Lời Nguyền Của Lửa

Chương 18: Ôn Dịch (2)



Diệu nhìn cô bé đang run rẩy trong lòng mình, đôi mắt lãnh tỉnh lần đầu tiên gợn sóng. Ngã nước là ôn dịch rất đáng sợ, có lẽ nàng đã nhiễm phải lệ khí khi vô tình bước chân vào ngôi làng đó. Lệ khí không tan từ lâu đã ngấm vào khí huyết, theo khí thì phát sốt, theo huyết thì phát lạnh, hàn nhiệt giao tranh thì lên cơn. Mỗi ngày vài lần, bệnh của nàng lại phát tác, nếu không phải hắn mỗi lần như vậy đều lấy máu mình đẩy lùi lệ khí, e rằng nàng đã vong mạng từ lâu.

Máu của hắn có khả năng khu độc lành thương vô cùng tốt, có thể so ngang với thánh dược, nhưng lệ độc trong người nàng quá nặng, lại không ngừng sinh sôi, triền miên không dứt, chỉ có thể cắt cơn mà không thể khu trừ. Nếu để lâu hơn nữa e sẽ không lành, không còn cách nào khác, hắn đành phải để nàng ở lại để xuống núi tìm thuốc.

Yên Vũ bị cảm giác khó chịu đánh thức, cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ thấy cả người đau ê ẩm, trán nóng hầm hập, miệng khô lưỡi đắng, tâm loạn như ma. Nhưng có cái gì đó không đúng, y như ngày hôm đó, khi Yên Vũ thức dậy thì Quỷ thúc thúc đã biến mất, trái tim nàng chùng xuống, hàn khí lạnh lẽo thấu xương lại kéo đến lấp đầy cả tâm can. Cô gái nhỏ lê thân thể yếu nhược ra khỏi hang nhưng chưa đi được bao xa đã lảo đảo chực ngã.

Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, kịp thời giữ lấy người nàng và cảm giác ấm áp quen thuộc lại bao trùm. Bao nhiêu buồn tủi, uất ức trong một khoảnh khắc đó bỗng dâng trào, Yên Vũ xoay người lao thẳng vào lòng y, hai tay ôm chặt lấy ngực y, vùi đầu vào đó mà khóc ngon lành. Nàng khóc rất lâu, khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến đất trời mờ mịt, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo hắn.

Diệu dở khóc dở cười cúi đầu nhìn nàng, nửa muốn kéo ra lại không nỡ, nửa muốn an ủi lại chẳng biết phải làm sao. Trên người nữ tử rốt cuộc chỗ nào có thể chạm chỗ nào không, hắn không biết, cũng không dám làm liều, cánh tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng đành đứng xụi lơ ở đó, chờ Yên Vũ nín khóc. Cái cảm giác gần gũi quá mức này khiến cả người Diệu căng cứng, làn u hương nhè nhẹ toả ra từ thân thể thiếu nữ làm tim y đập rộn ràng.

- Cô khóc đã chưa? Áo tôi ướt cả rồi.

- Tất cả là tại huynh hết... huhu... là tại huynh...

Diệu ngu ngơ hỏi:

- Tại tôi? Tôi có làm gì đâu?

- Mấy ngày trước huynh bỏ đi đâu... rốt cuộc đã bỏ đi đâu...

Vẫn không ngẩng đầu lên, Yên Vũ nức nở:

- ...cứ tưởng huynh đã bỏ đi luôn rồi... làm người ta sợ chết đi được... sợ chết đi được...

Diệu ngẩn ra, không biết trả lời sao cho phải, đành im lặng chờ nàng nín khóc, cho đến thật lâu sau đó...

- Trời mưa rồi.

- Thì sao ?

- Mau buông tôi ra đi.

- Không buông!!!

Yên Vũ nói như chém đinh chặt sắt, vòng tay ôm hắn lại càng xiết chặt hơn, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông hắn ra, dù vì bất kì lý do gì đi nữa...

Những hạt mưa to đùng bắt đầu rơi xuống, chẳng còn cách nào khác, Diệu thở dài rồi kéo vạt áo chùng phủ lấy người nàng, che mưa cho nàng. Yên Vũ khóc một hồi thì thấm mệt, trong người còn có bệnh, chẳng mấy chốc đã ngủ say, tay vẫn ôm chặt hắn không buông. Đối với nàng, đây chính là nơi ấm áp nhất thế gian, mọi thứ trên khác đều không còn quan trọng. Cơn mưa rào bất chợt phủ chụp lấy hai người, chỉ còn thấy một bóng đen lờ mờ dưới màn mưa mù mịt...
Chương trước Chương tiếp
Loading...