Lời Nguyền Của Lửa
Chương 13: Thiên Sư
Sát thủ của Hồ Điệp Các đã tìm thấy đường vào cốc, lối vào bị chặn mất, tiếng người bên ngoài mỗi lúc một gần. Yên Vũ chẳng biết phải làm sao, muốn khóc cũng khóc không được. Nơi này vốn trống trải, ngoài thác nước kia chả có nơi nào khác để ẩn nấp. Quay đầu nhìn sang người đang hôn mê bên cạnh, Yên Vũ thở dài thườn thượt. Quỷ thúc thúc, nàng đã tìm y suốt tám năm. Bất cứ tin tức nào về y nàng đều để tâm, bất cứ nơi nào có thể tìm được y nàng đều mò tới, đi mòn hài sắt không tìm được nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ lại gặp y trong hoàn cảnh này. Y không nhận ra nàng cũng không sao, không còn nhớ nàng cũng không sao. Năm xưa người đã cứu ta một mạng, hôm nay lại cứu một mạng nữa, ân trọng như núi chẳng biết lấy gì để đáp đền, ta đành dùng cái mạng nhỏ này bồi người trên đường xuống suối vàng vậy. Trong hang không biết từ lúc nào bỗng có thêm bốn người áo trắng – bốn kẻ kì quái. Trên đầu không có tóc, dưới chân không có giày, y phục của bốn người đều liền mạch như thể chỉ dùng một tấm vải trắng lớn quấn lại. Ngay cả da thịt cũng trắng nhợt đến độ gần như trong suốt, nhưng nơi ấn đường lại có một đồ hình ngọn lửa đỏ chói vô cùng nổi bật. Khí lành quấn thân, những ánh mắt trong veo không chứa chút tạp niệm hồng trần, khiến cho người ta mơ hồ có cảm giác muốn quỳ bái. Còn chưa kịp định thần thì một khuôn mặt đã cúi xuống thật thấp để ngang với tầm mắt của nàng, ngón tay đã sớm làm một dấu hiệu im lặng. Sau khi nhận được cái gật đầu đã hiểu của Yên Vũ, bốn người lại nhanh như cắt chia ra đứng ở bốn góc hang. Trong lòng bàn tay mỗi người có thêm một cái tiểu đỉnh cực kì tinh xảo, bên trong nhè nhẹ tỏa ra một làn khói mỏng, tay còn lại kết thành một thủ ấn kì lạ. Bốn cái tiểu đỉnh theo những âm thanh niệm chú, từ từ rời tay, lơ lửng bay lên một cách kì diệu, khói trắng cũng ngày càng đậm đặc hơn. Lúc này, bọn Dạ Hồ Điệp cũng ào ào chạy tới, nhưng lạ thay, ánh mắt nhìn sang phía miệng hang trống trải lại có phần mê man, dường như không hề phát hiện ra điều gì. Cả bọn bắt đầu chia ra tìm kiếm, một trong số chúng chậm rãi bước vào trong hang, cực kì cẩn thận tra xét. Làn khói từ những tiểu đỉnh như có linh tính quấn quít quanh người hắn, rồi nhẹ nhàng chui vào thất khiếu, ánh mắt hắn càng trở nên mê man, không nói một lời, lập tức quay đầu đi ra ngoài.Bốn người nọ mặt không đổi sắc, không phải, vốn đã không có một chút cảm xúc nào rồi, trong khi Yên Vũ sém chút đã rớt tim ra ngoài. Lúc nãy gã sát thủ cúi xuống xem xét, mặt đã kề sát mặt nàng, chỉ cần nhích tới một chút nữa thôi, chóp mũi hai người đã chạm nhau, Yên Vũ phải nín thở đến tím cả mặt.Khói trong hang dần tan, bốn người không biết từ lúc nào đã thu lại tiểu đỉnh, đang cúi xuống xem xét thương thế cho Nhện Quỷ. Lau rửa, nắn xương, cầm máu, những ngón tay thuần thục như hành vân lưu thuỷ, nhẹ nhàng cẩn trọng như đang nâng niu thứ đồ vật trân quý nhất trên đời, mặc kệ tấm áo choàng trắng toát sớm đã loang lỗ máu đỏ. Một người lấy ra cái bình bằng vàng, bên trên có hình một con hỏa phượng hoàng cực kì tinh xảo, mắt khảm hồng ngọc, đuôi khảm lông công, nhìn sơ qua cũng biết là vật vô cùng trân quý. Nắp bình vừa mở ra, một mùi hương tinh khiết đã lan tỏa trong không khí. Mùi hương này không hiểu sao lại rất quen thuộc, dường như đã từng gặp qua, nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu, Yên Vũ nghĩ mãi mà không nhớ. Từng giọt, từng giọt thứ ngân dịch trong bình sóng sánh rơi xuống, vừa chạm vào miệng vết thương đã bốc khói bay lên. Thứ khói đó, dường như có linh tính, dù không ngừng dao động nhưng vẫn quấn quít mãi không tan, miệng vết thương cũng nhờ vậy mà ngừng chảy máu. Hơi thở của Nhện Quỷ tuy còn rất yếu nhưng sắc mặt lại trông khá hơn rất nhiều. Bốn người áo trắng lúc này mới đứng thẳng người dậy, quay sang Yên Vũ chắp tay bái biệt rồi vội vã rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói với nàng một câu nào. Yên Vũ không biết họ là ai, cũng không biết tại sao họ lại giúp mình, trong đầu đầy mây mù. Nhưng trực giác của phụ nữ vốn nhạy cảm, trực giác của phụ nữ thông minh lại càng nhạy cảm hơn. Dường như tất cả đều có liên quan đến con người đang hôn mê kia, khi nào hắn tỉnh lại nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Yên Vũ thầm hạ quyết tâm mà không hề biết rằng đến sáng hôm sau, kí ức về những chuyện xảy ra đêm nay đều sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương