Lời Hứa Của Gió
Chương 16
Lập Hân dọn dẹp trong bếp, sau đó tìm xem có đồ vật nào trong nhà bám bụi thì lau sạch sẽ.Bây giờ cô đã hình dung ra công việc của mẹ trong nhà là như thế nào. Làm việc thế này khiến cô có cảm giác có thể gần mẹ thêm một chút nữa.Thật hạnh phúc! Lập Hân thầm nghĩ.Sau bữa tối trầm mặc như cũ, Iris lên phòng, Lập Hân sau khi dọn dẹp, cô uể oải đi vào phòng.Lập Hân vừa ngã lê giường thì chuông điện thoại reo lên, là Thiên Minh.Hai người trò chuyện hơn một tiếng, Thiên Minh cuối cùng cũng tha cho Lập Hân. Cô vừa đặt điện thoại lên bàn thì điện thoại lại reo lên. Lần này là Hiểu Đồng.“Hiểu Đồng, tớ nghe đây!” Lập Hân trả lời.“Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà máy bận hơn cả tiếng đồng hồ?” Hiểu Đồng giận dữ quát trong điện thoại.“Là Thiên Minh, hại tớ trả lời cậu ta mỏi cả miệng.” Lập Hân vội tố cáo Thiên Minh.“Thì ra là tên này, ngày mai phải xử cậu ta đẹp mới được.” Hiểu Đồng lầm bầm trong điện thoại.“Tớ tán thành cậu hai tay.” Lập Hân vừa cười nịnh nọt vừa nói.“Hôm nay, cậu…” Hiểu Đồng ấp úng hỏi.Lập Hân biết cô muốn hỏi gì nên vội cướp lời.“Hôm nay, tớ rất vui. Mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi, vườn mai anh đào cũng sắp nở hoa rồi, khi nào nở hoa cậu đến đây nhé! Cây phong giờ cũng lớn lắm, Phong của tớ chắc gần về rồi. Tớ còn cảm nhận được bố mẹ như còn đang ở nơi này, đang ở bên cạnh tớ. Tớ rất vui, rất hạnh phúc, cảm giác như lúc còn nhỏ vậy.” Lập Hân xúc động, cô ăn nói lộn xộn.“Lập Hân, cậu hạnh phúc là được rồi.” Hiểu Đồng khẽ thở dài.“Tớ đang và vẫn sẽ hạnh phúc.” Lập Hân cố gắng mỉm cười.“Vậy cậu ngủ sớm đi, mai chúng ta gặp.”“Ừ, cậu cũng vậy.” Sau đó là tiếng tút tút của điện thoại, cô đặt điện thoại lên bàn, nụ cười gắng gượng khi nãy đã được Lập Hân thu lại. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt.“Ừ, cậu cũng vậy.” Sau đó là tiếng tút tút của điện thoại, cô đặt điện thoại lên bàn, nụ cười gắng gượng khi nãy đã được Lập Hân thu lại. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt.Không gian yên tĩnh khiến cô có thể nghe được âm thanh của những con bọ. Lập Hân bước đến cửa sổ vào nhìn ra ngoài.Từ đây, cô có thể nhìn ra vườn. Có người ngoài kia, dựa vào ánh đèn, cô có thể nhận ra bóng lưng của Iris.Iris đang chậm rãi bước trên con đường rải sỏi, anh ta bước lại gần cây phong. Sau đó, anh quỳ một chân xuống, bàn tay khẽ sờ vào thân cây, đúng vào vị trí bức tranh kia.Vì khoảng cách xa, nên Lập Hân không thể nhìn thấy vẻ mặt anh.Sau đó, Iris ngồi xuống lưng tựa vào cây phong kia. Bóng đêm hờ hững nuốt trọn anh, khiến anh càng trở nên cô độc.Lập Hân không hiểu tại sao lòng cô khẽ đau. Đó là sự đồng cảm ư? Dù anh hay cô, tính cách có khác nhau, nhưng sau thẳm trong lòng hai người đều là sự chờ đợi vô vọng.Khung cảnh này trở nên trầm lắng và bi thương. Từng con đom đóm lập lòe trong khung cảnh đêm như tô thêm sự yên tĩnh không gian.………“Jun! Jun…” Tiếng gọi dịu dàng vang vọng trong không gian đánh thức Lập Hân đang ngủ say.Lập Hân mơ màng tỉnh giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn xung quanh.Lập Hân phát hiện cô đang nằm ngủ trên xích đu trước nhà.“Quái! Mình ra ngoài này khi nào nhỉ?” Cô chắc chắn rằng tối hôm qua cô ngủ trong phòng cô kia mà.Lập Hân đưa mắt nhìn xung mắt, điều cô nhìn thấy khiến cô trợn tròn mắt.Những cây mai anh đào đã nở hoa, những cánh hoa màu hồng bay theo làn gió, những cánh hoa rơi rất nhiều trên mặt đất tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.“Không thể nào! Không thể nào!” Lập Hân không thể tin được vào khung cảnh trước mặt cô.Ở nơi này, mai anh đào phải tới tháng một mới nở hoa, nhưng bây giờ mới là đầu tháng mười. Không lẽ, cô đã ngủ một giấc ngủ hơn hai tháng.Lập Hân bước lại gần cây mai anh đào trước mặt, cô xòe bàn tay ra đón những cánh hoa mai anh đào, một rồi hai rồi ba cánh hoa rơi vào tay cô. Cái cảm giác lành lạnh từ những cánh hoa do tắm mình trong sương sớm chân thật đến vậy.“Jun! Jun!...” Giọng nói dịu dàng cùng với tiếng cười khẽ vang lên.“Jun! Jun!...” Giọng nói dịu dàng cùng với tiếng cười khẽ vang lên.Lúc nãy, chính giọng nói này đã gọi cô dậy, Lập Hân đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Lập Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt cô, mắt cô được phủ bởi màng nước mỏng. Lập Hân đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hai người kia.“Jun của chúng ta về rồi!” Người phụ nữ kia cười dịu dàng với cô.“Bố!... Mẹ!...” Lập Hân không tin vào mắt mình. Cô đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc.“Jun, đến đây nào!” Mẹ cô vẫy tay với cô. Bố cô thì mỉm cười với cô.Lập Hân nhấc chân bước lại gần.“Thì ra là giấc mơ, là giấc mơ.” Chỉ có giấc mơ cô mới có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, nụ cười cưng chiều của bố.Lập Hân bước đến ngồi bên giữa bố mẹ, cô ôm thật chặt mẹ. Cô vùi đầu vào lòng mẹ để hít lấy hương thơm quen thuộc này.“Con gái của bố mẹ đã lớn thật rồi! Cũng rất xinh đẹp!” Mẹ cô cũng ôm cô và lòng.“Jun rất… rất… rất nhớ bố mẹ!” Lập Hân để cho dòng nước mắt rơi trên đôi mắt, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.“Bố mẹ cũng rất nhớ con, nín đi nào, từ khi nào con gái bố mẹ lại mít ướt thế này.” Mẹ cô dịu dàng nói.“Jun rất mạnh mẽ.” Lập Hân ngẩng đầu lên đưa tay gạt đi dòng nước mắt.Bố cô đưa tay vén tóc cô lên rồi ôm cô vào lòng. Bố cô luôn như thế, không nói nhiều như mẹ cô, nhưng luôn dành mọi tình yêu thương cho cô.“Jun sống tốt không?” Bố cô xoa đầu cô.“Con sống rất tốt, mọi người rất tốt với con. Xin lỗi vì đã quên bố mẹ trong thời gian dài như vậy! Con đã quay trở về sống trong căn nhà của chúng ta. Con sẽ đợi Phong quay trở về. Chắc chắn anh ấy sẽ quay về nhanh thôi, nhanh thôi.” Lập Hân tham lam cái ôm ấm áp của bố.“Có những thứ không phải của con, dù con có cố gắng thì nó mãi mãi cũng không thể ở bên con được. Còn những thứ định sẵn thuộc về con, thì dù con có cố xua đuổi, thì nó vẫn không rời khỏi con. Jun của bố đừng cố gắn chạy theo hình bóng những thứ đã mất, hãy biết trân trọng những thứ đang ở bên cạnh, hiểu không?”Câu nói của bố cô làm lòng cô khó chịu. Lập Hân muốn hỏi bố cô nên làm gì? Thứ không thuộc về cô là gì? Thứ thuộc về cô là gì?Nhưng khi Lập Hân ngẩng đầu lên, vòng tay ấm áp của bố, nụ cười dịu dàng của mẹ, tất cả đều biến mất.“Bố mẹ đừng đi!” Lập Hân vừa khóc vừa chạy vào nhà.“Bố mẹ đừng đi!” Lập Hân vừa khóc vừa chạy vào nhà.“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Giọng nói này khiến Lập Hân dừng bước, cô quay người lại, nhìn theo hướng phát ra giọng nói.“Bé ngốc! Bé ngốc!...” Một người đàn ông đang đứng cạnh cây phong, anh quay lưng lại với cô. Bóng lưng này rất quen thuộc. Lập Hân chậm rãi bước trên con đường rải sỏi tiến lại gần người đàn ông kia.“Bé ngốc, anh về rồi!” Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng ấy lại vang lên. Người đàn ông ấy đưa tay sờ lên thân cây phong.“Phong, là anh sao?” Lập Hân nghi ngờ hỏi. Cô đưa tay nắm lấy tay anh lại, kéo người anh lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.Nhưng…………“A… Ui…” Lập Hân hét lên. Lập Hân bị rơi từ trên giường xuống, tay trái đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng dường như chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, cô ôm cánh tay ngẩn ngơ trên sàn nhà.“Reng… Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lập Hân lúc này mới mơ màng nhìn căn phòng trước mặt.“Reng… Reng…” Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Lập Hân với tay lấy điện thoại trên bàn.“Alo!” Là Hiểu Đồng. Lập Hân nhấn nút trả lời.“Cậu lại làm con kén tằm à! Tớ gọi mấy lần mà không bắt máy.” Hiểu Đồng cằn nhằn trong điện thoại.“Cậu làm tớ không được ngủ nướng. Có chuyện gì vậy?” Lập Hân tỏ ra như không có việc gì xảy ra.“Ngủ nướng, ngủ nướng, cậu không làm bữa sáng cho tên đẹp trai tính tình kỳ quặc kia à! Cô Lâm hôm nay bận nên cho chúng ta nghỉ, Hạo Bân đã đăng lên Facebook, nhưng tớ biết kiểu nào cậu cũng không xem nên gọi cho cậu.”“Cậu đúng là hiểu tớ nhất!” Lập Hân cười vui vẻ, không quên nịnh nọt Hiểu Đồng.Hai người trò chuyện một lát thì tắt máy. Lập Hân vào toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài chuẩn bị làm bữa sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương