Lời Nguyền Của Lửa

Chương 17: Ôn Dịch (1)



Trên con đường dẫn lên núi, Diệu đang lao đi như bay, máu từ những vết thương đã thấm ướt vạt áo chùng tơi tả. Dị biến phát sinh không chỉ gây chậm trễ mà còn khiến y có một linh cảm rất xấu, cho đến khi lối vào sơn cốc hiện ra trước mắt, trái tim y chợt chùng xuống. Trong cốc không có người, tro than sớm đã nguội lạnh, gió đêm thổi đến mang theo những tiếng khóc than, trong khu rừng đen đặc lại lơ lửng hàng ngàn ngọn lửa xanh lè như ma trơi. Nếu là người bình thường e đã bị dọa cho vỡ mật, nhưng Diệu không phải người bình thường, hắn biết đó là thứ gì.

Ác linh.

Vốn là những hồn phách do oán niệm quá sâu nên không thể tiến nhập luân hồi, chỉ có thể vất vưởng chốn nhân gian, hút lấy sinh khí của người sống để tồn tại. Người chết càng thảm, oán niệm càng sâu, ác linh càng mạnh. Hắn không sợ chúng, chỉ là đối với tiếng khóc than đó có chút chán ghét, bèn lấy một ít máu từ vết thương trên tay, dùng chút lực đạo bắn thẳng vào ngọn lửa.

Giọt máu vừa chạm tới, như thể nước tưới vào than hồng, ngọn lửa nổ văng tung tóe, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, sắc lửa cũng nhạt dần rồi chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang vàng, từ vàng sang tím, cuối cùng lại trở thành ngũ sắc. Đốm lửa ngũ sắc đó quấn quít xung quanh hắn, dường như vui vẻ lắm, rồi đậu lại trên một góc vai. Diệu ngưng thần nhìn nó, như đang lắng nghe điều gì, sắc mặt ngày càng tối dần.

- Dẫn đường đi - Hắn rít lên bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ.

Đốm lửa như có linh tính bay vút lên không, lượn tròn mấy vòng rồi đổi hướng bay về phía Tây, Diệu cũng nhanh như chớp phóng theo.

Ban đầu cứ gặp luồng lục hỏa nào, hắn cũng bắn cho nó một giọt máu, mấy đốm lửa ngũ sắc bám đầy sau lưng. Nhưng càng đi thì ác linh càng nhiều, oán niệm dày đặc, không thể nào lo hết được. Tiếng khóc u u của chúng khiến người ta buốt cả tai, đối với Diệu lại càng khó chịu, âm thanh đó đánh thức con quỷ đang ngủ say bên trong, nhưng không phải lúc này, hắn không thể nhường thân thể của mình cho nó lúc này được. Hắn còn việc phải làm, hắn phải tìm bé con của hắn, nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Sắc mặt tái mét như tờ giấy, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ nhưng Diệu vẫn cắn chặt răng, mặc kệ tất cả, xuyên qua đám ác linh dày đặc mà lao xuống núi, trông thấy lửa cháy ngút trời từ ngôi làng cắm đầy cờ đen, tim hắn như ngừng đập.

Yên Vũ nằm trong một căn phòng lớn, mặt mũi vàng vọt, đôi mắt vốn luôn sắc sảo nay lờ mờ hơi sương. Khắp nơi xung quanh đều là những người bị ôn dịch, có những cái xác đã bốc mùi hôi thối, có những người vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn. Sàn nhà lạnh ngắt, cả người nàng cũng lạnh như băng. Trong căn phòng đóng kín chẳng biết ngày hay đêm này, sự sống như một nắm cát rời, cứ từng chút một tuột ra khỏi tay họ, biến mất dần. Yên Vũ không sợ, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh vô cùng, chợt nhớ đến Quỷ thúc thúc, nàng thực sự muốn gặp lại y, nhưng e là không thể nữa rồi. Khói bắt đầu tràn vào phòng, chắc họ đang hỏa thiêu nơi này để tránh bệnh dịch lây lan. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn lạnh nữa...

Trong mù mịt khói bụi, Quỷ thúc thúc đang nhìn nàng.

Sắc mặt người trắng bệch nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

Đôi mắt người đỏ ngầu nhưng lại chẳng có lấy một chút sát khí.

Đây phải chăng là một giấc mơ...?

Thứ chất lỏng tanh ngọt trôi qua cổ họng mang theo hơi ấm xua tan đi hàn khí và một giọng nói mượt như nhung khẽ an ủi:

- Bé con, đừng sợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...