Lời Nguyền Của Lửa
Chương 9: Trận Chiến Cuối Cùng (1)
Trời đã hửng sáng, Yên Vũ đang chạy thục mạng trên lối mòn quen thuộc, là con đường dẫn thẳng từ ngôi miếu hoang cũ nát đến chân núi.Nhưng hướng mà nàng đang chạy, không phải xuống núi mà là lên núi, không phải chạy trốn mà là đưa tin. Có một việc rất quan trọng nàng muốn nói cho người điên trong miếu, nếu hắn vẫn còn ở đó. Thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh lên trước khi bọn họ đến. Bước qua cánh cửa chỉ còn cái khung, mọi thứ bên trong vẫn y như lần đầu nàng đến, đổ vỡ, bụi bặm và im lìm. Nỗi sợ đêm qua như đã vơi bớt, nhưng hình ảnh về con người thương tích đầy mình với cánh tay trái quặt ngược một góc kì dị đó vẫn cứ hiện lên trong trí nhớ.Người đó, chắc đã đi rồi, như vậy cũng tốt... Sát khí đậm đặc cắt ngang dòng suy nghĩ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cố giữ cho đôi chân thôi run rẩy, Yên Vũ hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm xoay người lại. Trong khung cảnh nhập nhoà nửa sáng nửa tối, một bóng đen ngồi im lặng trong góc, lưng tựa vào những cây xà ngang đã gãy đổ, tấm áo choàng trùm kín cả người khiến y và bóng tối sau lưng như hoà làm một. Giọng nói của y chậm rãi vang lên như từ cửu u địa ngục:- Ngươi đến để giết ta? Giật mình trước thái độ bỗng trở nên thù địch của hắn, Yên Vũ bối rối đáp:- Không, không phải, ta chỉ muốn...Còn chưa kịp nói hết câu thì dị biến đã phát sinh. Từ những lỗ hổng trên tường, hàng chục sợi xích sắt như những con rắn đen thui lấy khí thế bài thiên đảo hải chui ra, chỉ trong chớp mắt trói gô người điên vào cây cột sau lưng. Qua những khe hở trên bức tường sắp đổ, có thể nhìn thấy, những bóng người áo đen đã vây chặt lấy ngôi miếu, càng lúc càng nhiều. Yên Vũ mấp máy môi, muốn nói một điều gì đó để biện minh cho mình nhưng muộn rồi, đã quá muộn rồi. Ngay khi những người đó bước chân vào trong miếu thì nàng đã hiểu rõ, cho dù có giải thích như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Lão đầu mà nàng đã gặp dưới núi cất tiếng cười nham hiểm:- Là ta muốn giết ngươi.Rồi quay sang Yên Vũ, lão quăng một cái túi vải xuống đất, cái túi bung ra, những đồng vàng sáng lấp lánh lăn tròn đến trước mũi giày nàng. - Đa tạ ngươi đã dẫn đường, đây là thù lao.Không! Không phải như vậy! Mặt mày Yên Vũ tái mét, hai con mắt dại hẳn đi, cả người run lên bần bật, không phải vì sợ mà là vì giận, sao lão có thể nói ra những lời đó, sau khi đã lợi dụng nàng. Oan ức, hối hận, sợ hãi, tất cả vỡ oà ra thành ngững giọt nước mắt.- Nói dối, ngươi nói dối, ta không có.Đó là những lời duy nhất nàng còn có thể thốt ra giữa những tiếng nấc nghẹn, tiếng cười của lão như một mũi dao cắm sâu vào tim, mọi thứ xung quanh nhoè dần, chao đảo. Nhưng tất cả bỗng dừng lại khi một giọng nói vang lên từ trong bóng tối sau lưng:- Ta tin cô!!!Y không nói nhiều, chỉ có ba từ, nhưng ba từ đó như có phép màu, bỗng chốc sưởi ấm tâm hồn non nớt của người thiếu nữ. Hắn nói hắn tin ta! Hắn tin ta thật ư...? Ngẩng mặt lên giữa hai đầu gối, Yên Vũ ngơ ngác nhìn bóng người vẫn im lìm trong góc tối. Lần đầu tiên sau cuộc chạm trán kinh hoàng đêm qua, nàng nở một nụ cười, rực rỡ như mặt trời ban trưa, nụ cười xuất phát từ lòng biết ơn chân thành nhất. Nhưng có một điều mà nàng không biết, trong bóng tối, có một người vì nụ cười đó mà thẫn thờ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương