Lời Nguyền Chết Chóc
Chương 12: Bí Ẩn Đằng Sau Chiếc Rương Cổ
Cánh cửa bị thổi tung rồi mở ra... Một khoảng mù mịt, lặng như tờ. Lúc ấy, cảnh vật không có gì ngoài ánh trăng đang soi sáng kia. Mọi người ai cũng chấm hỏi. Ai cũng tưởng tượng cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia sẽ rất kinh khủng nhưng không.. Mọi người bắt đầu nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần bằng việc thở phào.. Thầy tư đứng dậy tiến dần ra cửa quan sát, thầy bảo: “ Nhờ có ánh trăng nên thế lực tà ma kia đã lui, đồng ý là nay âm khí mạnh nhưng dù sao cũng không thể qua thần linh, ý trời..”. Mọi người nghe xong ai cũng tán thưởng vui mừng. Dù sao nay cũng là rằm, trăng rất tròn và sáng là lẽ thường tình. Đang vui vẻ, nụ cười chợt tắt, gió lại nổi lên, lại là gió, từ xa xa đã thấy có đám mây đen to đang bay tới dần, nó từ từ che đi mặt trăng. Lúc này đây, không gian tĩnh lặng của màn đêm dần biếng mất, thay vào đó là tiếng gió thổi rít lên từng cơn, chim chóc bay tán lạng kêu ầm ĩ cả lên trên những ngọn cây. Cảnh tượng thật quen thuộc của những thước phim kinh dị. Bầu trời không còn ánh trăng soi sáng, phút chốc đã tối sầm lại. Mọi người lại quay về trạng thái lo lắng, tất cả mọi người ai cũng lùi lại về sau. Lúc đó, không một ai dám hó hé gì, im lặng nhìn nhau và nhìn ra phía ngoài cửa. Gió vẫn cứ thổi, tiếng xào xạt của lá cây va vào nhau cũng đủ hù dọa mọi người. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết cho đến khi tiếng cười: “Hé..hé..hé” xuất hiện. Mọi người bần thần dáo giác nhìn xung quanh. Tiếng cười ấy cứ vang khắp nẻo, chẳng ai biết nó phát ra từ đâu. Cho đến khi tất cả họ nhìn thẳng ra ngoài cửa, thì thôi không còn trông mong nữa rồi, hai chiếc bóng thân thuộc đang từ từ tiến lại. Trong màn đêm đen kia, hai cái bóng mờ mờ ảo ảo, lúc thoắt lúc hiện khiến con người ta cũng hoa cả mắt, nhưng... chỉ có một thứ mà từ đầu họ nhìn rất rõ, đó chính là 4 con mắt đỏ rực. Nhìn chẳng khác nào 4 con đom đóm đang bay trong màn đêm khuya, có điều đom đóm trong đêm ấy lại là màu đỏ của máu. Cái màu đỏ không phải tượng trưng cho ngày valentine tình nhân hay màu đỏ của đám vu quy chung vui mà là màu đỏ của sự oán hận, của sự trả thù, của sự chết chóc. Chúng cứ từ từ tiến dần đến ngôi đền, tiêng cười cũng ngày một rõ hơn bao giờ hết. Càng đến gần càng nhìn rõ chúng hơn. Chúng lướt trên mặt đất cùng với khuôn mặt đầy đáng sợ kia. Mọi người như muốn gào thét lên khi càng gần càng nhìn ra rõ những chiếc răng nanh của chúng đang nhe ra. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy sâu vào trong, đứng phía sau tượng thần Cas – ta – ha – ya, khi đến trước cửa bọn chúng có kiêng dè vài phần trước tượng thần Cas – ta – ha – ya, nhưng sau đó chúng cứ thế mà xông lên một cách mãnh liệt, kết quả chúng đẩy ngả được tượng thần, sau đó, tiếng rên vang lên không ngừng đồng thời chúng cất tiếng: - A..A..hơ..hơ.. đau đấy, hôm nay cuối cùng củng dẹp được tượng mục nát này rồi. Để chúng tao coi còn cái gì bảo vệ được chúng mày nữa. Há..há... ngày tàn của tụi mày tới rồi.. tới thật rồi..hé..hé.. Chúng bắt đầu giận dữ lên khiến cho gió thổi không ngừng, phút chốc đã không thấy hình dạng chúng nữa. Thay vào đó là một đám khói màu đen bay trong khoảng không trung. Phải nói hiện giờ linh lực của ngôi đền rất yếu, bởi ánh sáng của ánh trăng đã bị che khuất, là thời gian lũ tà ma kia lộng hành. Chúng cứ thế mà thôi niên từng người một bước ra khỏi vòng an toàn của thần linh. Dù có ra sức ngăn cản như thế nào cũng không cắt được sự thôi niên này. Chúng cuốn người ta lên không trung rời cắn, cấu xé. Khi xác họ rớt xuống đất thì chỉ còn lại cái xác khô héo. Cứ vậy mà từng người từng người một chết trước mặt tôi. Tôi như chết đứng ngay lúc ấy, không biết làm gì. Ngay lúc cấp bách đó, thầy tư đã ôm chiếc rương kia chạy ra trước mặt chúng mà quát: - Chúng mày dừng lại đi! Tao không để chúng mày hại thêm bất kỳ ai nữa. Dù có chết tao cũng phải ngăn chúng mày lại! Chính lúc đó, chúng nó lại hiện thân lại, gương mặt của chúng bây giờ thật đáng sợ, không còn là gương mặt trắng bệt cùng với cặp mắt đỏ lè nữa. Mà bây giờ còn có thêm nhiều gân xanh trên gương mặt, hai hốc mắt thì đen ngòm, sâu hút. Nhìn chúng thật đáng sợ, cứ như càng giết thêm ai thì chúng lại càng dữ tợn hơn. - Sao hả ông già? Được thôi, để tao coi mày sẽ làm gì chúng tao? – Ma nữa nói. Lúc này, tôi mới nhớ lại sự thật kinh khủng đằng sau chiếc rương này mà thầy tư đã kể cho tôi nghe vào ngày hôm qua. Và bây giờ, thầy tư đang muốn thực hiện nó. Không được như vậy... (***Bên trong chiếc rương này không đơn thuần chứa đựng một món đồ vật nào đó. Mà nó chúa đựng một con quỷ hung ác. Năm xưa, ông tổ của thầy tư đã tạo ra hai trường phái chánh – tà song song. Năm xưa, con quỷ này đã tồn tại cả ngàn năm và tất nhiên ma lực của nó rất ghê gớm, để thu phục ông tổ thầy tư đã dùng tới thuật cấm, vì chỉ có thuật cấm mới đối phó nổi con quỷ kia. Ông tổ đã thành công nhốt con quỷ vào một chiếc rương. Chiếc rương này được làm bằng gỗ cây trầm hương ngàn năm, một loại gỗ vô cùng quý, do sống ngàn năm nên dung nạp tinh hoa nhật nguyệt trời đất, âm dương hào hợp tạo nên uy lực lớn hơn bao giờ hết. Nên chiếc rương được làm từ loại gỗ này hoàn toàn nhốt được con quỷ kia. Sau khi, thu phục và phong ấn con quỷ, ông tổ đã tạo một khế ước máu với chính con quỷ này. Khế ước được thiết lập rằng, nó sẽ trở thành nô lệ cho những ai mở phong ấn, chịu sự sai khiến thậm chí là hợp thể mượn sức mạnh của nó để chóng lại một thế lực nào đó. Nhưng để thiết lập khế ước với một con quỷ thì không bao giờ dễ cả. Sau khi mở và sai khiến con quỷ này xong phải dùng chính máu và tính mạng bản thân đem tế sống cho con quỷ đồng thời tiếp tục phong ấn con quỷ này lại trong rương). Sau khi nhớ toàn bộ lời của chiếc rương thì củng là lúc thầy tư chuẩn bị hành động. Nhưng hai con quỷ kia nhanh chóng nỗi trận gió lớn lên, gầm hét dữ dội. Chúng lao thẳng đến thầy tư như hổ đói, khiến thầy tư không kịp trở tay. Chúng đẩy thầy tư đập mạnh vào vách tường, khiến thầy tư bi thương nặng và bất tỉnh. Chiếc rương văng ra chổ khác, dờng như chúng cảm nhận được mối nguy hiểm từ chiếc rương nên có ý định hủy chiếc rương. Ngay lúc chúng đang kéo lấy chiếc rương về phía chúng. Tình thế đang cấp bách, đột nhiên những đám mây đen xám xịt kia bổng dưng tản từ từ ra, một lần nữa ánh trăng lại xuất hiện. Chúng gầm lên trong sự tức giận rồi vút mất trong không trung. Khoảnh khắc ấy chỉ vừa xảy ra trong tíc tắc khi ánh trăng vừa xuất hiện. Chiếc rương rớt xuống đất và văng lại dưới chân tôi. Chưa kịp định thần thì ánh trăng dần mờ đi, đúng mây đen đang quay trở lại. Ngay chính lúc đó, tôi phát hiện hình như tôi cần phải làm gì với chiếc rương này!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương