Lời Nguyền Của Lửa
Chương 11: Trận Chiến Cuối Cùng (3)
Mất đi cây cột duy nhất chống đỡ, ngôi miếu cũ nát từ bao đời run lên đầy tuyệt vọng rồi bắt đầu sụp xuống. Cát bụi mù trời, núi đá rung chuyển, những tảng đá khổng lồ ầm ầm lăn xuống, đè nghiến bất cứ thứ gì cản đường. Hai tay ôm lấy đầu, Yên Vũ hốt hoảng nhìn một đoạn xà ngang gãy rời đang rơi xuống, muốn mắng muốn chửi cũng chẳng còn kịp nữa, nhắm chặt mắt lại, hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chợt nghe có tiếng người thở dài. Trong tiếng rền rĩ của ngôi miếu chỉ như muối bỏ biển, nhưng ngay sau đó, một cú va chạm mạnh mẽ đã xảy ra, không phải từ cái hướng đã định trước. Xây xẩm mặt mày, Yên Vũ chỉ cảm thấy có một cánh tay rắn chắc đang đè nghiến mình xuống và một tiếng động điếc tai vang lên, dường như đoạn xà ngang đã va mạnh vào một vật gì đó. Cánh tay kia lại choàng qua hông nàng, mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên, chỉ thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, mọi thứ xung quanh cũng xoay mòng mòng, chỉ có âm thanh ầm ầm không ngừng truyền vào tai là vẫn còn chân thật.Cho đến khi đầu óc hoạt động trở lại thì kì lạ thay, cái trường hỗn loạn kia đã nằm lại ở phía sau. Yên Vũ không biết mình làm sao có thể thoát khỏi đó, cũng chẳng biết làm sao lại đang di chuyển giữa rừng. Hình như có ai đó đang cõng mình. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Tấm áo choàng đen trông quen quá.Không-thể-nào!!!Yên Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái ý nghĩ đáng sợ vừa mới hình thành. Chồm người lên, muốn nhìn cho rõ nhưng ngay lập tức lại đâm ra hối hận.Má ơi!!!Nhanh... nhanh quá!!! Trong khu rừng cây cối rợp trời này, kẻ đang cõng nàng, dù là ai đi chăng nữa, thì cũng đang lao đi với tốc độ hết sức khủng khiếp. Không một tiếng động, những gốc cổ thụ rợp trời cứ lao vụt tới rồi lại dạt sang hai bên ngay cái lúc họ sắp sửa tông vào. Dù từng học qua khinh công, cũng có thể nói là có chút thành tựu, nhưng Yên Vũ chưa từng thấy qua loại khinh công nào khiến người ta có thể bay như chim thế này. Mặt mày tái nhợt, cả người căng cứng, Yên Vũ dùng cả tay lẫn chân ghì chặt lấy thân thể trước mặt, bụng dạ bắt đầu nôn nao. Nhưng may thay, rất nhanh sau đó, theo những tiếng thở mỗi lúc một nặng nề dần, người cõng nàng cũng dừng lại. Yên Vũ lập tức trượt xuống, nôn thốc nôn tháo, lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được. Quay đầu nhìn người đã cứu mạng mình thì y đã lập tức quay đi. Nhưng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh mắt họ chạm nhau, Yên Vũ có một cảm giác hết sức kì lạ. Ánh mắt đó, đong đầy sự mệt mỏi và nỗi buồn vô tận, như thể người đối diện đã phải gánh chịu tang thương của cả kiếp người. Không biết từ lúc nào, Yên Vũ đã không còn sợ hãi, là khi hắn cứu nàng khỏi đống gạch ngói đang ầm ầm rơi xuống hay là trước đó. Khi đối diện với những tên nham hiểm, hắn nói rằng hắn tin nàng, nàng cũng không biết nữa.- Lần này bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, cô mau đi đi.Cúi gằm mặt xuống, Yên Vũ ngượng ngùng lí nhí bằng cái giọng nhỏ như chuột kêu:- Vậy... còn ngươi? - Không liên quan đến cô – giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc.- Ngươi...- Đi đi!!!- Đi thì đi.Vẫn không quay người lại, y nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ đếm theo từng bước chân đang giẫm bình bịch xuống núi. Cho đến khi người đã hoàn toàn khuất sau sơn đạo, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp kia bỗng lảo đảo chực ngã. Tựa người vào một gốc cây, nhìn sang một bên vai đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, y không khỏi cười khổ: - Bé con, việc cuối cùng ta có thể làm được cho cô, e chỉ có vậy...Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu một bóng hình cô độc. Bọt nước từ đáy sâu lăn tăn nổi lên rồi vỡ tung trong ánh mặt trời rực rỡ, phù du, hư ảo, cũng giống như chính hắn vậy...Chỉ có thể nép người dưới đáy sâu, trong bóng tối, tự gặm nhắm nỗi đau của chính mình.... Cũng như tám năm trước, người con gái đó thật sự quá chói lọi, quá rực rỡ, như mặt trời ban trưa, chỉ cần đến gần thì tự khắc sẽ vỡ tung...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương