Lời Hứa Của Gió
Chương 17
Làm xong bữa sáng, Lập Hân đặt trên bàn, sau đó tự pha một ly sữa nóng rồi uống. Hôm nay, cô không muốn ăn sáng.Lập Hân vừa ra ngoài, bé bự chẳng biết từ đâu chạy đến dụi vào chân cô. Lập Hân ngồi xuống đưa tay vuốt ve bộ lông của bé bự.“Bé bự, chào buổi sáng! Em ngủ có ngon không? Chị nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, chị được gặp bố, mẹ và người đàn ông kia. Người đàn ông kia có phải là Phong không? Bố còn nói với chị những điều rất kỳ lạ.” Lập Hân chìm trong giấc mơ kia.“Bé bự, giống như em thật thích!” Vô ưu vô lo, đôi khi lại rất tuyệt. Lập Hân khẽ thở dài.Có cảm giác đang bị người khác nhìn, Lập Hân quay ra sau thì thấy Iris đứng sau cửa kính, ánh mắt anh nhìn cô vẫn trầm tĩnh như vậy, khiến người đối diện anh không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.Đôi lúc, Lập Hân rất muốn biết thật ra trong đôi mắt anh ẩn chứa điều gì?Lập Hân đưa tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào kèm theo đó là một nụ cười rất tươi.Iris sau khi ngủ dậy, anh làm vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà bếp làm bữa sáng thì nhìn thấy trên bàn đã được chuẩn bị bữa sáng.Iris nhíu mày, anh chợt nhớ ra hôm qua anh vừa mới đồng ý ột cô gái sống trong nhà mình. Iris sau một phút trầm mặc, anh bước đến gần nhìn ra cửa kính thì thấy một cô gái mặc bộ thể thao màu xám đang vuốt ve Stephen.Nói đến Stephen, nó là chú chó được anh nhặt trên công viên ở Anh trong một buổi sáng chạy bộ. Trước giờ, nó luôn không gần gũi với bất kỳ ai, ngoại trừ anh, ngay cả em gái anh tìm mọi cách dụ dỗ nhưng phải đến hơn năm tháng nó mới cho đến gần. Nhưng cô gái kia, chỉ một lần cho nó ăn bim bim mà đã có thể khiến nó gần gũi như chính cô mới là chủ nhân của nó.Iris khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười không đề phòng của cô, lòng anh khẽ rung động. Nhưng ngay lập tức, anh trấn an mình bằng suy nghĩ: trước đây, bất kỳ cô gái nào đến gần anh cũng đều vì mục đích riêng, nhưng với cô thì không giống vậy, nên anh mới cảm thấy khác biệt mà nhìn cô.Sau vài giây nhìn nhau, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân trầm mặc nhìn bóng lưng kia. Bóng lưng kia rất quen.Nhưng rất nhanh sau đó, Lập Hân vứt câu hỏi đó ra sau đầu. Lập Hân mở vòi nước cạnh đó bắt đầu tưới nước.Trước kia, sáng nào sau khi ăn sáng xong, bố cô cũng ra vườn cắt tỉa hoa hồng. Cô lúc nào cũng chạy lon ton quanh bố nghịch phá, Phong thì chỉ đứng bên cạnh giúp bố. Lúc bố tưới cây thì cô lấy ống phun nước nghịch, kết quả là phun nước vào bố và Phong khiến hai người ướt sũng. Bố cô mắng cô, cô khóc ông cũng mặc kệ, chỉ có Phong là mỉm cười dịu dàng dỗ cô.Lập Hân đắm chìm trong ký ức, bé bự chạy lại dụi vào cô khiến cô rời khỏi dòng suy nghĩ.“Chị đang bận, em còn lẽo đẽo theo chị, chị sẽ tắm cho em, mà tắm buổi sáng sẽ lạnh lắm đó.” Lập Hân trừng mắt cảnh cáo với bé bự, nhưng bé bự vẫn theo dụi vào chân cô khiến cô bật cười.“Stephen!” Giọng nói vừa vang lên, bé bự tiu nghỉu chạy về phía Iris.“Stephen!” Giọng nói vừa vang lên, bé bự tiu nghỉu chạy về phía Iris.“Stephen, nếu có những người đã không trung thành, thì không nên giữ lại bên cạnh, chúng ta đi thôi.” Mặc dù nói với bé bự, nhưng ánh mắt Iris vẫn nhìn về phía Lập Hân.Anh ta nói vậy là có ý gì? Lập Hân suy nghĩ.Hay là… Nghĩ vậy, Lập Hân tắt vòi nước sau đó chạy lại chắn trước Iris, hai tay cô dang ra.“Anh muốn đưa bé bự đi đâu? À không, là Stephen, anh muốn đưa Stephen đi đâu?”“Cô tránh ra!” Iris lấy ánh mắt lạnh băng nhìn cô, sau đó đi vòng qua cô.Lập Hân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bé bự. Bé bự không biết đang có mối nguy hiểm rình rập, vẫn vui mừng vẫy đuôi với cô.“Buông ra!” Iris mặt đầy hứng thú nhìn hành động của cô gái trước mặt.“Không tránh, nếu tránh ra, anh sẽ giết bé bự mất.” Mặc dù sợ hãi với ánh mắt của Iris, nhưng cô không thể để bé bự đi đến chỗ chết được.“Giết…” Giọng nói giết người bắn về phía Lập Hân khiến cô co người lại.“Chẳng phải lúc nãy anh nói những người nếu đã không trung thành thì không nên để bên cạnh mình sao? Anh đừng trách bé bự, là tôi dùng bánh dụ dỗ nên nó mới thân thiện với tôi. Đều là lỗi của tôi, nếu anh giận thì cứ trút giận vào tôi, đừng giết bé bự.” Lập Hân lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Iris chân thành nói. Người cô toát cả mồ hôi lạnh.“Tôi nói sẽ giết Stephen sao?” Môi Iris khẽ nâng lên một đường cong.“Không.” Đúng là anh ta không nói sẽ giết bé bự, nhưng câu nói và ánh mắt chẳng phải đã biểu hiện tất cả sao.“Vậy nên cô buông ra.” Iris nhẹ giọng nói.“Không.” Lập Hân ôm chặt bé bự, “chết cũng không buông.”“Nếu nó bị dại, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ?”“Hả?” Lập Hân ngốc nghếch nhìn Iris.“Tôi phải đi tiêm phòng dại cho Stephen, sắp trễ giờ rồi, vậy nên cô buông Stephen ra.” Iris nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đi vòng qua cô. Lập Hân chỉ còn biết là buông bé bự ra, sau đó nhìn nó vẫy đuôi đi theo Iris.“Tôi phải đi tiêm phòng dại cho Stephen, sắp trễ giờ rồi, vậy nên cô buông Stephen ra.” Iris nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đi vòng qua cô. Lập Hân chỉ còn biết là buông bé bự ra, sau đó nhìn nó vẫy đuôi đi theo Iris.Iris đi được vài bước thì dừng lại, quay người lại nói với cô:“Còn về Stephen, cô vi phạm điều bốn trong hợp đồng, trừ một ngày.” Anh còn tặng kèm cho cô một nụ cười.Lập Hân ngây người nhìn nụ cười kia.“Một ngày.” Lập Hân lẩm bẩm, cô chợt nhớ đến một vấn đề chính. Anh ta vừa mới trừ của cô một ngày. Lập Hân âm thầm rơi lệ trong lòng.Nhưng rất nhanh, cô đã khôi phục lại tinh thần.Anh ta đi rồi, sẽ không có người quản cô, cô tha hồ tham quan mọi ngóc ngách ở đây.Lập Hân tung tăng đi lên lầu hai, rẽ trái là phòng của bố mẹ, rẽ phải là phòng của cô và Phong.Lập Hân quyết định tham quan phòng bố mẹ trước, cô đến trước phòng bố mẹ, đưa tay xoay nắm cửa. Kết quả, phòng đã bị khóa.Nhưng đây không phải là vấn đề của cô. Lập Hân lấy tay tìm kiếm trên mái tóc, cô lấy xuống một chiếc kẹp tăm. Cô đưa nó vào ổ khóa cửa.Sau một hồi loay hoay, một tiếng “rắc” vang lên, báo hiệu công trình của cô đã thành công. Đây là tuyệt chiêu cô học được từ bố, đã lâu không được thực hành bây giờ đã có cơ hội cho cô khoe tài năng.“Yahoo…” Lập Hân vui mừng nhảy lên.Lập Hân mở cửa và bước vào trong. Căn phòng vẫn như cũ, hầu như không thay đổi gì cả. Chỉ là những bức ảnh đã biến mất. Mọi vật dụng vẫn còn nằm yên như nhiều năm trước, trong giây lát cô đã nghĩ rằng mọi việc chỉ như xảy ra vào ngày hôm qua.Ắt hẳn, người mua căn nhà này nhìn thấy bố cục căn phòng khá hợp lý nên không hề thay đổi.Giá sách của bố vẫn còn nguyên, không bị bỏ đi. Lúc nhỏ, cô rất hay lén lút lấy sách của bố cô đọc. Trong một lần nghịch ngợm, cô vô tình làm hỏng sách của bố, đúng cuốn sách bố rất quý. Kết quả, bố không hề phạt cô, nhưng không hề để ý đến cô, làm mặt lạnh với cô, hại cô khóc đến mức nhập viện. Bố cô từ đó đã đưa ra một điều lệ, muốn đọc sách của bố phải ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách mà không được nghịch. Thế là từ lúc đó trở đi, cô được đọc sách của bố mà không phải lén lút như ăn trộm nữa.Lập Hân sờ từng đồ vật, những cuốn sách này không hề bám bụi. Có vẻ như, Iris cũng rất thích đọc sách ở đây. Cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ bố mẹ.Lập Hân bước ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại.Phòng tiếp theo, Lập Hân đứng trước phòng Phong và hiện tại là phòng của Iris.Phòng tiếp theo, Lập Hân đứng trước phòng Phong và hiện tại là phòng của Iris.Sau năm giây xoay vặn, cửa được mở ra.Căn phòng vẫn lấy màu đen và trắng làm chủ đạo.Lập Hân bước đến chiếc giường màu xám, cô ngồi xuống sờ vào nó.Đây là chiếc giường Phong từng ngủ. Nhưng cô từng rất nhiều lần ngủ trên chiếc giường này. Môi cô nở một nụ cười ngọt ngào.“Phong, đến khi nào anh mới quay về đây.” Lập Hân nhìn về phía cửa sổ mà thở dài. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cây phong, phòng này nằm phía trên phòng hiện tại của cô.“Phong, em cho anh một tháng, nếu anh không quay trở về, em sẽ, em sẽ… em có thể làm được gì chứ?” Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô.Lập Hân đưa tay lau giọt nước mắt kia đi.“Phong, làm sao đây, em rất nhớ anh!” Nhớ anh gần như muốn phát điên rồi.Lập Hân khóa cửa lại, rồi bước đến phòng đối diện mở cửa phòng ra. Đây là phòng của cô.Chiếc giường công chúa màu hồng nằm ở giữa căn phòng. Lúc nhỏ, không hiểu tại sao cô lại thích màu hồng đến vậy?Theo cô biết, màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, có thể vì hạnh phúc nên cô thích màu này. Nhưng giờ đây, cô còn thích màu trắng tinh khiết, sự trầm lặng của màu đen, cùng màu xanh lam mang lại cho cô cảm giác yên bình.Bên cạnh còn có chiếc đàn piano, thì ra nó được chuyển từ nhà kho lên nơi này.Lập Hân ngồi vào ghế, từng ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn.Từng âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng ẩn trong đó là nỗi nhớ và sự sợ hãi mà trong sâu thẳm tâm hồn cô muốn che dấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương