Lời Nguyền Của Lửa
Chương 16: Đi Săn
Đêm đó, Diệu lại ra ngoài, không một tiếng động, hắn lao vút vào màn đêm đen thẫm trước cửa hang, tấm áo choàng đen nhẻm khiến hắn và rừng đêm như hoà làm một. Trốn tránh không phải cách để giải quyết, chỉ có kết thúc mọi thứ mình đã bắt đầu thì mới thật sự được yên ổn. Đúng là năm xưa Hồ Điệp Các đã giết chết người thân nhất của hắn, đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng Diệu hết lần này đến lần khác chống đối Hồ Điệp Các cũng không phải vì cừu hận. Thực ra, Diệu không hề có chấp niệm, trước khi gặp người con gái đó, hắn không biết cái gì gọi là hận, cái gì gọi là yêu, thậm chí bi, hoan, sướng, khổ là gì hắn cũng không biết. Diệu không biết gì cả, hắn còn sống chỉ vì không thể chết, nên cứ tồn tại vật vờ như một bóng ma, ngay cả bản thân mình là thứ gì cũng không rõ. Chính vì vậy, tiêu diệt Hồ Điệp Các đã trở thành một mục tiêu để hắn có thể sống tiếp qua những tháng ngày vô vị. Nnhưng một đoạn ân ân oán oán này càng kết càng sâu, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cũng đã tới lúc phải kết thúc rồi.Vô thanh vô tức núp trên một tàng cây, ngay cả một hơi thở cũng không có, mọi dấu vết sinh mệnh dường như đều đã biến mất. Bóng tối đặc quánh bao bọc quanh thân mang đến một cảm giác an toàn, Diệu đang chờ đợi, như một thợ săn đang nín thở chờ đợi con mồi của mình. Tiếng bước chân nhỏ vụn lướt qua, rất khẽ, nhưng cũng đủ để lộ dấu vết. Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Trong cái bóng tối đen đặc mà giơ tay cũng không thấy năm ngón này, thị giác hoàn toàn trở nên vô dụng. Nhưng gió lại mang đến mùi hương và xúc cảm khác lạ. Cả người Diệu run lên vì hưng phấn, cơ bắp toàn thân căng cứng lên như một con dã thú sắp sửa vồ mồi. Đoàn sát thủ của Hồ Điệp Các vẫn tiếp tục lướt đi trong màn đêm mà không hề hay biết, mình đã lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi đáng sợ nhất thiên hạ.Người cuối cùng trong đoàn lặng lẽ biến mất, không một tiếng động, thân thể mềm nhũn của hắn nhẹ nhàng chạm đất, máu từ cái cổ không đầu bị một nắm đất chặn lại không thể chảy ra. Đoàn sát thủ chợt dừng lại, dường như đã phát hiện sự lạ, đều sẵn sàng vũ khí đề phòng. Bóng tối lại chuyển động, thân thể của một gã khác ngã xuống, một kiếm xuyên tim, sớm đã tuyệt khí bỏ mình. Kiếm pháp nhanh-chuẩn-độc, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng biết đó là ai. - Nhện quỷ, ra đây đi, ta biết chính là ngươi – tên đầu lĩnh đề khí hét lên, tiếng hét vọng đi âm âm trong khu rừng u tĩnh.Không có tiếng trả lời, có cái gì đó lăn tròn đến trước mũi giày của hắn, một cái đầu vương vãi máu tươi với đôi mắt trợn trừng và vết xăm hình hồ điệp trên trán. Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, ám khí lóe lên ánh xanh lập tức phủ khắp khu rừng, vụt qua kẽ lá, ghim đầy những thân cây, tiếng rít gió buốt cả óc. Một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong đêm tối và cơn ác mộng lại bắt đầu...Thật ra thì mấy ngày nay, đêm nào Diệu cũng rời đi, nhưng hắn luôn trở về trước khi trời sáng, nằm đúng vào cái chỗ đêm trước hắn vẫn nằm. Cho nên, Yên Vũ không hề hay biết gì cả, nhưng con gái thường rất nhạy cảm, nàng luôn thấy có một cái gì đó là lạ nơi hắn, nhưng lạ chỗ nào nàng nghĩ mãi cũng không ra và nàng cũng không hỏi. Giá mà nàng hỏi, thì hắn nhất định sẽ nói vì hắn cũng chẳng định giấu, chỉ vì nàng không hỏi mà thôi.Nhưng lần này, mặt trời đã mọc, Diệu vẫn chưa về, Yên Vũ thức dậy, nàng đương nhiên phát hiện ra hắn đã biến mất. Ban đầu còn nghĩ hôm nay hắn nổi hứng dậy sớm đi dạo nhưng đến khi đã đói meo, hắn vẫn chưa về, nàng đâm ra lo lắng, lo lắng cộng thêm đói meo trở thành cáu gắt. Sau khi chửi bới một hồi bằng những ngôn từ “hoa mỹ” nhất, Yên Vũ quay sang phát tiết với cái cây trước cửa hang bằng một cú đá cực kì đẹp mắt. Nhưng cái cây vẫn đứng trơ ra đó nhìn nàng ôm bàn chân nhảy loi choi như đang trêu tức. Không hơi đâu hơn thua với gốc cây, nàng ngúng nguẩy bỏ đi. Ngồi ôm gối bên bờ suối, nhìn mấy con cá đang bơi qua bơi lại dưới làn nước trong vắt, Yên Vũ nuốt ngụm nước bọt đang trực trào ra khỏi miệng- Đợi ngươi trở về xem, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.Nhưng Diệu không về, một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, Yên Vũ vẫn thui thủi một mình. Không lẽ quỷ thúc thúc bỏ đi luôn rồi sao? Nhưng không hiểu sao, Yên Vũ vẫn tin, nàng tin y sẽ trở về, cho nên nàng mới đợi, nàng đợi trong cốc đã bảy ngày rồi mới tức tối bỏ xuống núi. Đường xuống núi vắng vẻ đến lạ thường, mấy cái thôn trang dưới chân núi lại càng vắng vẻ hơn, đâu đâu cũng cột đầy cờ đen. Yên Vũ đi đến trưa thì thấm mệt, bèn chui vào một ngôi làng cũng giăng đầy cờ đen gần đó. Có lễ hội gì chăng?Nhưng ngôi làng lại vắng tanh không một bóng người, Yên Vũ đành tìm đến giếng nước gần đó uống nước rồi nghỉ chân, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương