Lời Nguyền Của Lửa
Chương 24: Nguyên Quang Thần Cung
Hoàng thành Vĩnh Nhạc năm đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng thứ vẫn không hề thay đổi chính là tòa Nguyên Quang Thần Cung này. Sau khi chủ nhân của Thần Đường ra đời, ngôi vị thái tử hiển nhiên phải đổi chủ. Chiêu Nghi Đại Đế vì áy náy với Đại Hoàng Tử cũng không muốn ép hắn phải dọn ra khỏi Đông Cung, bèn cho người xây nên một tòa cung điện còn rộng lớn hơn, hoa lệ hơn Đông Cung gấp nhiều lần cho thái tử mới, đặt tên là Nguyên Quang. Do vậy chủ nhân của cung điện này sau khi lập vị được người đời tôn kính gọi là Nguyên Quang thái tử, để phân biệt với vị thái tử cũ. Cung Nguyên Quang tổng cộng có chín điện, mười hai các, bốn mươi chín hành lang, ngói lưu ly, thềm bạch ngọc, cột kèo đều trạm trổ hỏa phượng, Tiên Đế rõ ràng vì tòa cung điện này mà bỏ ra không ít tâm sức. Giữa hai điện Thừa Khánh và Thừa Càn có một khoảng sân nhỏ, giữa sân có một cây lê già. Khoảng sân đó không có gì đặc biệt, cây lê ở giữa sân lại càng bình thường hơn, chỉ là mỗi năm cứ đến ngày tuyết đầu mùa rơi, luôn có một người đến đây để ngồi đợi, chỉ vì hy vọng một lần được gặp lại.Cũng như mọi năm, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, dưới gốc lê lại có thêm một người. Thiếu Đế ngồi giữa tầng tầng chăn dày, trong lòng còn ôm một cái lò than nhỏ, tuyết trên đầu vừa rơi xuống đã tan thành nước, thấm ướt một mảnh y phục ngài. Bọn người Lưu Phúc dù có lo lắng đến mấy cũng không được phép vào trong, không gian vốn đã u tĩnh lại càng vắng lặng hơn. Chỉ có ở nơi này hắn mới có thể lột bỏ cái vỏ bọc cao cao tại thượng của mình để trở lại là đứa trẻ yếu đuối năm nào. Ngẩng đầu nhìn những cành lê đã vào mùa trụi lá, kí ức như thác lũ lại kéo nhau quay về. Trong một trời đầy những cánh hoa lê trắng muốt như tuyết. Có một người mang hắn ra khỏi bóng tối cô độc, cho hắn tình thân, cho hắn chỗ dựa. Có một người lặng lẽ ở bên nguyện vì hắn mà lau khô từng giọt, từng giọt nước mắt. Có một người luôn miệng gọi kẻ thấp hèn như hắn là tam hoàng đệ. - Tam hoàng đệ, đừng gọi ta là điện hạ nữa, cứ gọi là ca ca đi, không phải, không phải là thái tử, ngoan, gọi ca ca nào...- Tam hoàng đệ, ta đặt cho đệ một cái tên nhé, gọi là Tiểu Nguyệt đi...- Tam hoàng đệ, ăn nhiều lê quá sẽ đau bụng đấy...- Tam hoàng đệ, ngoan, cười một cái với ca ca nào...Nhưng cuối cùng, người lại vì cứu một kẻ thấp hèn như hắn mà vùi thân nơi biển lửa. Người đi rồi, hoa lê không nở nữa.Người đi rồi, ánh sáng của hắn cũng biến mất.Nước mắt chảy dài trên hai gò má tái nhợt, không biết vì đau hay vì bất lực, nhưng không còn người có thể lau khô nó nữa rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thiếu Đế bắt đầu ho khan, ban đầu còn cố nén nhưng càng lúc ho càng dữ dội hơn. Cơn ho khiến mặt mũi ngài đỏ bừng, nước mắt cũng trào ra, gân xanh nổi đầy trán. Tiếng ho gấp gáp truyền ra ngoài khiến Lưu Phúc phát điên, mặc kệ cái gì ngự lệnh, kiên quyết đẩy đám Kim Ngô Vệ ra mà xông vào. Đỡ lấy thân thể yếu nhược ngã gục trên tuyết, Lưu Phúc vừa xoa lưng cho ngài vừa hốt hoảng truyền gọi ngự y. Cơn ho dần dần dịu xuống nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã trắng bệch, mi mắt cũng dần chùng xuống. Qua khe hở giữa hai mi mắt nặng trịch, Thiếu Đế dường như nhìn thấy góc áo lông chồn lửa đỏ rực trong một trời đầy hoa lê trắng muốt và nụ cười ấm áp như gió xuân.- Tam hoàng đệ, đệ làm sao lại ngồi đây khóc rồi.Thái tử ca ca, huynh ở đâu hãy mau về đi, Tiểu Nguyệt sắp không đợi được nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương