Lời Nguyền Của Lửa
Chương 8: Người Điên
Những âm thanh trong gió kéo người ra khỏi cõi mộng, Yên Vũ lắng tai nghe ngóng. Nàng chắc chắn không nhầm, là tiếng người gào thét, tuy mơ hồ nhưng lại thảm thiết đến cùng cực và gió cũng mang theo một thứ mùi quen thuộc, mùi máu tươi. Rõ ràng là có một thứ gì đó rất kinh khủng ở quanh đây, còn những kẻ xấu số kia e rằng đều đã... Cho dù có là thứ gì đi nữa thì nó cũng đang tiến đến đây, nàng có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề của nó, càng lúc càng gần. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, thanh truỷ thủ bén ngót được xiết chặt giữa các khớp ngón tay. Nhưng trước khi chủ nhân của nó kịp làm bất cứ điều gì thì...“Ầm!” Cánh cửa xiêu vẹo của ngôi miếu chợt vỡ tung và một bóng đen như cuồng phong bạo vũ lao ra khỏi cơn mưa vụn gỗ. Trước mắt Yên Vũ tối sầm lại, một bàn tay cứng như sắt nung chộp lấy cổ nàng, lôi cả người nàng bay về phía sau, đập vào bức tường đối diện.Đau quá!!!Yên Vũ không thở được và cảm giác đau đớn ở lưng cứ truyền đến từng cơn. Giãy giụa, cố gắng rồi lại cố gắng, giành lại sự sống từ tay tử thần, nhưng chỉ là vô ích, nước mắt cứ giàn giụa chảy ra, vì đau, cũng là vì bất lực. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, thứ duy nhất trong mắt nàng lúc này chính là đôi mắt đỏ ngầu khủng khiếp ở đối diện. Chính vì vậy mà nàng đã thấy, rất rõ ràng, trong đôi mắt điên dại kia bỗng thoáng qua một tia thanh tỉnh. Khi sắc đỏ loé lên rồi vụt tắt, nàng nhận ra nỗi đau và sự hốt hoảng đong đầy bên trong. Cả người y bắt đầu run lên bần bật và những tiếng gầm gừ thoát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt lại trở thành những tiếng rên rỉ đầy thống khổ:- Đừng giết... dừng lại đi... làm ơn...Khí trời mát lạnh bên ngoài tràn vào xoa dịu cơn đau bỏng rát nơi phổi, khi năm ngón tay như năm cái móc sắt đang xiết chặt quanh cổ nàng dần dần lỏng ra. Như một giấc mơ, Yên Vũ vừa thoát khỏi địa ngục để trở lại ngôi miếu cũ nát, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy, kẻ suýt giết chết mình, trông cực kì thảm hại trong cái áo choàng bê bết máu và vết thương to cỡ miệng chén trên đùi khiến y gần như không thể đứng thẳng, và nàng cũng thấy, nguyên nhân mà mình vẫn sống, dù rằng không hiểu vì sao. Tay phải của y lại cố gắng kéo cánh tay còn lại ra khỏi cái cổ trắng muốt của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn bị điên? Yên Vũ không biết, cũng chẳng muốn biết, chỉ thấy sợ, nỗi sợ cứ lan dần vào tim như một con rắn độc......Hắn ở bên trong, lần nào cũng vậy, hắn luôn ở đó nhìn chính thân thể mình đang điên cuồng chém giết. Dù muốn hay không, hắn vẫn không thể dừng lại, chỉ có thể ở đó nhìn từng người, từng người một ngã xuống. Mọi thứ đều màu đỏ, máu đỏ tươi và những mảnh thi thể đứt lìa...Nhưng lần này thì khác, đây là lần đầu tiên, khao khát tàn phá mọi thứ bị nhấn chìm bởi một cái gì đó. Hắn không biết nó là cái gì, chỉ biết nó xuất hiện khi hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của người con gái đó. Hắn biết chuyện gì sẽ đến nhưng hắn phải dừng nó lại, bằng mọi giá...Bằng mọi giá... “Rắc”Tiếng xương gãy nghe rợn người vang lên, ôm cánh tay trái mình vừa đốn gãy, Nhện Quỷ lảo đảo dựa vào tường, khàn giọng hét:- Chạy mau!!!Tiếng hét khiến cô gái nhỏ đang bàng hoàng chợt tỉnh, không chút do dự, xoay người lao vào bóng đêm đen đặc.Đi rồi! Rốt cuộc cũng đi rồi! Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong căn miếu giờ đã trống vắng. Đống lửa tuy chưa tắt nhưng vẫn không thể soi tỏ con người khốn khổ đang nép mình trong bóng tối. Máu từ những vết thương dần ngừng chảy nhưng cơn ác mộng này khi nào mới kết thúc? Mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương