Lời Nguyền Của Lửa

Chương 10: Trận Chiến Cuối Cùng (2)



Thương Phong nghiêng đầu ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình, đầy hả hê cùng đắc ý. Là các chủ của Hồ Điệp Các hơn ba mươi năm, kẻ trước mặt là người duy nhất dám thách thức uy quyền của lão. Cho dù trong mơ lão muốn đem hắn ra băm vằm cho hả giận, nhưng đến thời khắc chiến thắng cuối cùng này, không hiểu sao trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Trên đời này, bằng hữu dễ kiếm tri kỷ khó tìm. So với tri kỷ người xứng đáng trở thành đối thủ của lão lại càng hiếm có hơn. Nhưng đối thủ có thể khiến lão phải dè chừng như vậy thì trước nay chỉ có một mình hắn, cũng chỉ có hắn hiểu rõ con người lão nhất.

Suốt mười năm qua, mọi bước đi của lão hắn đều tính toán được, mọi cái bẫy lão giăng ra hắn đều coi như trò đùa nhưng cho đến tận lúc này, ngoại trừ cái tên Nhện Quỷ người giang hồ luôn gọi, lão thật sự chẳng biết một chút gì. Hắn cứ như vậy mà đứng trong bóng tối cười nhạo lão.

- Mười năm rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi.

Thương Phong tiến đến gần, giật phăng lớp mặt nạ trong niềm vui chiến thắng, nhưng khi đã nhìn rõ, lão lại có một chút ngạc nhiên. Khuôn mặt đó, dù bị râu tóc che phủ nhưng chắc chắn không nhầm, kẻ trước mặt tuổi đời còn rất trẻ, chưa tới ba mươi, vậy mười năm trước hắn chẳng phải chỉ là một đứa trẻ?

Có cái gì đó vụt qua trong trí nhớ của lão mang theo một tia bất an.

- Ngươi... rốt cuộc là ai?

- Ông hỏi ta là ai...

Người trong bóng tối chợt bật cười, tiếng cười chua xót và nghẹn ngào như thể tiếng khóc.

- Đến tận bây giờ ông còn chưa biết ta là ai sao?

Tiếng cười vụt tắt, giọng nói của hắn lúc này đã lạnh lẽo đến thấu xương:

- Ta chính con quỷ đã thoát khỏi cái địa ngục mà ông đã tạo ra mười hai năm trước.

Thương Phong ngẩn người. Lão chưa từng nghĩ hắn sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi của mình, cũng không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy - dòng suy tư bị sự bất an lúc nãy làm gián đoạn - mười hai năm trước, là mười hai năm trước sao?

Ý nghĩ điên rồ vừa mới thành hình khiến Thương Phong hít thở không thông, tim lão dường như lạc mất một nhịp. Cơn ác mộng mười hai năm trước lại hiện về trong kí ức, ánh mắt của đứa trẻ đó đến giờ vẫn còn ám ảnh lão, không lẽ...

- Không thể nào... không thể nào... lửa cháy lớn như vậy nó không thể nào còn sống được.

Người trong bóng tối lại cười, cười điên cuồng, cười đến bật ho sặc sụa, dường như hắn bị nội thương không nhẹ, cuối cùng còn phun ra mấy ngụm máu tươi, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp:

- Đúng vậy, một ngọn liệt hỏa, đốt rất hay, cho nên thứ có thể bò ra khỏi cái địa ngục đó đã không còn là con người...

Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu, đến nỗi Thương Phong phải kề sát tai lại mới có thể nghe thấy. Rồi đột nhiên, lão nhìn thấy kẻ đối diện mỉm cười, nụ cười ám đầy chết chóc, có cái gì đó lóe lên giữa hai hàm răng, một lưỡi thép mỏng như cánh ve đã kề sát cổ họng của lão. Nụ hôn của tử thần cứ như vậy mà lướt qua, nhanh như mây vờn, nhẹ như gió thoảng, không chút lưu tình cắt đứt toàn bộ những mạch máu trên đường đi của nó, máu tươi đỏ rực phun khắp nơi như những đóa hoa bỉ ngạn nở tung nơi âm tì địa ngục.

Nhanh-chuẩn-độc.

Thương Phong nhìn thấy tất cả, nhìn thấy rất rõ ràng nhưng lại không tránh kịp, bàn tay ôm chặt vết cắt dài gần một tấc trên cổ, máu tươi mang theo sự sống cứ trôi dần qua những kẻ ngón tay. Vì nhất thời kích động mà lão đã quên mất, kẻ trước mặt nguy hiểm đến mức nào, đến khi nhận ra thì tất cả quá muộn, cái giá phải trả chính là sinh mạng của bản thân.

- Nhện Quỷ, ngươi... tất cả đều là kế hoạch của ngươi...

Cho đến giây phút cuối cùng khi mà tất cả sự sống đã rời khỏi thân thể, lão vẫn không thể tin nổi.

Tại sao mình lại thua, mà còn thua thảm hại đến như vậy?

Chỉ thấy đôi mắt đen kịt của kẻ đối diện vẫn đang nhìn mình, hệt như đôi mắt của đứa trẻ mười hai năm trước, khác chăng chỉ là lạnh lẽo đến vô cùng tận. Một nắm tay trắng bệch đang rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, không chút lưu tình nện vào cây cột sau lưng, là cây cột duy nhất chống đỡ cả căn miếu.

Cơn ác mộng năm nào lại hiện về trong kí ức.

Ngọn lửa bạc kì dị bùng lên từ người đứa trẻ...

Ngọn lửa không thể dập tắt...

Những tiếng gào thét chói tai...

Môn hạ của lão tất cả đều bị thiêu sống...

Thương Phong lắp bắp môi, lão muốn nói cho kẻ đối diện biết, rằng hắn đã sai rồi, một sai lầm hết sức nghiêm trọng.

Bởi vì ngay từ đầu, hắn-vốn-đã-không-phải-là-con-người.

Nhưng Thương Phong không nói được, lão không bao giờ có thể nói được nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...