Lời Hứa Của Gió

Chương 15



Lập Hân bước vào căn biệt thự. Cô mở tủ giày, sau đó thay bằng dép đi trong nhà. Mọi hành động lưu loát của Lập Hân đều được Iris thu vào mắt. Trong mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nó chỉ dao động trong chốc lát sau đó trở lại vẻ trầm tĩnh thường trực.

Lập Hân sau khi thay giày, cô nhìn lướt qua cách sắp xếp trong căn biệt thự. Ánh mắt cô là ngạc nhiên, sau đó là bi thương cùng tiếng hít thở sâu, cô tự chấn chỉnh bản thân bằng cách nở một nụ cười.

Khi nhìn sang ghế sopha, cô nhìn thấy Iris đang nhìn chầm vào cô, ánh mắt không biểu thị bất kỳ điều gì, chỉ có sự trầm tĩnh khiến người đối diện phải lúng túng.

Sau vài giây lúng túng, Lập Hân tiến lại ngồi xuống đối diện với Iris.

Hôm nay, Iris mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng khác với bộ thể thao thoải mái hôm trước cô nhìn thấy. Từng đường may tinh tế như làm nổi bật dáng người của anh. Iris ngồi đó, chân phải của anh gác lên chân trái, bộ dáng vừa thoải mái vừa nghiêm túc, ở anh toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng không kém phần xa cách.

Theo cái nhìn của Iris, hôm nay Lập Hân mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo là chiếc quần jean xanh đen khiến cô càng trở nên năng động, ở cô toát lên sự năng động của tuổi trẻ.

Lập Hân vừa ngồi xuống, thì bé bự đang ngồi dưới chân Iris lắc lư thân mình to béo chạy lại dũi vào chân cô, cô đưa tay sờ vào bộ lông mềm mại và ấm áp của bé bự. Khác với chủ nhân, bé bự luôn dễ gần và thân thiết với cô.

“Cô xong chưa?” Giọng nói trầm tĩnh vang lên.

“Hả?” Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, câu nói của Iris khiến cô giật mình mà hỏi theo bản năng.

Môi của Iris khẽ cong lên. Theo quan sát của anh, Lập Hân là cô gái đặt biệt. Ở cô không có sự kiêu ngạo mà các cô gái anh biết có, cô luôn không đề phòng mà luôn cho người đối biết cảm xúc thật của bản thân, không xa cách, luôn gần gũi và chân thật, đôi khi là ngốc nghếch.

“Lúc nãy là chia tay với bạn, bây giờ là hội ngộ với bạn.” Từ cửa kính bên cạnh, Iris có thể nhìn thấy Lập Hân và bạn cô.

“Hiểu Đồng chỉ là lo cho tôi thôi.” Nghe vậy, Lập Hân biết được Iris đã quan sát cô khá lâu. Cô khẽ mỉm cười.

“Lo…” Iris nhướng mày nhìn cô.

“Ý của tôi là lần đầu tiên tôi đi làm thêm, nên cậu ấy sợ tôi vụng về làm phiền đến anh, nên mong anh chiếu cố cho.”

“Cô tên là…” Iris cầm tập kẹp giấy màu đen trên bàn lên.

“Trương Lập Hân.” Lập Hân trả lời.

Thật ra, Iris đã biết cô là ai? Không những biết tên, anh còn biết tất cả về cô: tuổi, sở thích, bạn bè,… Làm sao anh có thể đồng ý ột cô gái không rõ lý lịch vào ở trong căn nhà này.

Iris lấy bút viết vào. Từng ngón tay thon dài của anh lướt trên trang giấy.

“Đây là hợp đồng, cô đọc kỹ đi, nếu có điểm gì không hợp lý chúng ta có thể bàn thảo luận lại.” Iris đưa tập giấy cho Lập Hân.

Lập Hân đưa tay nhận lấy. Thì ra đây là hợp đồng, hợp đồng đã được đánh máy sẵn, chỉ có tên cô là được viết tay.

Lập Hân nhìn nội dung trong trang giấy.

HỢP ĐỒNG

Bên A: Iris William.

“Thì ra anh ta tên là Iris.” Lập Hân lẩm bẩm. Họ William, hình như cô từng nghe ở đâu đó. Nhưng rất nhanh, Lập Hân đã loại bỏ thắc mắc này ra khỏi đầu.

Bên B: Trương Lập Hân.

Các điều khoản của hợp đồng:

Các điều khoản của hợp đồng:

A. Các quyền lợi của bên A (bên B phải thực hiện):

1. Hoàn thành tốt mọi công việc (nấu cơm, dọn phòng, tắm cho Stephen,…).

2. Không được tự ý vào phòng của bên A cũng như các phòng khác khi không được sự cho phép của bên A.

3. Không được tự ý sờ vào đồ đạc của bên A khi không được bên A cho phép.

4. Không được gọi Stephen là bé bự.

5. Không được ngồi vào xích đu trước nhà.

6. Không được tạo ra tiếng động lớn khi có bên A ở nhà.

Các điều khoản khác sẽ được bổ sung trong quá trình bên B làm việc.

