Lời Nguyền Của Lửa

Chương 23: Thiếu Đế



Cơn gió tuyết mờ mịt phủ lên Hoàng thành Vĩnh Nhạc một mảnh tiêu điều trắng xóa, hai tên tiểu nội thị cúi đầu bước đi trong gió lạnh, từ y phục đến mỗi bước đi đều vô cùng quy củ. Thâm cung sâu như biển, quy tắc nhiều như mây, bọn chúng ngay từ những ngày đầu tiên vào cung đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Vừa nhác thấy bóng dáng của lão tổng quản từ xa, chúng đã vội vã dập đầu hành lễ, thái độ thập phần tôn kính.

- Đại Giám.

Vào cung từ năm bảy tuổi đến nay đã gần năm mươi năm, phục vụ qua bốn đời hoàng đế, trở thành tổng quản nội thị thống lĩnh lục cung nhưng con người đó trước sau vẫn không đổi. Trên không siểm nịnh, dưới không kiêu ngạo, lại không kết bè kết phái, không chỉ các nội thị ngay cả quan lại trong ngoài cung đều hết mực kính trọng ông. Đã qua cái tuổi tri thiên mệnh, nếu là người khác e đã cáo lão hồi hương, hưởng thụ những năm tháng còn lại với con cháu, nhưng đối với lão gánh nặng trên vai vẫn chưa thể buông xuống được.

Bước vào cung Thái Thần, đi qua những dãy hành lang cửu khúc sơn son thếp vàng là Hồi Phượng Các, sâu bên trong nữa chính là Điện Thanh Tâm, tẩm điện của hoàng đế Đại Hạ. Đứng trên thềm cao, Lưu Phúc cẩn thận rũ sạch tuyết đọng trên quần áo, rồi theo lối cửa ngách đi vào trong điện. Khẽ gật đầu chào hỏi mấy gã Kim Ngô Vệ dọc hành lang, đi qua thêm ba lần cửa lớn, bảy lớp màn điều, Lưu Phúc đẩy cửa bước vào tẩm thất.

Dù đang là trời đông tuyết lạnh, nhưng trong phòng lại nóng nực đến ngột ngạt, cửa lớn màn dày, ngay cả một ngọn gió cũng không thể lọt vào được. Hỏa kim lô ở góc phòng tỏa hương thơm ngát nhưng vẫn không thể che được mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí. Lưu Phúc cẩn thận đứng ở cửa một hồi để hàn khí trên người tan hết rồi mới nhẹ nhàng đến gần ngự sàng, nhìn khuôn mặt trắng xanh của người trên giường, trong lòng không khỏi xót xa.

Đó là những ngày đầu đông năm Nguyên Thuận thứ mười, tiểu hoàng đế còn chưa tới tuổi Nhược Quán đã ốm bệnh liên miên. Cứ mỗi lần vào đông khi hàn chứng tái phát, ngài đều phải miễn triều, sự vụ giao hết cho Nội Các, chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh tại điện Thanh Tâm. Thiếu Đế nằm trong tầng tầng chăn dày, dường như đang ngủ nhưng hơi thở lại thập phần rối loạn, rõ ràng là ngủ không yên, thỉnh thoảng lại cau mày ho khan vài tiếng.

Dường như nhận ra có người tới, đôi mắt màu than khẽ mở ra, yếu ớt hỏi:

- Có chuyện gì?

Lưu Phúc quỳ bên cạnh giường, ngập ngừng hồi lâu rồi cũng đáp:

- Bẩm bệ hạ, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Thiếu Đế nghe lời này dường như có một chút ngạc nhiên, vội chống tay muốn ngồi dậy nhưng thân thể yếu ớt lại có phần chật vật. Lưu Phúc lập tức tiến lên giúp đỡ, bàn tay vừa chạm vào bờ vai gầy nhẵn, cỗ xót xa lại tràn lên trong đôi mắt già nua.

- Bệ hạ vừa mới khỏi bệnh, tuyết bên ngoài lại lớn, hay là...

Dù biết không có một chút nào hy vọng, lão vẫn cắn răng nói hết:

- Để năm sau lại đến.

Thiếu Đế cúi đầu nhìn lão tổng quản đang quỳ dưới chân, người cận thần già nua lâu nay vẫn luôn hết lòng chăm sóc mình mà không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng trách mắng:

- Đại Giám, khanh ở bên trẫm lâu như vậy rồi sao vẫn có thể nói ra những lời này.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo, lão làm sao không biết chứ. Cả một bầu nhiệt huyết thiếu niên nhốt mình nơi cung cấm chỉ để chờ đợi một kỳ tích. Chờ đợi đến khổ sở, đã mười hai năm rồi, chỉ vì một hy vọng mong manh, mà hy vọng đó qua mỗi năm lại càng nhỏ lại, qua mỗi cơn tuyết đầu mùa lại càng yếu ớt hơn. Người nếu có thể về thì đã về từ lâu, cần gì phải chờ đến bây giờ.

Bệ hạ, liệu có đáng không?

Câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống, vị tổng quản già cố nén một tiếng thở dài. Là một thần tử, lão không có tư cách hỏi. Cho dù không hỏi, lão cũng thừa biết câu trả lời, hỏi ra lại làm người thêm đau lòng thì chẳng thà không hỏi còn hơn. Lưu Phúc dập đầu tuân chỉ rồi cẩn thận lui ra ngoài.

- Chuẩn bị di giá đến cung Nguyên Quang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...