Lời Nguyền Của Lửa

Chương 14: Kẻ Ngốc



Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Quỷ thúc thúc tỉnh lại, Yên Vũ chưa rời đi nhưng cũng không dám đến gần. Tuy người vẫn nằm yên trong hang nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất xa xăm, rất cô độc, lạnh lẽo như một khối huyền băng vạn năm, cự tuyệt mọi sự tiếp xúc. Mặc dù mỗi ngày nàng vẫn đều đặn mang thức ăn và nước đến nhưng y không hề đụng vào, cũng chẳng buồn liếc mắt đến. Nói đúng hơn thì trừ những lúc cơn đau tái phát, y không cử động, cũng chẳng nói năng, trông giống như một cái xác biết hít thở vậy.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó và kì tích đã xảy ra khi Yên Vũ như thường lệ đặt con cá nướng xuống bên cạnh. Người đó đột nhiên quay sang hỏi nàng một câu:

- Cô là ngốc thật hay chỉ giả vờ?

Đây là lần đầu tiên Quỷ thúc thúc nói chuyện với nàng. Yên Vũ giật mình ngẩng đầu lên, thấy y đang chăm chú nhìn mình, nhất thời không theo kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại. Dụi mắt rồi lại dụi mắt, rõ ràng mình đâu có nhìn lầm, chẳng lẽ là nằm mơ, chỉ thấy y quay mặt đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

- Hình như là ngốc thật thì phải...

Cô gái nhỏ đáng thương miệng vẫn chưa ngậm lại được, còn mặt mày thì bắt đầu đỏ ửng lên như một trái cà chua chín và nàng nổ:

- Người nói ai ngốc chứ? Ta đã cứu ngươi, còn tốt bụng nướng cá cho ngươi ăn...

Yên Vũ nhìn xuống tác phẩm khét lẹt của mình, giọng nói hùng hồn cũng vô thức giảm xuống phân nửa:

- Ừ thì có hơi khét một chút nhưng sao có thể mắng người ta như vậy, ngươi đúng là đồ vô ơn... còn là đồ điên...

Mấy câu chửi cuối cùng ngẹn lại nơi cổ họng bởi một ánh mắt sắc lẻm như đao và giọng nói âm trầm như vang lên từ cửu u địa ngục:

- Dường như cô không hề sợ ta?

Hít một hơi khí lạnh, giọng nói của nàng đã bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố bướng bỉnh cãi lại:

- Mắc gì... ta phải sợ... ngươi chứ?

Khoé môi khẽ nhếch lên và người đối diện cười, nụ cười khiến da đầu người ta tê dại, giọng nói không chỉ lạnh lùng mà còn tàn khốc đến cực điểm.

- Cô không biết ta là ai sao? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua cái tên Nhện Quỷ?

Yên Vũ rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Sao lại không biết được, thiên hạ này có ai mà không biết chứ, nhưng giọng nói vang lên trong đầu nàng vẫn cố gắng phủ nhận.

- Không phải, Quỷ thúc thúc không phải người xấu, chắc chắn là không phải.

Yên Vũ lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn lắm mới thốt nên lời:

- Bọn họ sai rồi, ngươi không phải là ma quỷ...

Nhìn con hươu non đang run rẩy trước mặt, nét cười bên môi y ngày càng đậm, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn:

- Trông ta thật sự không giống ma quỷ sao? Ngay cả khi ta suýt giết chết cô...

Đôi mắt đỏ ngầu khủng khiếp trong đêm đó lại hiện về. Nỗi sợ hãi ngày nào lại một lần nữa dâng lên, yên Vũ cảm thấy miệng mình khô đắng, tâm loạn như ma. Không biết từ lúc nào, y đã đến sát bên cạnh, những ngón tay khẳng khiu trượt xuống gò má rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Khuôn mặt trắng bệch cũng kề sát lại, mỗi lúc một gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi nắng sớm đang phả vào mặt mình, có thể nhìn thấy cả đôi mắt luôn giấu sau lớp áo choàng đen nhẻm.

Đôi mắt đó, không đỏ ngầu như lần đầu nàng gặp, nó màu đen, một màu đen hết sức đặc biệt, sâu thẳm, lạnh lẽo như hàn đàm vạn năm. Nhưng lại có một lực hút vô hình, khiến người ta không thể tự chủ được mà lún sâu vào đó, càng lún càng sâu, cho đến khi vô thức nhận ra, mình đã thật sự rơi vào mê muội, và giọng nói êm mượt như nhung vẫn không ngừng rót mật vào tai:

- Ta là người xấu, phải tránh xa ra, càng xa càng tốt.

- Người xấu... tránh xa...

Yên Vũ trì độn nói theo, gương mặt tái mét, đôi mắt mở rộng, trông nàng giờ đây hệt như một con chim đang bị ánh mắt thôi miên của con rắn làm cho cứng đờ.

- Đúng rồi, bé ngoan, đúng rồi, đi đi, đừng quay lại…

Yên Vũ vẫn cứ như vậy mà đờ đẫn gật đầu. Nhưng đột nhiên, bên trong cái đầu tưởng chừng đã ngừng hoạt động kia bỗng loé lên một tia sáng. Nàng bật người về phía sau, đầu lắc lia lịa như trống bỏi:

- Không phải, nếu là người xấu sao lại còn cứu ta? Nếu thật sự muốn giết ta sao còn bảo ta chạy trốn?

Đầu mày nhíu lại, ngay cả Nhện Quỷ cũng không ngờ, trên đời này lại có người có thể thoát khỏi ảnh hưởng của hắn. Nụ cười đã tắt hẳn, đôi môi tái nhợt mím lại thật chặt trong khi người con gái kia cứ kiên trì đến cùng:

- Ta không tin, ta không tin ngươi sẽ giết ta...

Câu nói còn chưa dứt, bàn tay trắng bệch kia đã thít chặt lấy cổ nàng, nhấc bổng nàng lên, thấp giọng gầm gừ:

- Ai bảo ta không dám giết cô, khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt ta.

Vẫn y như cái đêm hôm đó, tính mạng nàng nằm trên tay hắn, những ngón tay gầy trơ xương nhưng lại cứng như sắt nung, chỉ cần động nhẹ là cái cổ mềm mại của nàng sẽ gãy làm hai. Nhưng không hiểu vì sao, lần này Yên Vũ lại chẳng có lấy một chút sợ hãi.

- Khỏi cần doạ nữa, ta không sợ đâu. Nhưng xiết thêm chút nữa là chết thiệt đó.

Nhìn nụ cười bỡn cợt kia, một cơn giận không biết từ nơi nào bỗng tràn tới, cơn giận lấp đầy cả đầu óc, khiến hắn gần như phát điên. Yên Vũ chỉ cảm thấy chân mình đã trở lại mặt đất, còn người trước mặt thì đã thất tung, chỉ còn lại tiếng thét dài đầy giận dữ xuyên qua những kẽ lá:

- Ta là thứ đáng sợ nhất thế gian, tại sao cô lại không chịu hiểu chứ!!!

Rồi chỉ trong chớp mắt, y lại xuất hiện dưới bóng của một cây đại thụ, cánh tay vung lên, không gian bỗng vang lên một tiếng “rắc” chói tai. Một gốc cây vân sam dày hơn nửa thước đã bị nhổ tung lên khỏi mặt đất, rồi cũng bằng cánh tay ấy, với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, hắn quăng nó vào một thân cây đại thụ khác. Một đòn mạnh bạo, rồi hắn lại biến mất, như một u hồn, trong khu rừng hoang dại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...