B. Các quyền lợi của bên B (bên A phải thực hiện):

Sau đó là khoảng trống, và cuối cùng là phần ký tên, Iris đã ký tên trước.

“Hợp đồng gì mà toàn có lợi cho anh ta.” Lập Hân lẩm bẩm.

Lập Hân nhìn các điều khoản, cô thầm nghĩ: một OK, hai nếu không có anh ta mình sẽ vào, ba không có anh ta mình cứ sờ đó, bốn không có anh ta mình sẽ gọi là bé bự, năm không có anh ta thì mình ngồi, sáu anh ta không thích nói chuyện thì cũng buộc mình phải không nói chắc, đồ tự kỷ. Lập Hân đắc ý cười trong lòng.

Lập Hân đưa mắt nhìn dòng cuối cùng cô chưa đọc.

Thời gian làm việc: một tháng. Nếu trong thời gian làm việc, bên A vi phạm các điều khoản sẽ bị trừ vào thời gian sống tại đây, thời gian bị trừ tùy vào mức độ vi phạm.

“Gì chứ?” Lập Hân cảm thấy lạnh sống lưng vì những ý đồ trước đó của cô.

“Cô có gì thắc mắc?” Iris thích thú nhìn những thay đổi trên gương mặt của Lập Hân.

“Anh không thích ồn ào, nhưng tôi có thể hát chứ?”

“Không.” Lời từ chối dập tắt ý định của cô.

“Thôi được.” Lập Hân ỉu xìu chu môi.

“Tôi có thêm một vài điều khoản mà anh phải thực hiện không?” Lập Hân rất nhanh khôi phục lại tinh thần.

“Được, tôi sẽ xem xét.”

“Một, anh không được tự ý vào phòng tôi.”

Sau vài giây trầm mặc, Iris trả lời:

“Tôi không có hứng thú với cô.”

Gì mà không có hứng thú với tôi? Tôi thì sao, thì sao nào? Lập Hân gào thét trong lòng.

“Tôi có thể nói chuyện với bé bự, à không là Stephen?” Nếu cả ngày không được nói chuyện với ai đó, chắc cô phát điên mất.

“Tôi có thể nói chuyện với bé bự, à không là Stephen?” Nếu cả ngày không được nói chuyện với ai đó, chắc cô phát điên mất.

“Tùy cô!”

“Một tuần, tôi sẽ có một ngày nghĩ.”

“Được.”

“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nếu quá bận tôi sẽ làm việc sau khi hết bận được không?” Lập Hân tiếp tục đề nghị.

“Được.”

“Nếu tôi vi phạm điều khoản anh sẽ trừ vào thời gian tôi được sống ở đây, vậy phải làm thế nào để được tăng thời gian?”

“Còn tùy vào thái độ làm việc của cô.”

Iris chưa từng thấy một cô gái nào làm giúp việc mà lại có thể đòi hỏi quyền lôi này đến quyền lợi khác như cô gái trước mặt.

“Vậy thì OK, nếu trong quá trình làm việc tôi nghĩ ra quyền lợi nào thì sẽ nói với anh.” Lập Hân mỉm cười vui vẻ.

“Được.”

“Vậy tôi lên phòng đây.” Lập Hân lấy balo bên cạnh, cô đứng lên, quay người định tiến lại chỗ cầu thang thì có bàn tay giữ vai cô lại.

“Cô đi đâu.” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Lập Hân.

“Tôi lên phòng.” Lập Hân nghi hoặc nhìn Iris.

“Cô theo tôi!” Iris không khó hiểu tại sao cô lại muốn lên trên đó, theo điều tra của anh thì cô khá quen thuộc với nơi này. Nhưng lòng anh rất khó chịu, anh không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của anh và bé ngốc, cô cũng không ngoại lệ.

Lập Hân bước theo sau Iris. Hướng đó không phải nhà kho sao? Lập Hân thầm nghĩ.

Khi Iris dừng lại và bỏ lại một câu: “Đây là phòng cô! Cô sắp xếp xong thì ra nấu bữa trưa.” Trong giọng nói kèm theo sự chán ghét. Sau đó, anh quay lưng bỏ đi.

Lập Hân đẩy cửa bước vào. Trước đây, nó là phòng chứa đồ chơi của cô, nơi này còn đặt một chiếc đàn piano.

Lập Hân chấp nhận hiện thực rằng nơi này đã không còn là nhà của cô, dù quang cảnh bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong tất cả đã không còn giống như xưa.

Lập Hân lấy quần áo xếp vào tủ đồ bên cạnh. Sau khi xong mọi việc, cô bước đến nhìn quang cảnh sau cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn thấy cây phong, như thế này là quá đủ với cô.

………

Lập Hân đóng cửa phòng, sau đó đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.

Buổi tối trước khi chuyển đến đây, cô đã năn nỉ Hiểu Đồng dạy một số món đơn giản, cô đã chép tất cả trong sổ tay của cô.

Lập Hân đặt sổ tay trên kệ. Cô mở tủ lạnh ra, trong đó có rất nhiều rau, có cả thịt và cá. Có vẻ như Iris cũng biết nấu ăn và hay nấu ăn.

Vừa nấu ăn, Lập Hân lại tưởng tượng ra mẹ cô cũng đang nấu ăn.

Trước kia, cô không hiểu tại sao mỗi lần mẹ nấu ăn bố lại theo mẹ vào bếp. Bây giờ cô đã hiểu, khi nấu ăn mà có người mình yêu thương bên cạnh là điều hạnh phúc đến nhường nào. Nếu như bây giờ có Phong bên cạnh thì tốt biết bao.

Có thể là được di truyền khả năng nấu ăn từ mẹ mà việc nấu ăn với Lập Hân cũng không quá khó khăn.

Có thể là được di truyền khả năng nấu ăn từ mẹ mà việc nấu ăn với Lập Hân cũng không quá khó khăn.

Sau hơn một tiếng, Lập Hân đã hoàn thành xong. Cô nhìn thức ăn trên bàn mà cười tít mắt. Cô lấy bát đũa bày lê bàn.

Có cảm giác hơi lạnh, Lập Hân nhìn ra sau thì thấy Iris không biết đã đứng ở đó từ khi nào đang nhìn cô.

Anh đã thay một bộ thể thao màu trắng, đứng ở cửa nhìn cô.

“Xong rồi, tôi đang định gọi anh.” Lập Hân mỉm cười nói với Iris.

Nhìn nụ cười kia, Iris như thấy mình quay về khoảng thời gian kia. Sau vài phút lơ đãng, anh bước đến ngồi vào ghế của mình.

Lập Hân ngồi đối diện với Iris.

Iris ngồi ghế của Phong, cô ngồi ghế của bố. Cảnh tượng này làm cô nhớ khi còn nhỏ. Lúc ấy, cô luôn ngồi cạnh Phong. Khi ăn cơm, cô chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, luôn hiếu động, miệng thì nói liên tục. Phong thì ngược lại với cô, anh chỉ điềm tĩnh giống Iris lúc này. Cô luôn nói anh là tượng gỗ, anh không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, đôi lúc là gấp thức ăn cho cô. Bố mẹ cô luôn nhìn hai người mỉm cười.

“Tại sao anh lại mua nơi này?” Câu nói của Lập Hân phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Nghe Lập Hân hỏi, bàn tay cầm đũa gắp rau của Iris khẽ khựng lại trong giây lát, nhưng anh không trả lời mà tiếp tục ăn cơm.

“Chắc chắn là anh không biết lời nguyền của nơi này, nếu gia đình nào không thật sự yêu thương nhau mà mua nơi này, thì chủ nhà không gặp tai nạn thì cũng mất hết tài sản.” Lập Hân buông bát xuống nhìn vào từng cử chỉ của Iris. Thật ra, Lập Hân dựa vào một số tin đồn mà bịa ra lời nguyền để dọa anh mà thôi.

“Tôi biết.” Iris chưa hề ngừng ăn cơm, anh nhàn nhạt trả lời.

“Vậy tại sao anh lại mua nơi này?” Người này có phải quá kỳ quái rồi không?

“Giống cô.” Iris buông ra một câu hờ hững.

“Giống tôi sao?” Nếu như Iris biết mục đích của cô thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ ngay lập tức lôi cổ cô đuổi ra ngoài không nhỉ?

“Anh có cảm thấy ngoài chúng ta ra còn có người ngồi ăn cơm cùng chúng ta không?” Lập Hân dọa.

“Cô ồn ào quá, trừ một ngày.” Iris nhìn Lập Hân, sau đó buông ra một câu có lực sát thương nhằm ngăn chặn miệng cô lại.

“Anh đang sợ kìa.” Lập Hân thích thú vì phát hiện mới của cô mà không nghe rõ câu Iris nói.

“29 ngày.” Iris kiên nhẫn lập lại.

“Anh đang sợ.” Lập Hân tiếp tục trêu chọc.

“Phía sau cô đang có người.” Iris cuối cùng cũng buông bát xuống nhìn thẳng vào cô khiến cô lạnh sống lưng.

Lập Hân thấy sau lưng hơi lạnh, cô đứng bật dậy theo bản năng. Iris đã đứng dậy từ trước, anh dừng lại ở cửa rồi buông ra một câu:

“Nếu cô muốn dọa người khác, trước hết cô phải không bị dọa bởi cảm giác của chính bản thân cô.”

Sau khi buông ra câu kia, Iris bỏ đi. Lúc này, Lập Hân mới nhớ ra cô vừa bị anh trừ đi một ngày, cô đứng đó vò tóc đau khổ khóc không ra nước mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...