thấy nó đã từ từ đi xa hơn rồi." Đang lẩm bẩm Ariel kô để ý là Joseph đã bị đánh thức bởi tiếng nói của cô. Anh lên tiếng "Sao em dậy sớm vậy?" Mải lo suy nghĩ Ariel kô để ý tới, cô bất chợt nghe tiếng nói của Joseph nên giật mình té vào ngừi anh. Joseph liền đỡ lấy Ariel, cô cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc nào hết, 2 má thì đỏ ửng cả lên, còn Joseph thấy Ariel như vậy nên nhẹ nhàng hỏi "Em kô sao chứ? Bộ chưa tỉnh ngủ hẳn àh?" "Sao em dậy sớm vậy?" Mải lo suy nghĩ Ariel kô để ý tới, cô bất chợt nghe tiếng nói của Joseph nên giật mình té vào ngừi anh. Joseph liền đỡ lấy Ariel, cô cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc nào hết, 2 má thì đỏ ửng cả lên, còn Joseph thấy Ariel như vậy nên nhẹ nhàng hỏi "Em kô sao chứ? Bộ chưa tỉnh ngủ hẳn àh?" Ariel liền đứng dậy "Hả? Em.. em đâu có sao đâu? Chỉ là anh làm em giật mình mà thôi." Cô liền nói lảng qua chuyện khác "Để em đi kêu mấy ngừi kia đã, hỏi họ đã làm xong số hồ sơ đó chưa." Rồi kô để cho Joseph kịp phản ứng, Ariel chạy như bay ra khỏi phòng "Không xong rồi mình đang có ý định sẽ cố gắng quên đi cái cảm giác kỳ lạ đó nhưng chưa kịp làm gì hết thì mình cảm thấy tình cảm của mình đối với anh 3 càng ngày càng rõ ràng rồi. Mình nên sửa miệng gọi là Joseph mới đúng. Còn đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Kyo và Joe, họ đang tranh cãi chuyện gì đó. "Chị phải đi về nhà thay đồ trước, chị mệt lắm rồi." Kyo nhìn Joe nói. Joe vừa định trả lời lại thì thấy Ariel đang đứng nhìn với vẻ mất hồn, nên cô hỏi "Ariel, em có sao kô? Chỉ mới thức có 1 đêm mà đã mệt mỏi như vầy àh? Hay là 3 chị em chúng ta cùng đi ăn sáng đi." Joe kéo tay Kyo đi và Ariel cùng đi, Kyo nhăn nhó kêu lớn "Cứu tôi với!!!" Tối hôm đó, sau khi bàn công việc với khách xong Joseph trở về nhà, anh nằm trong phòng nghỉ ngơi vì suốt cả tối hôm wa anh vẫn chưa được ngả lưng. Bỗng nhiên anh nghe tiếng ông Lương - ba anh đang cằn nhằn ở dưới nhà, anh liền bước ra khỏi phòng chạy xuống coi đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào phòng khách thì anh thấy Bi và Matt cũng đã có mặt. "Ba àh, có chuyện gì mà bực bội vậy?" Ông Lương cầm cái bình sứ lên đưa ra trước mặt nói "Thì là cái ông chủ tiệm đồ cổ này nè, ổng bán đồ giả cho ba, ổng nói đây là cái bình sứ đời Tần nhưng bây giờ ba coi kỹ lại thì kô phải." "Chỉ có vậy thôi àh? Vậy mà con còn tưởng là chuyện gì nữa. Chú àh, hay để cháu mua tặng cho chú cái bình khác, chú đừng có giận nữa." Bi vừa nói vừa cầm cái bình lên ngắm nghía. "Tại cháu kô hiểu, chú giận kô phải là họ gạt tiền của chú mà là họ dám bán đồ giả mà thôi." "Anh họ àh, ba của em từ đó tới giờ rất ghét ngừi nào bán đồ giả đó." Matt giải thích. "Ngừi ta chỉ lỡ có 1 lần thôi mà ba, biết đâu ngay cả ông chủ cũng bị gạt thì sao, thôi thì ba bỏ qua lần này đi." "Có nhiều chuyện liên quan tới mạng ngừi kô thể bỏ qua được đâu. Ba còn nhớ năm xưa anh của ông cố con cũng vì mua lầm thuốc giả khiến cho cả gia đình phải tan nát." Rồi ông bắt đầu kể lại câu chuyện 100 năm về trước. "Lúc đó, nhà họ Lương mình còn nghèo lắm chứ chưa giống như bây giờ, cho nên mọi việc tiêu xài đều phải cần kiệm. Anh của ông cố con tên Lương Đạt có 1 lần đi mua thuốc dưỡng thai về cho vợ của ông ấy uống kô ngờ bị mua lầm thuốc giả, khiến đứa bé chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ. Ngừi vợ sau đó trở nên điên khùng rồi qua đời trong uất ức, còn ngừi chồng sau đó cũng tự tử chết theo vợ." Joseph cắt ngang. "Hèn gì mà ba lại căm ghét đồ giả tới như vậy thì ra đằng sau lưng có 1 câu chuyện thật thương tâm." Ông Lương tiếp tục kể với giọng trầm buồn "Trước khi Lương Đạt qua đời đã để lại 1 lời nguyền Tất cả những ngừi con gái đời thứ 3 của dòng họ đó sẽ luôn luôn bị bất trắc trong chuyện tình cảm, và họ sẽ qua đời bất tử đến khi nhận được lời cầu hôn thứ 100." "Lâu rồi cả nhà chúng ta kô có dịp ngồi ăn cơm với nhau. Hôm nay 3 đứa tụi con hủy bỏ hết những cuộc hẹn để ở nhà với mẹ nè, mẹ thấy tụi con có hiếu kô?" Ariel vừa nói vừa gắp đồ ăn cho bà Thiệu. "Dì àh, ăn thêm miếng rau đi. Cháu đây ở nhà của dì đã lâu rồi làm phiền dì nhiều quá." Kyo nói. "Chị họ, chị cũng biết vậy nữa àh, vậy có nên làm chút cử chỉ đẹp nào hay kô?" Joe nheo mắt nhìn Kyo. "Em đừng có hòng, đây là nhà của dì chứ đâu phải của em đâu chứ." "Hứ, ít ra chị cũng nên bù đắp sự mất mát tinh thần của em vì em là ngừi đáng thương đã ngủ chung với chị trong suốt thời gian qua." "Chị 2 nói đúng đó, em đây chẳng những bị tổn thương về tinh thần mà còn về thể xác nữa, có tối nào mà chị kô đạp em xuống giuờng đâu chứ." Ariel tỏ ý đồng tình với Joe. "Thôi, thôi được rồi, 3 đứa này hễ gặp mặt là cãi nhau suốt ngày àh. Thiệt tình kô biết mai này lấy chồng sẽ như thế nào nữa." "Thì đương nhiên là chỉ có con được nói thôi còn chồng của con phải giữ im lặng chứ. 2 đứa thấy chị nói đúng kô?" Joe và Ariel đồng thanh trả lời "Đương nhiên." Đột nhiên nhớ ra chuyện gì Ariel quay sang hỏi bà Thiệu "Mẹ àh, sao 3 đứa tụi con đều có cánh hoa mai trên tay vậy?" Bà Thiệu ngẫm nghĩ 1 lát rồi trả lời "Chuyện này mẹ kô nghe ba con nhắc tới, mẹ chỉ biết sở dĩ 3 đứa đều có cánh hoa mai này là vì tụi con là đời thứ ba của dòng họ Thiệu mà thôi, còn những chi tiết khác thì mẹ kô biết." "Em cứ cảm thấy cánh hoa mai này nhất định mang 1 ý nghĩa đặc biệt nào đó, tại sao 3 chúng ta đều được ngừi ta cầu hôn tới 99 lần nhưng lần nào cũng đều bị thất bại cả. Có phải có liên quan tới cánh hoa mai này kô?" Câu hỏi của Ariel cũng chính là câu hỏi của Kyo và Joe, kô ai có thể trả lời tại sao họ lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. "Chào Matt, lâu rồi kô gặp anh đó?" Ngừi vừa bước vào văn phòng Matt kô ai xa lạ chính là bạn thân của anh Roger. "Dạo này tôi hơi bận mà, làm gì có thời gian rảnh đi tán gái như anh chứ?" Matt vừa trả lời vừa sắp xếp lại bàn làm việc của anh, trông nó bừa bộn như kô thể nào bừa bộn hơn được nữa. "Sao bộ tính là chịu thua chiếc xe đua cho tôi hả?" Matt chưa hiểu Roger muốn nói gì, rồi chợt nhớ tới chuyện anh đánh cá với Roger "Àh, anh định nói chuyện đó hả, anh yên tâm đi tôi kô bao giờ chịu thua đâu, anh hãy đợi mà coi tôi hành động nha. Chiếc xe đua đó chuẩn bị nhường lại cho tôi là được rồi đó." Roger búng tay "Để coi sao đã, anh phải hành động cho nhanh đó vì tháng sau tôi phải đi công tác rồi chắc cỡ 2,3 tháng mới về nước, anh có thể đợi sau khi tôi đi công tác về để lấy chiếc xe đó kô." "Tôi kô thích chờ đợi đâu, tôi bảo đảm lần đi công tác này của anh, anh sẽ kô được vui đâu vì phải thua chiếc xe đua đắt tiền cho tôi đó. Hahahahaha." "Joe àh, tối nay cô có thể ra ngoài cùng tôi được hay kô?" Matt gọi đt cho Joe rủ cô đi ăn tối với anh. Joe cảm thấy hồi hộp khi nghe Matt hỏi như vậy, trong lòng cô nửa muốn đi nửa muốn kô, cô thấy mâu thuẫn quá "Tại sao tôi phải đi với anh chứ? Bộ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" "Bí mật? Cô hứa ra ngoài với tôi đi, tôi sẽ cho cô biết là chuyện gì. Vậy đi nhé, 10 phút nữa tôi sẽ tới đón cô." Kô để cho Joe có cơ hội trả lời nên Matt liền cúp máy. Trong khi đó Joe càng tò mò muốn biết là chuyện gì cho nên cô liền thay đồ chờ Matt tới. "Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây gấp vậy?" Joe hỏi khi Matt và cô đi dạo tới 1 công viên gần nhà. "Cô đoán thử đi?" Matt làm ra vẻ bí mật. "Cô đoán thử đi?" Matt làm ra vẻ bí mật. "Ừm, hôm nay là ngày sinh nhật của anh?" Matt lắc đầu "Kô phải. Cho cô thêm 1 cơ hội nữa." "Tôi ghét nhất là đi lòng vòng, anh mà kô nói tôi đi về đó nha." Joe vừa định bỏ đi thì Matt kéo cô lại. "Em có đồng ý làm bạn gái của anh kô?" "Hả?" Joe mở to mắt ngạc nhiên nhìn Matt "Tôi có nghe lộn hay kô? Sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này chứ." Cô cuối đầu e thẹn. "Em cần có lý do àh, nếu như anh nói đơn giản chỉ là vì anh thích em, có phải là em đồng ý làm bạn gái anh hay kô?" Matt dò hỏi. Joe đã từng nghe nhiều ngừi nói về Matt, cô cũng biết là anh kô phải thật lòng những ngừi con gái khác đối với anh chỉ là vui chơi mà thôi chứ anh chưa bao giờ yêu 1 ai cả. Mặc dù là cô cũng có tình cảm đối với anh sau lần đi công tác ở Singapore về nhưng cô chưa dám hoàn toàn tin tưởng anh. "Muốn tôi đồng ý cũng được, nếu như anh có thể làm cho tôi thấy được là anh thật lòng với tôi." Nói xong Joe bỏ đi, Matt kô ngờ rằng lần đầu tiên anh lại bị ngừi khác từ chối, quyết tâm cua đươc Joe càng mãnh liệt, anh kô những là phải lấy được chiếc xe đua mà còn phải lấy lại tôn nghiêm của mình. Thế là anh quyết định từ ngày mai anh sẽ dùng mọi cách để lấy cho được trái tim Joe. Vừa bước vào văn phòng làm việc, Joe đã nhìn thấy trên bàn của mình có 1 bó hoa hồng nằm chờ sẵn. Cô còn đang suy nghĩ xem chủ nhân của bó hoa này là ai thì bỗng nghe tiếng Matt nói: "Cô có thích kô? Là do tôi sáng nay đích thân ra vườn hái đó, rồi cột lại thành 1 bó hoa như vầy nè." Khi nghe Matt nói như vậy mặc dù trong lòng Joe rất vui nhưng cô vẫn làm mặt tỉnh trả lời "Vậy sao? Kô phải là anh đi mua ở ngoài tiệm về àh? Tôi làm sao biết được chứ." Bỗng cuộc nói chuyện giữa 2 ngừi bị ngừi thứ 3 cắt ngang, kô ai khác ngừi đó chính là Bi. "Ha, bắt quả tang thì ra ngừi mà em muốn tặng bó hoa này là Joe hả. Hèn gì mà sáng nay dậy sớm như vậy, còn đi ra vườn nữa chứ, anh còn tưởng là em đổi tánh rồi chứ. Kô ngờ là bởi vì..." Anh nhìn sang Joe đầy bí ẩn. Joe vội chối "Tôi đâu có kêu ảnh làm như vậy chứ, là ảnh tự nguyện thôi." Vừa dứt lời đã nghe tiếng Ariel "Wa, wa, bó hoa đẹp quá, hai anh hãy khai mau là ngừi nào muốn cua chị 2 của em hả?" Kyo chen vào "Nhìn 1 cái là biết kô phải của anh Bi rồi, anh ta làm gì mà có tâm tư như vậy chứ." Kyo mỉa mai. "Ừh, chị nói đúng lắm, anh Matt giỏi nhất là lấy lòng con gái mà, nhất định là của anh rồi, có đúng kô?" Kyo nhìn Matt cười châm chọc. "Chà chà, mới có sáng sớm mà đã xôm tụ như vậy rồi àh." Vừa nghe tiếng Joseph, Ariel giật mình, tim của cô bắt đầu nhảy loạn xạ nữa rồi. Joseph đã tới đứng bên cạnh cô lúc nào mà cô kô hay. "Mọi ngừi đang bàn về chuyện gì đó, kô lo đi làm việc mà đứng đây chơi àh. Nếu muốn nói chuyện cũng đợi sau khi tan sở đi, lâu rồi chúng ta kô có ra ngoài chung với nhau, tối nay cùng đi ăn tối nhá." Ariel liền kiếm cớ từ chối "Tối nay.. em bận rồi, kô đi được, các ngừi đi đi." Dĩ nhiên là Joseph kô thể buông tha dễ dàng như vậy đuợc "Em bận gì hả? Vậy thì sau khi làm xong chuyện chúng ta đi chung, 6ngừi kô thể thiếu 1 được đâu. Mọi ngừi kô ai phản đối thì chúng ta quyết định như vậy đi, hẹn ở quán ăn "Endless love" đó." Joseph nói xong quay lưng đi để Ariel đứng đó với nỗi phiền muộn bao quanh lấy cô "Tính sao đây? Mỗi lần muốn tránh né ảnh thì lại gặp phải chuyện khác. Ây da, ông trời àh, ông muốn sao đây, tôi đã đủ phiền lắm rồi." 7 giờ tối Ariel đi tới quán ăn 1 mình, cô đã thấy Joseph có mặt ở đó từ lúc nào rồi. Những ngừi khác vẫn chưa thấy tới cô liền hỏi "Ủa, sao chỉ có mình anh, những ngừi kia đâu?" "Họ nói là trễ 1 chút mới tới vì còn đang lo chuyện ở công ty gì đó, kêu 2 chúng ta gọi thức ăn trước đi." Đã lâu rồi Ariel kô có thời gian ở riêng rẻ với Joseph, mặc dù đây kô phải là lần đầu tiên 2 ngừi ăn cơm chung bàn với nhau nhưng sao cô cảm thấy hồi hộp như vậy, lúc trước đâu có đâu chứ. Joseph nãy giờ mải đọc menu kô để ý tới Ariel, nhưng khi anh kô nghe thấy cô nói gì mà chỉ ngồi yên lặng nên anh mở đầu câu chuyện, phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Sao hôm nay em kô nói gì hết vậy? Bộ có tâm sự gì àh?" "Ồh, đâu phải đâu, chỉ là em biết anh kô thích con gái nói nhiều cho nên mới ngồi im đó thôi." Joseph cuời lớn "Hahaha, bây giờ đã biết nghĩ cho anh rồi àh, kô phải lúc trước cho dù anh kêu em giữ im lặng cỡ nào đi nữa em cũng vẫn nói hay sao, đột nhiên sao lại nghe lời anh như vậy chứ." "Có.. có hay sao? Lúc trước em kô suy nghĩ tới anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi àh. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, những gì anh kô thích em sẽ kô làm đâu." Joseph ngạc nhiên "Ariel àh, em có bị bịnh kô? Em đừng làm anh sợ nha, sao em thay đổi lớn vậy, bộ đang yêu ai cho nên muốn nhờ anh giúp đỡ gì àh?" Ariel giật thót mình khi nghe Joseph nói trúng tim đen của cô "Làm gì có chứ, em vẫn là em thôi." Cả 2 lại im lặng, Joseph vẫn típ tục nghiên cứu cái menu Ariel lợi dụng cơ hội đó ngồi ngắm Joseph và tự mỉm cuời 1 mình. Joseph ngẩng đầu lên "Tiệm này đồ ăn ngon lắm em có muốn gọi thử hay kô?" Bỗng anh thấy Ariel đang nhìn mình chăm chú và còn tự cười 1 mình nữa nên anh hỏi "Em sao vậy?" Ariel chưa kịp trả lời thì cell phone của cô reo vang "Hello, chị hai hả? Cái gì chị tới kô được àh? Nếu chị bận việc thì thôi vậy, cũng may là còn có chị họ với anh Bi và Matt." Ariel vừa cúp máy thì tới phone của Joseph reng lên "Hell, anh họ hả? Anh và anh 2 kô tới được àh, cả Kyo cũng kô tới luôn? Các ngừi làm gì đây. Hồi chiều đã hữa rồi mà. Lần sau phải bù lại đó nha." Nãy giờ Ariel lắng nghe đối thoại của Joseph cô đã biết xảy ra chuyện gì rồi, "Cả 4 ngừi kia sao lại bỏ hẹn cùng lúc vậy? Bây giờ chúng ta tính sao đây? Họ kô tới thì em đi về vậy." Ariel vừa định đứng lên thì Joseph ngăn lại "Đã tới đây rồi thì chúng ta gọi đồ ăn luôn đi, đây là tiệm ăn mà anh thích nhất đó, bởi vì cái tên của nó nghe rất ý nghĩa "Endless love", nó làm anh nhớ tới 1 câu chuyện tình cảm động." "Đã tới đây rồi thì chúng ta gọi đồ ăn luôn đi, đây là tiệm ăn mà anh thích nhất đó, bởi vì cái tên của nó nghe rất ý nghĩa "Endless love", nó làm anh nhớ tới 1 câu chuyện tình cảm động." Ariel trố mắt ngạc nhiên "Anh kô sao chứ? Từ đó tới giờ em cứ nghĩ anh kô biết đến tình yêu là gì." Joseph cuời "Chỉ là chưa gặp được ngừi thích hợp đó thôi, khi nào anh tìm được ngừi mà anh muốn kiếm anh nhất định sẽ giữ chặt cô ấy suốt đời. Ariel lẩm bẩm "Ngừi đó nhất định kô phải là em rồi." Và cô la lớn "Anh bồi àh, chúng tôi muốn gọi đồ ăn." Nói về Joe thì tối nay cô phải làm cho xong số hồ sơ còn đang dang dở tới 8 giờ hơn cô mới rời khỏi công ty, nhưng thật xui xẻo ngoài trời lại đang mưa mà cô lại kô mang theo cây dù nào, và cũng chẳng có chiếc taxi nào chạy ngang qua cả, cô đành đứng trú mưa dưới mái hiên của công ty. "Có thiệt kô đây? Đợi như vầy kô biết tới bao giờ mới về tới nhà nữa." Còn đang lo lắng đột nhiên cô thấy 1 chiếc xe hơi màu bạc đậu ở trước mặt, và chủ nhân chiếc xe đó chính là... "Matt? Giờ này sao anh còn ở đây vậy? Kô phải là anh đã về nhà từ sớm rồi sao?" Matt nắm tay Joe, kéo cô lên xe "Tôi thấy trời mưa nghĩ tới cô còn đang ở công ty cho nên tới đón cô về nè." Joe kô có phản ứng gì để yên tay cô trong tay Matt và bước lên xe. Bây giờ chỉ còn có 2 ngừi thôi, cô kô biết phải nói gì để phá tan bầu không khí yên tịnh này. Như hiểu ý, Matt hỏi Joe "Giờ này trời đang mưa khó đón xe lắm, biết như vậy nên tôi mới tình nguyện tới đây làm tài xế cho cô đó." "Sao lại tốt với tôi như vậy?" Joe e dè hỏi. "Ừm, tốt với 1 ngừi kô cần phải có lý do đâu. Chỉ cần ngừi đó hiểu là được rồi." Suốt chặng đường về nhà, Joe chỉ im lặng kô nói gì thêm, Matt thì đang suy đoán xem Joe đang nghĩ gì nhưng anh vẫn chưa đoán ra được vì nét mặt Joe quá bình thản khiến anh thật khó đoán được lòng của cô như thế nào. Xe đậu trước nhà Joe, cô vội bước xuống, trước khi vô nhà cô còn kịp quay lại nói với Matt 1 câu. "Cám ơn anh. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại." Matt nhìn Joe cười rồi nói thêm "Chỉ cần gặp được cô dù chỉ 1 lát thôi tôi cũng có giấc ngủ ngon mà." Nói xong anh chạy xe đi, Joe còn đứng đó nhìn theo cho tới khi Matt đi xa khỏi tầm mắt của cô. "Đói chết tôi rồi." Kyo than thở nhìn qua Bi "Cũng là tại anh hết đó, 1 mình anh làm hồ sơ được rồi lại bắt tôi ở lại làm phụ nữa, khiến tôi kô đi về kịp với Joe." Bi nhẹ nhàng nói "Biết rồi, biết rồi, cô đã nói câu này từ lúc chúng ta ở công ty ra tới giờ bộ cô kô mệt hay sao? Bây giờ đang chở cô đi ăn đây nè, còn kêu ca cái gì nữa chứ. Có tin là tôi bỏ cô ở giữa đường hay kô?" Xe Bi đậu trước cửa nhà hàng "Endless love." "Tôi nghe Joseph nói quán này ngon lắm nên chở cô tới đây nè, bữa nay tôi đãi đó, nhưng đừng có ăn nhiều quá nha, tôi kô có đem đủ tiền đâu." Kyo bực bội nói "Hứ, tôi kô cần biết, bây giờ tôi rất là đói, anh kô mang đủ tiền 1 lát ngừi ta bắt anh ở lại rửa chén ráng chịu, tôi kô giúp anh được đâu vì tôi kô có mang bóp theo." Thế là 2 ngừi chọn 1 góc trong quán ngồi, Bi và Song bắt đầu kêu thức ăn ra, vừa ăn 2 ngừi vừa nói chuyện. Bi hỏi "Nè, lần trước ở Singapore, lúc cô bị say có nghe cô kể về câu chuyện mà cô đã được ngừi khác cầu hôn 99 lần nhưng kô có lần nào thành công, chuyện đó có thật kô vậy?" "Anh tò mò quá, hỏi làm cái gì chứ? Chuyện đó là có thật tôi kô rảnh tới nỗi tự tạo ra câu chuyện như vậy đâu." Kyo lại típ tục ăn trong khi đó Bi thì vẫn cứ hỏi "Tôi quan tâm cho cô mà, kể ra nghe thử coi." Kyo thở dài "Có gì đâu chứ, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể." Kyo dừng đũa và bắt đầu nói "Tôi đã từng có yêu 1 ngừi, anh ấy rất yêu tôicho nên đã nghĩ tới chuyện hôn nhân, nhưng kô biết tại sao, mỗi lần ảnh cầu hôn tôi thì đều gặp trục trặc cả. Kô phải gia đình tôi có chuyện thì là gia đình ảnh gặp rắc rối, và cứ như vậy anh ấy đã cầu hôn tôi tới 99 lần, và tới lần cuối cùng cũng là lần thứ 99 ảnh quyết định bỏ cuộc, bởi vì mẹ anh ấy cho biết tôi là sao chổi của gia đình ảnh. Vì từ khi quen tôi mỗi lần anh ấy cầu hôn là y như rằng trong gia đình ảnh xảy ra chuyện, sau đó vì nghe lời mẹ ảnh chúng tôi đã chia tay nhau." Bi nghe xong cũng cảm thấy tội nghiệp cho Kyo "Đừng buồn nữa, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Kô ngờ bề ngoài nhìn vào thấy cô là 1 cô gái hoạt bát mà lại mang nhiều tâm sự như vậy." Kyo cười "Kô cần an ủi tôi đâu, tôi đã quen rồi mà. Há, bây giờ mới phát hiện anh cũng kô đến nỗi tệ lắm ít ra đã biết an ủi ngừi khác." Bi cũng cuời theo "Hôm nay tôi đãi cô muốn ăn gì cứ kêu đi, kô sao hết. Nếu như mai mốt kô ai cưới cô thì tôi sẽ chịu hy sinh cuới cô làm vợ." Kyo trề môi "Là anh nói đó nha, hôm nay tôi sẽ ăn thả ga luôn đó." "Ariel àh, đứng sát vô đây đi, trời đang mưa đó, em đứng xa như vầy coi chừng bị cảm lạnh bây giờ." Joseph và Ariel đang trú mưa bên ngoài 1 căn tiệm bán đồng hồ. "Xe anh đậu bên kia kìa, để anh chạy qua bên đó lấy nha, em ở lại đây đi." Ariel liền ngăn lại "Thôi đừng, trời mưa lớn như vầy, đợi 1 lát tạnh mưa rồi anh hẳn đi, em kô sao hết, đứng ngắm mưa như thế này thật là thú vị lắm." Nói xong cô kéo Joseph đứng sát vào ngừi cô. "Cái con bé này, hôm nay sao lại tốt với anh như vậy, đúng thật là em gái ngoan của anh." Ariel nghe Joseph nhắc tới 2 chữ "em gái," cô cảm thấy kô hài lòng chút nào "Em kô muốn làm em gái của anh." Joseph thật ngạc nhiên khi nghe như thế, anh tưởng Ariel nói chơi nên anh trả đũa "Kô làm em gái của anh vậy làm cái gì chứ, thiệt tình." "Chúng ta kô phải là anh em với nhau, tại sao anh lại kô thể đối xử với em như những ngừi con gái khác chứ?" Ariel run run nói. "Em bây giờ đã lớn rồi kô còn là 1 con bé hay khóc như lúc nhỏ nữa đâu, anh có thể dùng 1 khía cạnh khác để nhìn em hay kô?" Vừa nói xong cô liền bỏ chạy mặc Joseph ngơ ngác đứng nhìn theo "Ariel, em đi đâu đó, trời còn đang mưa mà." Ariel vẫn típ tục chạy làm như kô nghe lời nói của Joseph vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương