Lời Nguyền Chết Chóc

Chương 11: Giờ Giới Nghiêm



Từ khi đem chiếc rương ấy về, thầy tư cứ hay trầm ngâm nhìn nó với vẻ mặt rất suy tư. Nhưng thầy cứ im lặng không nói gì.

Sau đó, thầy mới tập hợp lại tất cả số gà và chó sót lại trong làng để lấy máu. Thầy tư tiến hành viết bùa phép. Sau ngần ấy giờ viết bùa liên tục, thì ai ai củng mang trong người 2 lá bùa và số còn lại là để sáng mai sẽ treo quanh đền. Đêm nay, vẫn như mọi hôm, gió cứ thổi liên tục. Ngồi trong ngôi đền, về đêm chẳng ai nói gì. Tưởng chừng mọi thứ đang chìm dần trong sự yên tĩnh nhưng không, tiếng gió bên ngoài cứ rít lên từng cơn. Từng đợt gió cứ thổi thẳng vào ngôi đền, gió cứ cố luồng qua từng khe cửa tạo ra những âm thanh ù..ù..ù. Nghe thật não nề và thê lương. Nhưng rồi mọi người cũng cố gắng ngủ. Hồi họ củng dần chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi củng nhắm mắt ngủ để lấy sức, đột nhiên tôi mơ thấy ông nội. Trong mơ ông dẫn tôi đến cây cổ thụ cuối làng, dẫn tôi đến ngôi mộ của 2 con ác quỷ kia. Ông cho tôi thấy hình ảnh đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng trong cổ quan tài kia. Sau cùng là hình ảnh sợi dây thừng mà Thanh Kiệt từng treo cổ. Tới đó, tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của trưởng làng. Tôi cứ tự nói với mình do hổm rài bản thân mệt mỏi quá nên mới nằm mơ như thế thôi, rồi tự mình lắc đầu cho qua chuyện.

Hôm nay là rằm tháng 7, cái ngày mà ma khí tràn ngập trên trần thế, là ngày quỷ môn quan mở, là ngày thả tất cả vong hồn lên trần gian.Thường thì những ngày này mọi người đều hạn chế đi ngoài đường, ở trong nhà là cách tốt nhất. Nhưng lần này chắc không đơn giản như tôi nghĩ rồi. Sáng dậy, tôi phụ mọi người chuẩn bị “chiến đấu” cho đêm nay. Họ dán rất nhiều bùa xung quanh ngôi đền. Ngoài ra còn có tỏi nữa. Dường như họ có một niềm tin rất mãnh liệt vào những việc như thế này.

Hôm nay đặc biệt không hiểu sao ngày trôi rất mau, mới đó đã chiều. Lúc này đây, thầy tư mới lấy chiếc rương gỗ củ kỉ kia đem ra trước mặt tôi và nói:

•Chiếc rương này là của tổ tiên ông để lại. Trong này chứa đựng thứ vô cùng kinh khủng mà cậu không ngờ tới đâu. Truyền miệng rằng chỉ khi thật sự cấp bách, khi bị dồn đến đường cùng mới được mở chiếc rương này ra. Đó là lời dặn mà bao đời tiếp nối nhau, nhưng có một vị sư đời thứ 5 vì mở chiếc rương này ra để diệt trừ tà mà phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Nay ông là đời thứ 15, nay cũng muốn mấp mé ý mở chiếc rương này. Nếu cứu được mọi người ông củng tình nguyện mở. Hazz...

Nói xong, tự nhiên tôi thấy lo cho tương lai và cảm thấy thương ông tư rất nhiều mặc dù tôi không biết có chuyện gì giữa ông tư và chiếc rương kia. Những lúc này mới thấy được những tấm lòng hi sinh oanh dũng thật sự tồn tại.

Trời dần dần tối. Lúc này đây thầy tư mới đem tượng thần Cas-ta-ha-ya đặt ngay phía sau cách cánh cửa khoảng 1m. Kế tiếp, mọi người ngồi sau tượng thần cách khoảng 2-3m. Trai tráng đàn ông ngồi những hàng đầu, phụ nữ con gái và trẻ em thì ngồi những hàng sau tạo thành từng hàng rào, giống như kiểu kẻ mạnh đùm bọc kẻ yếu vậy! Ngồi theo quy luật: nam là phần dương nên ngồi ngoài, nữ phần âm nên ngồi trong. Ngồi gần nhau như tạo thành sợi dây vô hình kết nối tinh thần đoàn kết của mọi người.

Riêng thầy tư vẫn ngồi ôm khư khư cái rương đấy với nét mặt buồn rầu. Lúc này đây, nhìn mọi người, ông tư mới bảo rằng: “Đã tới giờ giới nghiêm rồi!”. Mọi người ai cũng rùng mình, càng kép nép vào nhau hơn. Tôi bắt đầu lo lắng lia ánh mắt thẳng về phía cửa đền.

Phải nói trăng đẹp và tròn nhất là vào ngày rằm, ánh sáng của mặt trăng soi sáng cho khắp thế gian này trong đêm khuya tĩnh lặng, thật bình yên, thật hữu tình. Nhưng.. trăng hôm nay lại khiến cho tôi sợ và lo âu não nề quá. Ngước lên lỗ hổng lớn mái đền, ngay trên đỉnh đầu tượng thần, ngắm trăng soi sáng mà trầm ngâm. Bỗng đột nhiên gió mạnh ở đâu bất ngờ thổi mạnh, lùa vào ngôi đền, khiến cho ai cũng sởn gai óc. Gió ngày một thổi mạnh hơn, mạnh hơn nữa, khiến cho những đám mây trôi ngày càng gấp gáp hơn, chẳng mấy chóc chúng đã tụ thành một đám lớn và dần che lấp mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng tắt dần tắt dần cho đến khi đám mây lớn kia che khuất mặt trăng. Không còn ánh sáng tuyệt đẹp của mặt trăng nữa thay vào đó là một bầu trời xám xịt đang ngự trị.

Tự nhiên ngay lúc đó, lòng tôi bồn chôn khôn siết. Tiếng sét đánh một lần nữa vang lên, xé nát sự tĩnh lặng màn đêm. Không một chút do dự tôi lia ánh mắt ngay lại cánh cửa đền. Cũng một lần nữa gió thổi thẳng vào cửa, lùa qua khe cửa tạo ra những âm thanh “kin..kít”, “cót két”, nghe thật khó chịu, nhưng đợt gió này gió thổi mạnh hơn và thổi lâu hơn. Tôi cũng như mọi người bắt đầu thấy bất an rồi!

Sét bắt đầu đánh với cường độ mạnh hơn và số lần xuất hiện cũng dồn dập hơn khiến tôi phải rùng mình theo từng hồi sét. Lúc này đây dường như tinh thần mọi người đang bắt đầu bấn loạn. Tiếng cười ấy, đúng..chính là tiếng cười mà tôi từng nghe trước đây, nó đang vang văng vẳng đâu đó. Tôi nghe được chúng đang dở cái giọng cười “the..thé” ấy. Tôi liền quay bặt nhanh về phía cánh cửa, ngay khoảnh khắc đó đột nhiên có một luồng gió cực mạnh thổi tung cánh cửa, cửa đền mở toang ra...

VÀ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...